Tiểu Hồ Ly Của Hòa Thượng

Chương 5

"Ư"

Bình minh đầu tiên len qua khe rèm, tôi động đậy, thân dưới chạm phải cái gì ấm áp, đầu thì nghe tiếng thở nín chịu đựng vang nhẹ.

Tôi quay người lại, bất ngờ chạm vào đôi mắt đào hoa của anh lúc này anh đang chăm chú nhìn tôi, chẳng chớp mắt.

"Tôi... tôi không phải cố ý, anh tin không?" tôi run run cầu xin.

"......"

Rõ ràng anh không tin, nhưng hiếm thấy anh không mắng, anh nhanh tay kéo chăn phủ kín cơ thể tôi còn trơ trụi.

"Vết thương còn đau không?"

"...Không đau nữa."

Cả hai im lặng ngượng ngùng.

Lát sau, cửa bên kia vang lên tiếng gõ mạnh, là nhà cũ của tôi!

"Tiểu Yêu? Tiểu Yêu côcó ở nhà không?"

Là Tào Thô! Sao anh ta lại tới đây?

Hà Thượng liếc tôi, thản nhiên hỏi: "Tự cô xử lý được không?"

Tôi ôm chặt chăn, lập tức lắc đầu: "Không... vẫn nhờ anh giúp, tôi không đồ."

"Ừ." Anh quay lưng mặc áo, trả lời gọn.

Cánh cửa bật mở, hai người nói chuyện ở bên ngoài.

"Đừng gõ nữa, cô ấy chuyển đi rồi."

"...Chuyển đi đâu rồi?"

"Không trả lời được."

Không khí ngoài cửa nghẹn lại, rồi tiếng gầm lên của Tào Thô vang:

"Hà Thượng! Anh sắp xuống tóc đi tu sao? Anh chiếm nhà cô ấy, không cho tôi lại gần ý gì!"

Hà Thượng im lặng, tiếng đóng cửa vang khô, chặn hết giận dữ của Tào Thô bên ngoài.

Tôi kéo chăn trùm lên chỉ lộ đôi mắt cáo:

"Cảm ơn."

"Không cần, không lần sau."

Tôi suy nghĩ một lát, rồi mở lòng nói thẳng:

"Anh... lẽ hiểu lầm tôi rồi, tờ giấy nhớ đó là tôi viết để trêu anh."

"Tôi chung thủy, tôi chỉ muốn ăn thịt anh thôi."

Thân hình anh giật nhẹ, chắc không ngờ tôi thẳng thừng vậy.

Ánh mắt anh lảng đi, miệng lại trách mắng:

"Vân Tiểu Yêu, cô thật là không bỏ cuộc dễ dàng."

Tán tỉnh theo kiểu cao tay: giả đuổi rồi thật níu.

Tôi về hang cáo, bị chế giễu suốt nửa năm đuổi theo hòa thượng mà chưa ăn được miếng nào.

Tôi cố tình làm bộ thở dài: "Chắc tôi quá bình thường, anh ta chê tôi cũng phải thôi."

Con rắn xanh trỏ vào n.g.ự.c tôi: "Bình thường gì, cô bình ở đâu?"

Tôi: "......"

Tôi tiếp tục oán thán: "Có thể nói là nhan sắc bình thường."

Rắn xanh lập tức nhảy vào bóp cổ số mệnh tôi, ghen tị nói: "Mặt cô là do chính mẫu mực nhan sắc đầu tiên hóa ra đấy, cô dám nói mình bình thường?"

Tôi chống cằm, trợn mắt: "Thật sao? Tôi không tin."

Rắn xanh rút điện thoại, vuốt vài cái, đưa cho tôi xem: "Giống đến 90%, đẹp ngỡ ngàng!"

Tôi nheo mắt định nghiên cứu lịch sử mỹ nhân kia, rắn xanh tắt màn hình, nghiêm túc đưa ra mưu kế:

"Đừng quan tâm mình đẹp hay không, phải nghĩ cách khiến đàn ông lưu luyến không nguôi!"

"Cô làm thế này thế kia rồi rồi...."

Xung quanh mấy con yêu tinh xem hùa cười nhạo:

"Cười chết, kẻ đứng nhì dạy kẻ đứng nhất, một dám dạy, một dám nghe."

Chúng tôi: "......"

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Đôi khi thiên vị giữa yêu và người còn đáng sợ hơn.

vậy, trong đầu tôi đã lý do để đi tìm Hà Thượng.

"Hà Thượng! Sinh nhật vui nhé!"

Tôi xách bánh nhỏ rạng rỡ đến, vừa mở cửa thì sững người.

"Anh... tóc đâu rồi?" tiếng tôi không kìm được run.

"Tối qua, tôi xuống tóc." Anh trả lời lạnh lùng.

"......"

Chỉ chậm một đêm thôi.

Chỉ cần muộn thêm một đêm, anh vẫn chưa thực sự thành hòa thượng.

Trời ơi vận mạng Vân Tiểu Yêu.

Chúng tôi đã bên nhau lâu vậy, anh vẫn chọn đi vào cửa Phật.

Tôi hơi nản, hít sâu cố lấy bình tĩnh, nụ cười trên mặt gượng gạo:

"Dù không biếtsao anh muốn làm hòa thượng, cho dù anh là hòa thượng, tôi vẫn ở bên anh."

"Chúc mừng sinh nhật 28 tuổi, sư thúc nhỏ."

Anh cảm động không? Có lẽ .

Nhưng anh nhìn tôi sâu, trong mắt là một thứ cảm xúc tôi không hiểu.

"Vân Tiểu Yêu, cô không hiểu sao?"

"Trứng tanh, giờ tôi không thể ăn được nữa."

"......"

Thực ra tôi hiểu.

Ngũ giới và các giới luật giờ đã kiềm chế anh.

Anh đang nói với tôi: lẽ cả đời nàykhông cơ hội thưởng thức thịt anh nữa.

Tôi về hang cáo khóc như mưa.

Nhưng chiếc bánh rốt cuộc nó lỗiđâu? Nó không đáng bị phụ bạc, tôi l.i.ế.m một miếng kem, ngọt ngào vô cùng.

Đáng tiếc Hà Thượng lại không duyên thưởng thức hương vị đó.

Tôi lặng lẽ mở app đã lâu không vào, sau mấy ngày lại livestream, chat bay như thác, nhìn hoa cả mắt.

"Cô ơi, cuối cùng cô nhớ nick này rồi!"

"Cô ăn bánh à, hôm nay sinh nhật hả?"

"Tôi đã tìm cô, cô dọn nhà đi đâu rồi?"

"Cô thấy tôi không? Tôi nhớ cô, rất muốn gặp cô."

"......"

Tào Thô liên tiếp quăng tin nhắn khiến phòng chat xôn xao.

Có nhiều người tò mò hỏi:

"Cô với anh ấy là gì của nhau? Tôi bị thất tình không?"

"Đừng mà, Vân Tiểu Yêu là vợ tôi, mấy đứa muốn ăn cứ ăn đi!"

"Chị giải thích Tào Thô là ai với chị không?"

"......"

Tôi nhồi bánh vội, mắt chằm chằm nhìn dòng chat cuộn nhanh, sợ bỏ lỡ người mình khát khao gặp nhất.

Đến mỏi cả mắt mà anh vẫn không xuất hiện.

Tôi quyết định dịp này giải thích mọi hiểu lầm.

"Ưm, không phải sinh nhật tôi, là sinh nhật của một người rất quan trọng."

"Người rất quan trọng đó không phải ngườimọi người đoán đâu."

Vừa dứt lời, Tào Thô rời phòng livestream - tôi đoán anh ta là hiểu rồi.

Chat lại hỏi: người rất quan trọng đó sao không nhận bánh?

Đúng câu hỏi chọc vào tim.

Tôi cúi đầu cười cay đắng, vẻ thương cảm đến tận cùng.

"Anh... không cần tôi làm những chuyện này."

Lời vừa buông, một cái tên quen thuộc mơ hồ hiện lên trong mắt tôi ngập lệ.

Chương trước
Chương sau