Chương 6
Anh đến.
Rồi anh đi.
Vẫy tay áo rồi đi, chẳng mang theo một áng mây.
Rắn xanh trông thấy tôi trở về trong thất vọng liền lao vào mắng Hà Thượng không tiếc lời.
"Không hiểu đàn ông lúc nào cũng nghĩ gì, còn ôm cô ngủ, vài ngày sau quay ngoắt mặt đi như không quen! Đúng là đàn ông tệ!"
"Bề ngoài có vẻ công bằng chính trực, dáng ngồi chẳng khác gì chuẩn mực, nhưng m.ô.n.g thì đã nghiêng từ lâu. Nếu m.ô.n.g có thể cày ruộng, hắn cày được cả mười mẫu."
"Bây giờ coi như bị xe cán, đứng dậy phủi áo, lồng lộng khí thế nói 'người kế tiếp!'"
"......"
Cả đám làm tôi ù tai, buồn cũng buồn không ra thành emo được.
Thất bại này không xong, còn có đến kế khác.
Tôi ra ngoài đi dạo, vô thức đến đến trước cửa chùa Phổ Độ.
Ánh Phật chiếu rực, tôi không dám vào, chỉ ngồi t.h.ả.m thương dưới gốc cây ước nguyện treo đầy dây lụa đỏ, hoàng hôn nhuộm đỏ như máu.
Một giọng quen đột ngột vang vào tai "Tiểu Yêu, thật tình cô cũng đến chỗ này sao?"
Tào Thô cúi xuống, nhìn tôi chăm chú như muốn soi rọi mọi ngóc ngách.
"Hôm qua cô nhắc đến người đó trong live, có phải là Hà Thượng không?"
"......Ừ."
Tôi không muốn giấu cậu.
"Nhưng anh ấy đã chọn rồi, cô có thể ngoảnh lại nhìn tôi được không? Tôi cũng rất thích cô."
Tôi ngẩng lên, gặp ánh mắt sáng rực trong đôi mắt cậu, đầy hy vọng.
Nhưng tôi đành phụ lòng ấy.
"Tào Thô, cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng tôi không thể chọn giải pháp hạ mình như vậy, sẽ quá bất công với anh." Tôi nhìn thẳng vào vẻ say đắm đầy nồng nhiệt của anh, chân thành từ chối.
Nắm tay anh bất ngờ siết chặt, anh nghiến răng nói: "Không lẽ tôi không có chút cơ hội nào sao?"
"Xin lỗi, không có."
"......"
Đôi giày da bóng loáng bước đi khỏi, thay vào đó một đôi giày vải cũ dừng lại trước mặt tôi.
"Thí chủ, trời tối rồi, về sớm nhé."
Đêm se lạnh như nước, ánh trăng vẽ lên đường cằm căng của anh, y phục tu hành sáng tối lẫn lộn.
Tôi đứng lên, đối diện ánh mắt điềm tĩnh vô sóng của anh: "Tôi đến để cầu nguyện."
Gió đêm nhẹ nhàng, bóng cây lay động.
Hà Thượng chắp tay lễ Phật, giọng xa cách: "Thí chủ, mời theo tôi."
Chẳng mấy chốc, chiếc dải lụa ước nguyện chỉ dành cho mình tôi đã được buộc lên ngọn cây.
Tôi nén tiếng, thì thầm lời cầu nguyện chỉ đủ hai người nghe: "Nguyện anh, được điều mong, sở hữu điều ước."
Cả thế gian như bấm nút tạm dừng.
Tôi cá là anh đã nghe thấy.
Nhưng trong ánh mắt anh vẫn bình thản khác thường - chưa đủ, chưa đủ đã.
Tôi lùi bước từng bước, đến tận cổng chùa.
Tôi muốn cược lớn hơn nữa.
"Đừng đến gần đó." hiếm hoi mới nghe thấy giọng anh lúng túng, tim tôi bỗng ngọt ngào.
Ánh Phật rực rỡ, nóng bỏng đến rùng mình.
"Ư ư ư ư ư ư!" đau c.h.ế.t mẹ rồi!
Bộ lông trắng nõn bị cháy xém, tôi suýt khóc rớt lệ, tiếc cho bộ lông đẹp hoài bị mình làm khổ.
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, người bỗng nhẹ đi, anh cúi xuống ôm tôi lên, anh than thở bất lực rồi cõng tôi.
"Có điên không?"
Chắc tôi sắp điên mất rồi.
"Thần Phật sẽ không quá bận tâm đến sinh tử của tôi, nhưng tôi đoán, anh sẽ bận tâm."
"......"
Đôi mắt anh sâu hút, hiếm thấy chợt có vài gợn sóng, tôi rõ ràng cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
"Đau không?" anh hỏi nhẹ.
Tôi nấc mềm, co người trong vòng tay anh; khi cơn đau lắng xuống và tôi hóa người trở lại thì phát hiện mình đã chiếm luôn cái giường của anh.
"Tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào?"
Anh đã thay cà sa bằng đồ ở nhà bình thường, dù không còn tóc nhưng gương mặt vẫn đẹp đến thôi miên.
"...Còn hơi đau." cổ tay trắng nõn tôi cố ý thò ra, nổi bật trên ga xanh thẫm.
Ánh mắt anh liếc xuống vài giây rồi như bị bỏng vội rút lên.
Tôi c.ắ.n môi: "Đau lắm đó, xoa cho tôi đi."
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Anh ngồi cứng trên mép giường, lúng túng đưa tay nhưng không dám chạm.
Không dám à? Thế thì để tôi giúp anh.
Tôi nắm tay anh ấn xuống, ánh mắt anh thoáng hoảng, tôi vồ tới ép anh phải nhìn tôi.
Trốn cũng trốn không được.
"Hòa thượng, thịt anh thơm quá." tôi thì thầm sát tai anh.
Anh ngoảnh mặt không nhìn, mũi chạm mũi tôi, mùi trầm còn lưu trên người quyện lấy chúng tôi, mang đến một đường đỏ mảnh trên cổ anh.
Tôi khẽ cười: "Hóa ra là người miệng nói một đằng, lòng một nẻo."
Bị chạm đúng chỗ kín, anh đứng bật lên lùi vài bước, vừa ngạc nhiên vừa nổi giận.
"Vân Tiểu Yêu! Đừng tới gần tôi."
Tôi mỉm cười, nghiêng người ép sát anh hơn, cố tình trêu chọc: "Trêu thì sao?"
Hệ quả của việc quyến rũ "bông hoa cao niên" hơi nghiêm trọng.
Hà Thượng cõng tôi về, quẳng tôi vào hang cáo.
Nhưng tôi đâu dễ chịu thua.
Anh quăng, tôi chui ra.
Rắn xanh khen tôi kiên trì, thấy tờ ước nguyện tôi viết liền cau mày: "Viết cái chi rối rắm, đọc không hiểu."
Tôi chê cô ta mù chữ: "À, ý là tiểu hồ ly yêu hòa thượng đó."
"......"
Cô ta c.h.ử.i tôi làm dáng quá đà rồi bỏ đi.
Tôi bật cười, trong không khí thoang thoảng mùi trầm, quay người thì thấy Hà Thượng đứng sau, tay nắm tràng hạt yên lặng.
Liệu anh có nghe thấy không?
"Đêm gió to, về sớm." Dưới ánh trăng lạnh, anh dịu dàng như nước.
"Hà Thượng, anh đang lo cho tôi à?" Anh không đáp, tôi tiến lại vài bước: "Nói cho tôi biết vì sao anh muốn xuống tóc đi tu được không?"
Thấy tôi chăm chú như muốn hỏi cho ra ngọn nguồn, mắt anh chùng lại, như phủ một lớp mây trắng.
"Để chuộc lỗi."
Chuộc lỗi?
Anh gật, nhìn xa về dãy núi xa.
Thuở còn là một bác sĩ cứu người, anh đã cứu nhiều mạng sống.
"Lần duy nhất thất bại..."
"Có một bệnh nhân động kinh nặng, tôi khuyên mổ sọ, anh ta bật dậy c.h.ử.i tôi là đồ y thuật tầm thường."
"Khi đó tôi kiêu ngạo, bỏ đi luôn; anh ta tự ý xuất viện rồi c.h.ế.t trên đường."
"Nếu lúc ấy tôi ngồi lại nói chuyện với anh ta...."
Anh hối hận.
Vì quá đau đớn nên anh đến sám hối.
Hoá ra tôi thua trước niềm tin và trách nhiệm của anh.
Bất chợt tôi chán ghét bản thân thường xuyên khiến anh vướng vào cám dỗ.
"Hà Thượng, tôi hiểu rồi, có lẽ tôi sẽ không đến gặp anh nữa."
Anh có nỗi trăn trở riêng, tôi cũng muốn giữ gìn sự chân thành của mình.
Khi tôi rời đi không ngoảnh lại, anh gọi: "Tiểu hồ ly..."
Tôi quay chậm, anh đứng dưới gốc cây, gió đêm vờn tóc tôi che mất tầm nhìn.
Khuôn mặt anh khó phân biệt cảm xúc.
Tôi vuốt lại mấy sợi tóc rơi trước trán, cố tỏ ra bình thản nở nụ cười: "À, anh muốn nhắc tôi tóc rối ấy hả?"
Anh nhìn tôi đứng lặng một lát, bắt chước tôi: "Ừ."
"Rối rồi."
"Anh cũng rối."
"......"
Nhưng anh rõ ràng chẳng còn tóc.