Tiểu Hồ Ly Của Hòa Thượng

Chương 1

🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Tôi là một con hồ ly tinh của thế kỷ 21.

Nghe các tiền bối nói, thịt Đường Tăng ăn ngon cực kỳ, nhưng đời này hòa thượng thì nhiều, thịt thượng đẳng thì hiếm.

Thế là tôi thèm khát một "đóa hoa núi cao" trong chùa Phổ Độ.

Họ Hà, đơn danh chữ Thượng - Hà Thượng hòa thượng. Quan trọng hơn cả là: dung mạo như ngọc, dáng vẻ thanh cao, vừa nhìn đã biết... ăn chắc ngon.

Thế nhưng, tôi dụ dỗ mấy lần, anh ta vẫn bất động như núi.

"Hà Thượng, tim anh làm bằng đá chắc?"

Anh ta nhắm mắt, hơi thở không hề loạn nhịp.

"Ngũ giới thứ ba: cấm dâm tà."

Tôi cong môi cười khinh, mắt cong cong, đẩy ly rượu nho lên môi anh, bàn tay kia không an phận chui vào tay áo rộng, mò mẫm bên trong.

"Hà Thượng, anh còn chưa xuống tóc, cần gì kiêng rượu với sắc dục."

"..."

Anh ta nhịn hết nổi, thẳng tay ném tôi ra ngoài cửa, mặc kệ tôi gõ thế nào cũng không mở nữa.

Tôi chạy về nhà, lôi giấy nhớ với bút dạ quang ra, c.ắ.n bút viết từng chữ:

"Anh cao quý, anh không gần nữ sắc. Không biết trong tòa nhà này, người đàn ông nào định lực giỏi bằng anh không?"

Hừ, đồ hòa thượng thối, anh không cần tôi, tôi cũng tức c.h.ế.t anh!

Viết xong, tôi nhét qua khe cửa. Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh.

Khoảng mười phút sau, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Một cậu trai trẻ xách đồ ăn lên.

Ồ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Hai người vừa chạm mặt, cậu ta ngẩn người nhìn tôi, yết hầu lăn mấy cái, rồi kinh ngạc chỉ thẳng mặt tôi.

"Cô... cô không phải là hot streamer top 1 Tiểu Yêu trên mạng sao? Trời, đúng là cô! Cô là fan của tôi đó!"

Tôi: "..."

Ai là fan ai vậy trời?

Cậu ta cũng nhận ra, ngượng ngùng gãi đầu:

"À nhầm, tôi mới là fan của cô! Tôi tên là Tào Tháo... à không, Tào Thô, sống tầng trên. Thật trùng hợp!"

Tôi: "..."

Đúng thật, còn tên Tào Tháo nữa chứ.

Có chút thú vị.

Tôi bước lại gần, ngửi vài cái. Cũng thơm phết.

Mặt chút quen, nhớ không ra đã gặp ở đâu. Nhưng so với Hà Thượng thì kém xa.

Thịt này... không hợp khẩu vị tôi.

Khi tôi ký tên cho cậu ta, cánh cửa im lìm kia bỗng "rầm" một tiếng bật mở.

Hà Thượng khoác áo khoác kaki như thể áo cà sa, mặt lạnh như băng, quét mắt qua tôi, hất cằm đưa cho Tào Thô một quyển Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh.

"Tặng cậu, niệm nhiều lần."

Tào Thô ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Hà Thượng chỉ hơi mấp môi:

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc."

Tào Thô càng thêm mù mờ, tròn mắt.

Thấy vậy, Hà Thượng bồi thêm câu dễ hiểu hơn:

"Trên chữ 'sắc', một lưỡi dao."

"..."

Nói hay lắm.

Lần sau đừng nói nữa.

Đáng tiếc là phát biểu tâm huyết của Hà Thượng vẫn không ngăn được Tào Thô xin số WeChat của tôi.

Nhưng ngay lúc tôi giả vờ sắp cho thì anh ta cuối cùng cũng không nỡ để cậu thiếu niên vô tội bị hồ ly tinh đầu độc.

Anh ta lạnh lùng gọi to: "Tiểu Yêu, theo tôi đi."

Tôi nở một nụ cười thắng lợi, lập tức rạng rỡ bước theo bóng lưng lạnh lùng của anh, đồng thời giả vờ không thấy vẻ buồn bã của Tào Thô.

Siêu thị.

Hà Thượng đẩy xe hàng thong thả đi trước, tôi ngân nga hát sau lưng.

Không khí thoáng trầm, thôi để tôi - con hồ ly bé nhỏ phá băng cho vui.

Tôi bước nhanh tới, chớp mắt hỏi anh: "Anh biết người Trung Quốc để bụng đói quá lâu sẽ thế nào không?"

Hà Thượng nhấc gói gạo thơm trên kệ, kiêm luôn cho tôi một cái lườm.

"Anh là người à?"

"......"

Tôi rõ ràng không phải người, nhưng anh đúng là con chó.

Tôi vẫn giữ giọng dịu: "Sẽ luyện thành Chinese không-bụng đói đó!"

Hà Thượng cau mày: "......im miệng."

Anh rẽ vào khu gia cầm, nhấc lên một khay trứng vô khuẩn.

Tôi chưa đầu hàng: "Có lần trứng muối muốn lập một nhóm chat, muốn đặt tên dài một chút, anh biết cuối cùng nó đặt tên gì không?"

Hà Thượng không thèm đáp, chỉ chăm chú nhìn hạn sử dụng.

Tôi tự nói một mình: "Tên nó là 'Hội Trứng Lòng Đỏ Dài Dòng'! Ha ha ha ha, buồn cười không?"

Đôi môi mỏng của Hà Thượng ép lại thành một đường thẳng, lạnh lùng quét ánh mắt qua nụ cười tôi rồi đặt khay trứng trở lại kệ.

Anh nghiêm túc hỏi: "Cô chắc mình là hồ ly tinh chứ?"

Tôi ứa cả mồ hôi thừa nhận: "......Chắc chắn, nhất định, cam đoan!"

"Thật kỳ."

Kỳ cái nỗi gì?

Anh lại nói: "Hồ ly tinh mà ồn ào thế? Không phải vẹt hay vẹt lông gì đâu."

Tôi: "......"

Nói vòng vo bảo tôi nhiều chuyện phải không? Độc ghê.

Qua lần này tôi nhận ra Hà Thượng không phải dễ cưa được.

Tôi đã cố gắng hết mìnhanh còn chẳng mỉm cười nổi, theo tốc độ này thì kiếp sau kiếp sau nữa tôi mới cơ hội thưởng thức "thịt hòa thượng".

Nhưngsao giờ anh chịu chuyện trò với tôi đã là điềm lành rồi.

Chương trước
Chương sau