Chương 9
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt như phủ một lớp sương mù, rồi thở dài một hơi.
Thanh kiếm đang giơ lên cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mi.
Đáy mắt A Diễn đầy sự cô độc, lẩm bẩm:
"Buông tha cho hắn, ai sẽ buông tha cho ta đây… Thôi vậy, trước mặt nàng, ta đã thua ngay từ ban đầu. Các ngươi đi đi!"
Ta nhìn dáng vẻ đó của hắn, lòng cũng đau khổ vô cùng.
Ánh mắt liếc thấy một bóng người màu đỏ, mọi thứ đã sẵn sàng.
Ta vứt con d.a.o găm xuống, đột ngột xông lên, đẩy hắn ra.
Một mũi tên sắc "phập" một tiếng, xuyên qua tim ta, m.á.u tươi tuôn ra xối xả.
Nhuộm đỏ chiếc váy trắng như tuyết, chảy xuống người rồi lênh láng trên mặt đất, chói mắt vô cùng! "Không!"
Toàn thân ta đau đớn dữ dội, ta không thể chống đỡ nổi nữa, cơ thể ngã xuống.
Hắn vội vàng vươn tay ôm ta vào lòng, giọng nói đau xót gọi tên ta.
Ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt A Diễn, còn lẫn với nỗi sợ hãi không thể kìm nén.
Bàn tay run rẩy muốn bịt vết thương cho ta, nhưng chẳng thể cầm được máu.
"Mau truyền thái y!"
Hắn lo lắng gào lên với thị vệ, ta nắm lấy tay hắn, lắc đầu: "Không kịp rồi."
Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt tuôn trào, vẻ ngoài của hắn vẫn góc cạnh lạnh lùng, nhưng đã mất đi toàn bộ khí chất sắc bén.
Chỉ có thể cầu xin ta... Giọng nói nghẹn ngào.
Nói chuyện cũng trở nên lộn xộn.
"Không... không thể như vậy! Tại sao! Tại sao phải cứu ta! Xin nàng... A Ninh, đừng rời đi... Ta chỉ còn lại nàng thôi!"
Ta nhìn hắn sụp đổ, mỗi giây đều giống như bị lăng trì, tuyệt vọng.
Hắn hết lần này đến lần khác cầu xin, gọi tên ta. Nước mắt ta không ngừng chảy.
Dần dần ý thức bắt đầu tan biến, ta càng lúc càng không nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Ta cố gắng lấy hơi cuối cùng, mỉm cười với hắn.
"Hãy sống thật tốt."
Còn một câu giấu trong lòng: "Ta yêu chàng."
Cơ thể không thể giữ được linh hồn nữa, ta bay ra ngoài, trở về bên cạnh lão đầu.
Cuối cùng, ta quay đầu nhìn lại hắn, cảnh tượng đó ta sẽ không bao giờ quên.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của ta, tất cả cảm xúc bùng nổ trong khoảnh khắc đó.
"A Ninh!!!"
Hắn khóc khan giọng, như một đứa trẻ phạm lỗi, lặp đi lặp lại chỉ hai câu: "A Ninh... trở về..."
Xung quanh tĩnh lặng, tiếng khóc ở đây đặc biệt bi thương, sự tuyệt vọng này không ai có thể không động lòng.
Lòng ta càng lúc càng nặng trĩu, không còn can đảm ở lại, ta đi theo Nguyệt Hạ Tiên Quân rời đi.
Kiếp nạn này qua đi, sau này hắn nhất định sẽ vạn sự như ý.
Sau này, mọi chuyện, ta không bao giờ hỏi đến nữa.
Ta sợ... ta không thể thoát ra được.
Trở về tộc hồ ly, ta ngủ say mười mấy ngày, coi như là đã có một giấc mơ rất dài.
Giờ giấc mơ đã tỉnh, mọi thứ đã kết thúc.
Sau khi mị thuật hoàn thiện, ta đã tự nhốt mình trong động hồ ly, bắt đầu bế quan tu luyện.
Thời gian trôi qua, đã hai trăm năm. Công pháp của ta đã hoàn thiện, chỉ còn một bước nữa là thành thần.
Cửu Thiên Huyền Lôi bao phủ phía trên, vượt qua được kiếp này ta có thể thuận lợi phi thăng.
Đáng tiếc là ta không chống đỡ nổi, đã thất bại. Ngay khi ta nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, linh hồn vô tình nhập vào thân thể Thần nữ Nguyệt Kỳ.
"Hãy sống thay ta."
Giọng nói đó khiến lòng ta hoảng sợ bất an, trên người không hiểu sao bị phong ấn gần hết pháp lực.
Mọi thứ dường như bị bao phủ bởi sương mù, không thể nhìn rõ.
Nhưng kinh nghiệm bảo toàn mạng sống nhiều năm nói cho ta biết, lúc này chỉ có "lấy bất biến ứng vạn biến" mới là cách duy nhất để sống sót.
Để đóng vai diễn này cho tốt, ta đã đọc hết tất cả sách trong điện.
Điều khiến ta bất ngờ là hầu như trên mỗi quyển sách đều có những chú thích của nàng ấy, vô cùng chi tiết, như thể đã dự đoán được ngày hôm nay.
Ta bắt đầu học theo những chú thích trong sách, xử lý một số công việc tồn đọng.
Xử lý nhiều, ta cũng trở nên thành thạo, ba trăm năm thoáng chốc đã trôi qua.