Chương 4
Trong sự níu kéo lì lợm của tôi, cuối cùng Hà Thượng cũng chở tôi một đoạn; tôi lại tham lam xin ngủ nhờ nhà anh.
Anh không nghĩ nhiều, thẳng thừng từ chối: "Không được, nếu cô không có chỗ ở thì về hang hồ ly mà ngủ."
Về rồi còn sao mà được ăn thịt hòa thượng?
Tôi không khờ, liền biến thành cáo trắng, giả vờ điếc im lặng, hai chân trước ôm lấy cánh tay anh thân mật.
Chạm vào làn da ấm áp của đàn ông, tôi rùng mình khoái cảm, lắc cái đuôi nhỏ.
"Ừ ừ ừ a... ừ ừ...." thích quá... hí hí... giọng như em bé còn run run.
Tôi tin chẳng người đàn ông nào có thể cưỡng lại một hồ ly con như vậy.
Nhưng trán anh phình gân, anh nghiêm mặt cảnh cáo: "Vân Tiểu Yêu, xuống!"
Tôi sợ quá, ngoan ngoãn nằm im.
Hà Thượng nghĩ tôi chịu thua rồi, quay đi đóng cửa - tôi liều một phen, đưa móng tay vặn vào khe cửa...
"Cạch" là tiếng xương gãy.
Cái cảm giác đó vừa đau vừa... đã, khiến tôi bật nhảy lên vừa c.h.ử.i bằng tiếng hồ ly.
"Trời ơi đau quá aaaaaaaaa, giá biết thế đừng giả làm nạn nhân!"
Nhưng chiêu giả đau hiệu quả thật, tôi nằm lăn trên đất nước mắt tuôn, anh miễn cưỡng thở dài, cúi xuống ôm tôi vào lòng.
Bàn tay khô ấm đặt lên đuôi tôi đang dựng ngược vì đau, anh khẽ vỗ an ủi:
"Đừng khóc, tôi đưa cô đi bệnh viện."
"Ừ ừ." Cảm ơn.
Anh lấy tấm chăn mềm bọc chặt tôi, khoác áo rồi vòng tay cẩn thận ôm tôi vào lòng.
Cơn đau lắng xuống dần, thay bằng cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.
Bên tai hồ ly là nhịp tim anh đều đặn, mạnh mẽ.
Tôi lâng lâng mất hồn.
Chỉ lờ mờ nhớ rằng, mùi anh rất dễ chịu, thịt anh... thật thơm.
"Là anh à?"
Vừa vào bệnh viện thú y, một giọng quen vang lên phía sau, Tào Thô mặc áo blouse trắng bước tới, cúi nhìn tôi bị bọc kín mít.
"Hà Thượng, anh còn nuôi cáo trắng nữa à?" Tào Thô ngơ vài giây rồi bật cười.
"Ừ."
"Con này nuôi không quen được đâu, sở thích của anh cũng khá đặc biệt."
"......"
Gì mà "nuôi không quen được"? Tào Thô, nếu không biết nói thì im đi!
"Thế giao cho tôi được không, tối tôi trực." Tào Thô nói xong chìa tay muốn cầm, thì một bàn tay trắng sạch chặn lại.
Hà Thượng ánh mắt quyết đoán ôm tôi thật chặt: "Nó sợ người lạ, tôi ở lại cùng nó."
Nói ra buồn cười ghê.
Tôi còn không biết mình sợ người cơ mà.
Trong phòng khám mùi t.h.u.ố.c sát trùng hăng đến muốn hắt hơi, Tào Thô giơ kính lúp, soi kỹ vết gãy chân của tôi.
"Ngã à?" Tào Thô hỏi.
"Bị kẹp cửa." Hà Thượng trả lời thay tôi.
"......"
Có vẻ Tào Thô hơi bất ngờ: "Nó trông đúng là không khôn lắm."
Tôi: "?"
Ai nói tôi không khôn? Tào Thô, anh xong đời rồi, anh mất tôi rồi.
Chưa kịp c.h.ử.i vài câu hồ ly, bàn chân tôi bị nâng lên cẩn thận, xương bị nắn, bỗng đau đến co răng.
"Ư ư ư ư!" đau muốn chết!
"Xong rồi, nối được rồi. Sau một tháng chú ý đừng để nó chạy lung tung." Tào Thô dặn.
Hà Thượng gật đầu, bồng tôi đi đóng tiền khám, nhưng bị Tào Thô chặn lại:
"Chờ chút, nếu tôi đoán không lầm, anh cũng thích Vân Tiểu Yêu chứ?"
...Ôi trời ơi, anh hiểu sai to rồi.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Nghe vậy, trong n.g.ự.c Hà Thượng phát ra tiếng cười khẽ, anh liếc tôi một cái rồi lạnh lùng đáp: "Cậu đoán sai rồi."
Mặc dù đã trong dự liệu, nhưng nghe tận tai tim tôi vẫn như bị tảng đá đè.
"Không thích thì tại sao nhiều lần cản trở tôi theo đuổi cô ấy?"
Chắc vì anh nghĩ bản tính thú tinh (hồ ly) là thích quyến rũ đàn ông.
Rắc rối rồi! Danh tính yêu tinh của tôi không thể lộ, vậy Hà Thượng phải giải thích sao đây?
Tôi đưa chân khỏe vểnh nhẹ quệt lên áo ngoài của anh, nét mặt viết rõ: xin anh đừng bán tôi đi.
Anh đặt bàn tay lên móng tôi đang quấy, thản nhiên nói: "Cô ấy không thích cậu."
"Anh sao biết!"
Loại chuyện này nhất định không thể bàn ngay trước mặt tôi sao!
Cảnh tượng trở nên rất ngượng.
"Ư ư ư ư ư ư!" Đừng cãi nhau kìa ôi!
"Anh nói đi, anh dựa vào gì mà chắc chắn vậy?"
Hà Thượng che lấy hai tai cáo của tôi, miệng lắp bắp nói gì đó, khiến Tào Thô đỏ bừng mặt, đứng yên hít thở sâu để bình tĩnh.
...Có chuyện gì là hồ ly quý tộc này không được nghe hả?
...
Nhờ cái chân bị thương, tôi chui được vào sâu nội bộ đối phương, đương nhiên chiếm luôn nhà của Hà Thượng.
Nhưng nhược điểm là anh không cho tôi hóa người, tức là tôi chỉ có thể dùng tiếng hồ ly để giao tiếp với anh.
Kế hoạch "ăn thịt hòa thượng" lại lần nữa bị hoãn.
Tôi luồn lách để tìm hiểu anh ngày đó đã nói gì với Tào Thô.
Anh thản nhiên đáp: "Cô đoán đi."
Tôi: "......"
Muốn tôi đoán thì đoán sao cho trúng!
Anh dựa vào cửa sổ ban công, im lặng ngước nhìn trăng, tĩnh lặng trang nghiêm như tượng Phật.
Trăng tròn treo cao, là đêm Trung Thu đoàn viên.
Hình như anh chợt nhớ chuyện gì, rút điện thoại gọi, đầu dây lâu lắm mới nghe máy, giọng anh hơi bực:
"Anh đã bảo em đừng gọi nếu không có việc rồi mà?"
Hà Thượng ngập ngừng: "...Anh chỉ muốn chúc mẹ lễ vui."
"Không cần."
Cuộc gọi bị tắt.
Anh im lặng một lúc, gọi tiếp số khác, bên kia truyền âm thanh tiếng mọi người già trẻ lớn bé ồn ào ăn uống.
"Sao giờ này gọi mẹ có việc gì?"
"Ai thế? Lại là thằng con muốn đi tu của cô, tôi nói cô cưới lại lần hai rồi mà còn bao nhiêu chuyện lằng nhằng?"
"Biết trước cô có cái loại dây dính này, tôi đã không cưới cô làm gì!"
"Ý tôi nên để tâm vào con trai chúng ta đi, nó khóc đòi sữa mày không nghe à!"
"Ừ ừ, tôi đi ngay."
"......"
Lần này anh còn chưa kịp nói gì thì điện thoại lại bị tắt, ánh mắt anh trong màn đêm tối điềm tĩnh, khó hiểu.
Tôi vô cớ buồn rầu, đêm đoàn viên chỉ có một con cáo nhỏ không thân không phận bên cạnh anh.
Tôi khập khiễng mò tới, dụi vào chân anh.
"Ư ư ư ư." Đừng buồn.
Anh cúi nhìn, ánh mắt rơi lên chân tôi chưa khỏi, từ tốn ngồi xuống, ôm tôi vào lòng.
"Tiểu hồ ly, đừng cựa quậy."
"Ư ư ư ư ư." Còn có tôi mà.
Đêm nay anh cô độc và mong manh, tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, tôi lướt mình một hơi, chui vào chăn anh muốn ở cạnh an ủi.
Nhưng tôi quên mất một điều.
Dưới ảnh hưởng dương khí, hồ ly vô thức sẽ biến thành hình người.
Sự trong trắng của Hà Thượng... không còn giữ được nữa!