Chương 14
Hoàng đế chẳng kịp nghĩ ngợi, vội bước đến đỡ ta dậy.
Khoảnh khắc ông nắm lấy cánh tay ta, một tia hồng quang lóe lên nơi bàn tay.
Tất cả đều nhìn thấy.
Hoàng đế nhìn thấy.
Chung Duệ cũng nhìn thấy.
Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn, đối với kẻ khác, ánh sáng kia bất quá chỉ như ảo giác do khí huyết dâng trào.
Riêng với Chung Duệ… thì không phải.
Bởi ngay sau đó, ta mềm oặt, ngã vật xuống đất, bất động.
Hắn vùng khỏi đám thái giám, lảo đảo chạy tới, áp tay lên mũi ta.
Dĩ nhiên, không thể dò thấy hơi thở.
Thanh âm hắn run rẩy:
“…A Dao?”
Không một lời đáp.
Ngay bên cạnh, Hoàng đế giận dữ thất kinh, hét lớn:
“Nghịch tử! Ngươi còn định làm gì nữa? Người đâu, kéo hắn ra ngoài!”
Chỉ một câu ấy, Chung Duệ hoàn toàn hóa điên.
Hắn lao tới trước mặt Hoàng đế, như cách vừa bóp cổ ta, vươn tay bóp chặt lấy yết hầu ông:
“Ra đi!”
“Còn không mau cút ra ngoài!”
May thay ngự lâm quân kịp đến, cưỡng bức lôi hắn ra khỏi long nhan.
51
Từ ngày đó, khắp triều đều biết — Thái tử điên rồi.
Hoàng hậu thân hành quỳ cầu, Hoàng đế niệm tình phụ tử nhiều năm, mới tha cho một mạng.
Phế bỏ ngôi Đông cung, xóa tên khỏi tông phả, giáng làm thường dân, giam cầm trong phủ, suốt đời không được bước ra.
Đông cung năm xưa náo nhiệt huy hoàng, thoắt chốc biến thành phế viện.
Chung Duệ thường ngồi mãi trong thư phòng.
Trong tay chẳng biết từ đâu có được một mẩu gỗ gãy, hắn cầm bút khắc vẽ dung nhan ai đó.
Thanh âm cực khẽ, như sợ đánh động điều gì, khe khẽ thoát ra từ môi hắn:
“A Dao… xin lỗi.”
“Là ta g.i.ế.c nàng.”
“Ta chưa từng lừa nàng, nàng vốn dĩ nên là Thái tử phi của ta, là Hoàng hậu của ta. Nàng vĩnh viễn… đều thuộc về ta.”
“A Hồ cũng vậy. Chính ta nhặt nó về từ phố chợ, nó cũng vĩnh viễn là của ta.”
“Nàng trở lại tìm ta được không? Ngay cả hồn phách của A Hồ còn có thể quay về tìm ta, cớ sao… nàng không thể?”
Vừa vẽ, hắn vừa rút từ tay áo ra một chiếc trâm ngọc đã sờn cũ, hạt châu trên đó từ lâu mất đi ánh sáng.
Hắn quấn chiếc trâm quanh mẩu gỗ kia, thì thầm:
“A Dao, A Hồ đáng yêu lắm… nàng nhất định sẽ thích. Nàng hãy mang theo nó, mãi mãi ở bên ta, được không?”
Khi ấy, ta mang Lục Sơ Dao, ẩn đi thân hình, lặng lẽ đứng cách hắn vài bước.
Ánh mắt Lục Sơ Dao nhìn hắn, sâu như biển cả, song chẳng gợn sóng nào.
Còn ta…
Ta nhớ lại, năm ấy, lúc hắn vừa nhặt ta về phủ, cũng từng nói câu này:
“Này, về sau đừng chạy lung tung nữa, hãy ở lại đây, mãi mãi bên ta, được không?”
52
Thanh Điểu đứng ngoài viện, sốt ruột đá văng một viên sỏi.
Lục Sơ Dao hoàn hồn, khẽ nói:
“Đi thôi.”
Thanh Điểu liếc mắt nhìn nàng, đảo tròng mắt, rồi huých cằm về phía ta:
“Không nỡ vậy sao? Bảo nàng giúp ngươi.
Nha đầu này nay đã luyện lại được Nhiếp Hồn thuật, chỉ cần ngươi muốn, nàng có thể xóa đi ký ức của hắn, để ngươi mang hắn theo.”
Lục Sơ Dao ngẩng mắt, chậm rãi đưa tầm nhìn khắp Đông cung tiêu điều hoang phế.
Sau cùng, ánh mắt nàng dừng lại nơi thân ảnh Chung Duệ.
Thật lâu.
Nàng lắc đầu:
“Không cần.”
Nàng nói:
“Đây vốn là Đông cung của hắn, thì cứ để hắn vĩnh viễn ở lại nơi này.”
Thanh Điểu nghe xong, hiếm hoi cất lời khen:
“Ta đã nói mà, ngươi có căn cơ tu hành không tệ. Thế nào, có muốn theo chúng ta cùng tu luyện không?”
Lục Sơ Dao thoáng do dự:
“Ta… có thể sao?”
Ta nắm tay nàng, cùng nhảy lên lưng Thanh Điểu:
“Vì sao lại không thể?”
“Con chim c.h.ế.t tiệt kia, bay về rừng ngô đồng, đưa nàng ấy một phiến lá ngô đồng!”
Thanh Điểu hừ một tiếng:
“Cái cây ấy sắp bị ngươi vặt trụi rồi. Lão Phượng Hoàng mà quay về, thể nào cũng mắng c.h.ế.t ta!”
“Lão Phượng Hoàng còn chẳng biết mấy trăm năm nữa mới về. Đến khi ấy, cây đã kịp thay mấy lượt lá rồi! Đừng lắm lời, đưa hay không đưa?”
“Đưa, đưa, đưa… Ngươi có lần nào mở miệng mà ta không đưa đâu?”
Thanh Điểu vỗ cánh cất tiếng hót vang, một đường thẳng tắp xông vào tầng mây biếc.
Gió mát thổi qua, ngày nắng đẹp, ánh dương rải khắp trời.
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện: Chính Thê Sao Còn Chưa Hòa Ly???
Ta vốn là một con huyết yêu, trong rừng vô tình nhặt được một cái đầu mỹ nhân, liền gắn lên người mình.
Nhờ cái đầu ấy, ta thuận lợi trà trộn vào Bình Viễn Hầu phủ, trở thành một vị di nương.
Chính thê thân phận tôn quý, lại sinh được đích tử.
Nhưng tất cả điều đó chẳng ích gì.
Bởi cái đầu kia, vốn là đầu của bạch nguyệt quang trong lòng Hầu gia, thế nên Hầu gia sủng ta đến tận xương tuỷ.
Thế tử cũng chẳng ưa mẫu thân ruột thịt, lại thích ta — người thường dẫn hắn đi ăn chơi vui thú.
Cuối cùng, có một ngày, chính thê lòng tro dạ lạnh, chuẩn bị viết hưu thư.
Người vui mừng nhất chính là ta rồi.
Nhưng bọn họ đâu biết, mệnh cách của chính thê kỳ lạ, trời sinh có thể trấn yêu…