Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử

Chương 13

“Leng keng” — muỗng chạm vào thành bát.

Chung Duệ rốt cuộc cũng múc một muỗng, đưa vào miệng.

Ta mỉm cười:

“Ngon không, Điện hạ? Thần thiếp đặc biệt học từ ngự trù đấy. Vị này… hẳn giống hệt những bát canh năm xưa ngài từng ngày ngày ép ta uống.”

Hắn chẳng nhìn ta, ngồi đó, lặng lẽ uống cạn cả bát.

Đến cuối, yết hầu nghẹn lại, mới khạc ra một chữ:

“Cút.”

Sau đó, ta lại mua một cây cầm mới, lắp dây đàn tốt nhất.

Rồi bảo nha hoàn:

“Đàn vốn hữu linh. Đàn càng quý, càng phải dùng lòng thành đối đãi. Sư phụ tặng ta dây đàn từng nói, nhất định phải để bậc tôn quý tự tay lên dây, mới thể gảy ra âm thanh tuyệt hảo.”

Vậy nên, ta tự mình căng dây.

Dây mới chưa tu chỉnh, căng nhất sắc bén. Mới vừa vặn một sợi, đầu ngón tay ta đã rớm máu.

Nha hoàn khuyên không được, đành vội đi mời Thái tử.

Chung Duệ tới, chẳng nói một câu, ôm đàn đặt trước án thư.

Còn ta ngồi bên, thản nhiên nhìn hắn từng sợi từng sợi, tự tay căng dây, cho đến khi mười ngón m.á.u loang ròng ròng.

Những chuyện như thế, lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Ta ép hắn ngày ngày phải đối diện với ta, mà chẳng thể mảy may thương tổn ta.

Cho đến đêm nọ, khi hắn đang duyệt tấu chương trong thư phòng, bỗng vô cớ phun máu, hôn mê bất tỉnh.

Ngự y chẩn mạch, đều nói: “Do tâm tư u uất, hồn phách bất an, nỗi đau nhập tâm phế, m.á.u ứ tràn ra.”

Tin truyền đến phòng ta, ta chỉ khẽ thổi tắt ngọn nến, bình thản an giấc.

“Ngài cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can rồi, Điện hạ.”

48

Đến đêm Trung Thu, cung yến mở màn.

Quan viên mới vào điện đã nhận ra Thái tử khác thường.

Vốn người cơ mưu thâm sâu, tâm kế vững chắc, nay lại thần sắc mệt mỏi, ánh mắt lơ đãng.

Một đoàn quan lại xúm lại thăm hỏi:

“Nghe nói Điện hạ thân thể bất an, nay đã khá hơn chưa?”

“Có mời Thái y chưa? Nếu cần dược liệu gì, xin ngài cứ phân phó!”

“Ngươi hồ đồ rồi, thiên hạ này nào thứ dược liệu nào Thái tử cầu mà chẳng được?”

“Phải, phải, lời lỡ miệng, mong Điện hạ chớ trách.”

Mấy câu kia, như kim châm, đ.â.m thẳng vào tai Chung Duệ.

Hắn bỗng lạnh giọng:

“Đã biết lỡ lời, thì ra ngoài lĩnh phạt. Người đâu, kéo hắn đi, phạt hai mươi trượng.”

Ta ngồi ở hàng cung quyến, xa gần vừa đủ, rõ ràng chứng kiến hết thảy.

Quan viên kia hốt hoảng thất sắc, quỳ rạp xuống:

“Điện hạ tha mạng!”

Các quan còn lại nào dám đứng, đồng loạt phủ phục.

Song sắc mặt mỗi người một khác.

Huống chi hôm nay là Trung Thu, ngày hội đoàn viên, vốn nên vui vầy, giờ lại nhuốm máu, thật chẳng hợp.

Huống hồ, nếu là việc riêng còn đỡ, nhưng ngay giữa yến tiệc, trước khi bệ hạ vào tiệc, Thái tử công nhiên hạ lệnh phạt trượng, nếu bị kẻ khác ghi lấy, há chẳng thành mầm mống phụ tử bất hòa?

Quan kia vẫn gào khóc cầu xin.

Thấy gương mặt Chung Duệ lạnh băng như sương tuyết, ta mới đứng dậy, vài bước tiến đến, khẽ khoác tay hắn:

“Điện hạ, đừng tức giận nữa. Hôm nay là ngày vui, nên thuận hòa, chẳng phải sao?”

Chung Duệ nghiêng mắt nhìn ta, môi mím chặt, nhưng không phản bác.

Ta phẩy tay, mỉm cười:

“Chư vị đại nhân, mau về chỗ ngồi, uống rượu đi!”

Chuyện này cư nhiên truyền đến tai Hoàng đế.

Thế nên khi Hoàng đế nhập tiệc, thần sắc chẳng mấy dễ coi.

Sau đó, theo dự liệu từ trước, ta khảy một khúc đàn.

Tiếng đàn ngân vang, lan khắp cung điện, được muôn miệng tán dương.

Quan viên đồng thanh ca tụng: Thái tử phi đức hạnh vẹn toàn, tài mạo song mỹ, quả là minh phối của Thái tử.

Khúc nhạc ấy, như thể xóa đi đoạn chen ngang trước đó.

Ngay cả sắc mặt Hoàng đế cũng hòa dịu vài phần.

Chỉ riêng Chung Duệ.

Những lời ca ngợi kia như chưa từng lọt vào tai hắn, gương mặt hắn vẫn hệt băng sương, không chút d.a.o động.

Yến tàn, Hoàng đế lưu riêng ta và Chung Duệ lại, gọi đến ngự thư phòng.

49

“Nếu hôm nay không phải A Dao ngăn lại, phải ngươi còn muốn thay trẫm hạ thánh chỉ c.h.é.m đầu hay không?”

Trong ngự thư phòng, sắc mặt lão Hoàng đế xanh mét, chất vấn Chung Duệ.

Hắn quỳ gối dưới đất, thưa:

“Nhi thần không dám.”

“Không dám ư?”

Hoàng đế vung tấu chương, ném thẳng vào mặt hắn:

“Trẫm thấy ngươi là dám lắm! Bình thường kết giao quần thần thì thôi, sao nay ngay tại cung yến của trẫm, ngươi cũng dám làm chủ thay trẫm?”

Chưa kịp để Chung Duệ mở miệng, ta đã vội phủ phục:

“Phụ hoàng bớt giận! Điện hạ chỉ là gần đây lao tâm quá độ, lại mới lâm bệnh, thân thể chưa kịp nghỉ ngơi, hôm nay mới thất lễ. Quả thực chỉ là lỡ lầm, mong phụ hoàng bớt giận!”

Hoàng đế cố nén cơn giận, chỉ thẳng vào Chung Duệ:

“Cũng may A Dao, bằng không hôm nay ngươi định thu dọn thế nào cho ổn?”

Rồi quay sang ta, thở dài, lời lẽ ôn nhu:

“Được rồi, con đứng dậy đi. A Dao, năm đó cao tăng trong hoàng tự từng nói, con vốn mang ‘mệnh phượng’. Nay đã ở bên tiểu tử này, thì hãy thường xuyên khuyên nhủ hắn.”

Ta cúi đầu, chuẩn bị đáp lời.

Nào ngờ Chung Duệ, kẻ vẫn lặng im từ nãy, bỗng bất chợt kéo mạnh tay ta:

“Nàng không phải.”

Hoàng đế sửng sốt:

“Ngươi nói gì?”

Chung Duệ chẳng thèm nhìn Hoàng đế lấy một lần, cứ thế lôi ta đứng dậy, mắt đã hoe đỏ:

“Nàng không phải Thái tử phi của nhi thần. Thái tử phi của nhi thần cũng chẳng phải mệnh phượng gì cả.”

“Phụ hoàng, nhi thần lừa người. Tất cả đều là giả dối. Nhi thần muốn… hưu thê.”

Hoàng đế tức giận đến run người:

“Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đó? Có phải bệnh đến hồ đồ rồi không! Người đâu, tuyên ngự y!”

Chung Duệ dồn sức, gắt gao giữ chặt cánh tay ta.

Ta không giãy dụa, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt.

Ta ghé sát bên tai hắn, thì thầm:

“Đây là biện pháp Điện hạ nghĩ ra ư? Điện hạ cho rằng, chỉ cần rời xa Lục Sơ Dao, ta liền buông tha nàng?”

“Điện hạ muốn ta cút ra khỏi thân thể này đến thế sao…”

“Vậy hôm nay, ta sẽ như ý Điện hạ.”

“Chỉ điều, Điện hạ thử đoán xem, khoảng cách gần đến thế này, mục tiêu kế tiếp của ta… sẽ là ai?”

Ta cố ý đưa mắt nhìn về phía lão Hoàng đế.

Chung Duệ không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng liền đẩy ta ngã lăn xuống đất, lao đến, hai tay bóp chặt lấy cổ ta:

“Yêu nghiệt!”

50

Ta giả vờ giãy giụa vài phen.

Nhưng Chung Duệ thực sự dốc hết sức.

Chỉ qua mấy nhịp thở, mắt ta đã tối sầm, hô hấp nghẽn lại.

Mơ hồ giữa cơn hôn mê, ta dường như nghe thấy Hoàng đế quát người.

Mấy thái giám xông vào, hợp sức mới lôi nổi Chung Duệ ra.

Song hắn vẫn giãy giụa, còn muốn lao về phía ta.

Ta ngửa chiếc cổ đã tím bầm, cố bò về phía Hoàng đế:

“Phụ hoàng cứu nhi thần! Điện hạ muốn g.i.ế.c con!”

Chương trước
Chương sau