Chương 2
Thời đại phát triển nhanh, mấy hồ ly tinh biết xài chiêu chỉ cần nháy mắt đã khiến đàn ông quăng tiền hàng chục triệu.
Còn tôi - linh lực thấp bé chỉ biết làm công việc tần tảo kiếm tiền.
May mắn là tôi có gương mặt đẹp, nhờ đó mỗi tối 6:30 phòng phát cơm (ăn live) của tôi lúc nào cũng chật kín.
Tôi gắp một đũa giá trộn ớt, dòng chat toàn "Chị ăn em! Chị ăn em!"
Tôi thầm cảm khái, khán giả bây giờ nhiệt tình quá trời.
Bỗng trên màn hình nhảy lên một hàng chữ nhỏ: có đại gia vào phòng.
"Tào Mạnh Đặc (Tào Thô) vào phòng."
"Tiểu Yêu, cô mặc váy đẹp gấp vạn lần mặc đồ ở nhà."
Tôi: "??"
Trùng hợp thật, chiều nay tôi với Hà Thượng đi siêu thị cũng mặc váy...
Váy đẹp vậy mà Hà Thượng sao vẫn không động lòng?
Miệng đàn ông, lừa như ma.
Dòng chat đó sắp bị đẩy lên trôi tuốt, nhưng dân mạng chả những không làm được việc khác, mắt họ như báo săn.
"Chị đổi váy livestream đi!"
"Muốn xem quá, ủa ủa."
"Mặc đi tôi sẽ donate một huazi!"
Tôi: "......"
Ghét thật, đang ăn ngon mà bị đòi linh tinh.
Nhưng đó là dịp lễ hội mà!
Tôi vốn không thể cưỡng lại.
Ngay khi tôi đứng dậy chuẩn bị đổi váy "bốp", tôi bị khóa vào nhà tối mất.
...Sao vậy trời?
Tôi ứa nước mắt.
Tối nay một phần mười huazi cũng không kiếm được.
Khoan đã, không ổn rồi.
Tôi không hở hang, tôi không bán hàng.
Tại sao chỉ khóa mình tôi?
Tức quá, tôi gọi điện hội guild (công đoàn): "Sao vậy? Admin trực tối nay có thù oán gì với tôi à?"
Hội guild ngập ngừng: "Ôi cô ơi, chúng tôi cũng không rõ...."
"Nghe nói hôm nay trực là admin mới nhậm chức, chưa quen quy định nền tảng, có thể là vô tình 'thương lầm' cô?"
Thương lầm?
Quản lý mà thiếu chuyên nghiệp thế thì làm sao gọi là admin được?
Tôi bảo họ gửi lịch trực cho tôi, đợi biết đứa nào dám chặn đường kiếm tiền của tôi, tôi nhất định.
Ai cơ?
Hà Thượng!
Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng.
Tôi phi như vận động viên chạy 100 mét đến "hiện trường".
Hà Thượng đã thay bộ đồ ở nhà màu đen, ống quần rộng ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, tựa như đang tự tại dựa vào mép cửa.
Khăn bông trắng phủ lên mái tóc còn hơi ướt, bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng đặt lên khăn, từng cái nhẹ nhàng lau.
Trên mặt anh gần như viết hẳn ra chín chữ: "Có chuyện thì nói, không có thì cút đi."
Tôi không vòng vo: "Hà Thượng, anh có nhắm vào tôi phải không?"
Nghe vậy anh khẽ cười, một tay kéo khăn xuống, tay kia vẫn thong thả xoay chuỗi tràng hạt.
Thái độ lạnh lùng: "Không rõ ràng lắm sao?"
Ý anh là gì đây? Dùng chiêu công tâm để đ.á.n.h bại tôi? Muốn làm tôi tức c.h.ế.t rồi thừa kế khoản nợ Ant Financial của tôi à?
Anh càng thế tôi càng khoái, tôi nhướn mày trêu chọc: "Hà Thượng, chắc anh ghen rồi chứ gì?"
Trước khi bị nhốt vào phòng tối, đúng lúc khán giả đang hò hét bắt tôi đổi váy. Sao anh không muốn người ta thấy mặt quyến rũ hơn của tôi sao?
Hà Thượng giữ thần thái điềm tĩnh, chỉ liếc tôi một cái rồi lạnh lùng nói: "Cô nghĩ quá rồi."
"Ồ? Vậy sao lúc tôi đổi đồ anh lại khóa tôi vào nhà tối? Tôi vi phạm điều khoản nào của nền tảng thế?"
Trước chuỗi câu hỏi của tôi, anh im lặng không đáp, chỉ đưa lên tờ giấy nhớ buổi chiều tôi nhét qua khe cửa nhà anh.
Ánh mắt anh bình thản rơi lên mặt tôi, nhưng sắc như dao.
"Cô có tiền án tiền sự."
Tôi: "!"
Tôi chẳng ngờ anh thẳng thắn đến mức này.
Nào! Tờ giấy đó chỉ là nói đùa cho oai, tôi chỉ thèm mỗi một mình anh thôi mà!
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, anh đã hớn hở như đứa nhỏ "tớ không nghe, tớ không nghe" quay người định đi.
...Tôi cảm giác kịch bản của hai đứa tôi viết nhầm vai.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Tức quá tôi hiện nguyên hình, há miệng lớn, định dọa anh một chút.
Lần đầu thấy bản thể thật của tôi, anh quả nhiên sững vài giây, tay vốn đặt lên tay nắm cửa cũng buông rơi xuống bên hông.
Anh không đi nữa, ngồi xổm xuống, đôi mắt gặp ngang tầm tôi, tỏ ra hào hứng.
"Tiểu Yêu, cô có nghe câu này chưa?"
"Ừ ừ ừ?" (tiếng hồ ly: câu gì vậy?)
"Nước ta sau khi lập quốc không cho phép thành tinh."
"......"
Tôi cảm thấy có lửa bốc lên đầu, sắp sửa thiêu cháy cả bộ lông hồ ly trắng muốt của mình!
Tôi lắc đuôi trắng như tuyết, giậm mạnh chân, bực tức giẫm thẳng lên mu bàn chân trần của anh.
Anh nhăn mặt vì đau, tôi mới chậm rãi hóa về hình người.
"Đồ hòa thượng, không nổi giận thì coi người khác là ngốc à? Tin không tôi nuốt luôn anh!"
Anh khoanh tay cười lạnh dạy đời: "Tiểu hồ ly, bây giờ là xã hội pháp trị."
"......"
Đồ hòa thượng đáng ghét.
Mỗi lần mở miệng là khiến tôi câm nín.
Cánh cửa "rầm" một cái lại bị Hà Thượng đóng.
...Tôi chúc cửa nhà anh mau hỏng!
Ngửi thấy có người bước lên cầu thang, tôi nhanh chóng hóa thành người, tiếng bước chân từ cầu thang đúng là của Tào Thô.
Vì tôi bị ngắt livestream không lý do, cậu ta xuống xem tôi có gặp chuyện gì không.
Tôi giải thích xong, cảm ơn cậu ta, ai ngờ cậu ta đỏ mặt xin lỗi:
"Xin lỗi, tại tôi không khéo, không nên đòi váy...."
Ồ tôi chợt hiểu.
Hóa ra "Tào Mạnh Đặc nhỏ bé" chính là anh ta!
Thấy anh vẻ hối lỗi, tôi vội vã vẫy tay: "Không sao, không phải lỗi của anh, admin hôm nay làm khùng thôi."
Tôi không giận, còn an ủi Tào Thô; anh lúng túng lôi điện thoại ra, nét mặt rạng rỡ: "Vậy... cô còn được thêm WeChat không?"
Linh cảm mách bảo tôi: anh chàng này đã phải lòng rồi.
Lẽ ra tôi nên từ chối, nhưng nghĩ đến nét lạnh lùng thanh cao của Hà Thượng lại khiến tôi tức.
Tôi cố ý nói to: "Là muốn thêm WeChat đúng không?"
Âm lượng lớn thế này, dù điếc cũng phải nghe được chứ?
Quả nhiên, cách đó vài mét gió lạnh ùa tới, cánh cửa bật mở.
Hà Thượng cau mày, vẻ bất mãn liếc Tào Thô một cái, rồi nhìn tôi.
Giọng anh không cảm xúc: "Thả ra rồi."
Tôi: "?" Thả ra cái gì?
Tôi hơi lơ ngơ không hiểu.
Anh dần mất kiên nhẫn: "Sao không đi livestream?"
Tôi: "......"
Aha, tức là thả tôi ra khỏi nhà tối rồi.
Cái chiêu đ.á.n.h lạc hướng này dùng khá hay.
Cứ thế tiếp tục, sớm muộn tôi cũng sẽ ôm được hòa thượng về làm chồng.