Chương 4
13
Ta vẫn thường ngày dạy Lục Sơ Dao tập đàn, lúc rỗi lại dạo khắp Đông cung.
Ngoại viện vốn ít việc, Chung Duệ lại căn dặn phải kính đãi ta, nên chẳng ai quản thúc.
Ta cũng giả vờ chẳng thấy dòng ngầm sóng gió phía dưới lớp bình lặng.
Đạo sĩ nơi ổ chuột đã bất ngờ biến mất, ngay trước mắt tai mắt Đông cung.
Vài tên ám vệ giả dạng du côn lục soát khắp thành, ngoài việc nghe nói hôm ấy có thiếu niên xa lạ cõng hắn đi, thì không còn chút manh mối.
Nghe đâu về bẩm báo, Chung Duệ chỉ bảo bọn chúng tự lui quân.
Song từ ấy về sau, chẳng ai còn thấy bóng những kẻ ấy nữa.
Nét mặt Chung Duệ ngày một trầm lặng.
Trái lại, Lục Sơ Dao như chẳng hay biết.
Hôm ấy học đàn còn lẩm bẩm:
“Kỳ quái thật, cá chép trong ao sau vườn dạo này chẳng chịu ăn, đến ta đến gần cũng chẳng ngoi lên, chẳng lẽ nhịn c.h.ế.t sao?”
Ta khẽ gõ tay nàng:
“Chỉ một con cá, Thái tử phi, xin đừng phân tâm.”
“Đó đâu phải cá thường.”
Nàng cố định tâm, vừa khảy dây vừa nói:
“Điện hạ nuôi nó đã nhiều năm, vạn nhất c.h.ế.t mất, người lại thương tâm nữa thôi.”
Tay ta thoáng khựng:
“…Lại nữa?”
Nàng thở dài:
“Phải. Nghe nói trước kia điện hạ nuôi một con hồ ly, từ nhỏ đã bên mình. Nhưng ta gả vào rồi chẳng từng thấy qua. Người hầu thì kẻ kể nó bỏ đi, kẻ nói đã chết, tóm lại điện hạ sầu muộn suốt mấy ngày.”
“Ài, để ta sai người tìm ít thức ăn ngon cho cá vậy… A Âm? Ngươi ngẩn gì thế?”
Ta bừng tỉnh, khẽ lắc đầu:
“Không có gì. Thái tử phi xin gảy lại nửa khúc vừa rồi.”
Nàng ngoan ngoãn làm theo.
Còn ta cúi mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ nàng.
Mị Châu vẫn lủng lẳng đó, song chỉ riêng ta thấy được, từng sợi hồng quang nhè nhẹ rời khỏi châu, lặng lẽ dung nhập n.g.ự.c ta.
Chẳng bao lâu, nó sẽ thành viên ngọc thường.
Nàng đang dần dần mất đi năng lực hấp dẫn vạn vật chi tâm.
Bởi thế ngay đến con cá ngốc kia cũng chẳng còn thèm để mắt nàng nữa.
Song ta vẫn mãi nhớ lại lời nàng vừa nói:
Gì gọi là “nhưng ta gả vào rồi chẳng từng thấy qua”?
Chẳng phải chính nàng cầu lấy viên Mị Châu này sao?
14
Đêm ấy, ta đến ao thả cá.
Ngồi xổm bên bờ, tung nắm thức ăn.
Quả nhiên, nước chẳng gợn sóng.
Con cá tham ăn ấy, thật sự nhịn nổi?
Ta khúc khích:
“Ngốc ngếch, ta lừa ngươi thôi, chẳng ai muốn g.i.ế.c ngươi ăn thịt cả.”
Nước xao động, cá chép lớn bỗng trồi đầu lên, vẫy vùng khắp ao, vừa đớp mồi vừa quẫy đuôi như mắng chửi.
Ta ôm gối ngồi bên, nhìn nó tung tăng.
Xưa kia, hễ ta xuống nước, nó liền bị dồn ra góc.
Ao chẳng sâu, ta vùng vẫy, nước b.ắ.n tung tóe, nó chỉ biết ủy khuất co ro.
Có lần Chung Duệ đi ngang, thấy ta đùa giỡn, nhìn nửa ngày chẳng thấy cá đâu, còn ngỡ ta nuốt sống.
Hoảng hốt gọi người vớt ta lên, tự tay ấn bụng ta, nhìn hồi lâu, thấy bụng phẳng lì mới thở phào.
Vừa thả ta xuống, cúi đầu, thì cá đã ngoi lấp ló mặt nước.
Hắn thở phào, khẽ búng tai ta qua khăn:
“Đấy là cá phụ hoàng ban, ngươi chớ có ăn. Nếu không, ba ngày ta cấm ngươi thịt nướng!”
Bấy giờ ta ở Đông cung, ăn sung mặc sướng, khẩu vị ngày một kén chọn.
Thịt thường ngửi thôi đã biết tươi hay không, chẳng hợp ý thì chẳng buồn cắn miếng.
Chung Duệ bèn sai người ninh canh thịt cho ta.
Canh ấy, thơm lừng béo ngậy, khiến ta lưu luyến.
Từ ấy mỗi ngày một bát, lại chính tay hắn đút.
Mãi đến ngày thành thân.
15
Ngày ấy, hương yến tiệc từ hậu trù phiêu tán khắp viện trước.
Ta thèm nhỏ dãi suốt nửa ngày, rốt cuộc đợi đến khi khai yến, toan lén chuồn vào từng bàn để được ăn hớp uống miếng.
Dù sao các vị đại thần, thân hữu được Thái tử mời đều quen biết, ai nấy đều rõ Đông cung có nuôi một con hồ ly tham ăn.
Có kẻ muốn lấy lòng, dâng lễ vật tất mang theo phần mỹ thực hợp miệng ta.
Chưa kịp bước qua tiền viện, đã thấy Chung Duệ đứng ở cổng, gọi ta.
Hắn một thân đại hồng hỷ phục, phong thái tuấn lãng, như thế gian khó cầu một lang quân tốt.
Trong tay lang quân tốt, vẫn là một bát canh thịt nóng hổi.
“Tiền viện lúc này hỗn loạn, ngươi chớ vội chen vào. Uống lót dạ trước đi, lát nữa ta sai người đem đồ ăn tới cho ngươi.”
Đường đường là Thái tử, lại phải khom lưng ngồi xổm trước mặt một con hồ ly, chỉ để nhìn ta ung dung uống canh.
Bất chợt, bàn tay hắn khẽ vuốt đầu ta.
“A Hồ.”
Hắn vốn lười, bao năm chẳng chịu đặt cho ta cái danh nào đoan chính.
Bởi thế, khi ta bày tỏ mình biết nói, còn từng lên tiếng phản đối.
Hắn cười nhạt khi ấy: “A Hồ đã êm tai lắm rồi. Ngươi vốn chính là một tiểu hồ ly.”
Hôm ấy, ta “húp sụp sụp” bát canh thịt hắn thường ngày vẫn đưa, thấy bốn phía vắng người, mới nhỏ giọng đáp lại:
“Gọi ta làm gì?”
Hắn vuốt lấy nhúm lông nơi đỉnh đầu ta, mỉm cười:
“Không có gì, ngươi cứ thong thả uống.”
Ta hừ khẽ: “Giờ lành sắp tới, ngươi không mau vào bái đường?”
Bóng dáng đỏ thẫm của hắn khuất dần. Đó cũng là cảnh tượng cuối cùng ta thấy trước khi ngã xuống.
Khi tỉnh lại, ta đã ở nơi hoang dã cỏ úa chẳng biết chốn nào.
Thân mình đau đớn, như bị lột gân xẻ thịt. Nhưng đau nhất chính là nơi tim ngực.
Nội đan của ta—không còn nữa.
Ta đến đứng lên cũng không có sức.
Trơ trọi nằm giữa hoang thảo ba ngày, ngắm nhật nguyệt luân hồi, lòng thầm nghĩ: Chung Duệ liệu có biết ta ở đây?
Hắn có đi tìm ta không?
Ngày thứ tư, ta không nghĩ nữa.
Bởi linh lực toàn thân đều đang tán loạn, nếu không gắng gượng, ắt sẽ vong mạng.
Hồ ly cửu vĩ, đuôi là nơi tích tụ linh khí. Thời khắc sinh tử, cắt đuôi để giữ mệnh.
Ta vận hết chút linh lực còn lại, hóa thành lưỡi kiếm, c.h.é.m xuống ba đuôi.
Nỗi đau do cắt đuôi, so với lột da rút gân còn thống khổ gấp bội.
Nhưng ba chiếc đuôi đổi lấy linh khí, miễn cưỡng bù vào huyết mạch tán loạn, đỡ lấy thiếu hụt của nội đan.
Nhờ vậy, ta mới gượng trở về hồ động, rồi ngất lịm.
Khi tỉnh lại, ta đã ở dưới cây cổ thụ trong rừng Ngô đồng.
Thanh Điểu nhíu mày, cúi xuống bên ta, lạnh lẽo hỏi:
“Ngươi làm sao để mình ra nông nỗi thế này?”
16
Về sau, trong rừng Ngô đồng, ta nghĩ rất lâu.
Rốt cuộc ta làm sao mà thành ra thế này?
Thanh Điểu là cận thị của lão Phượng Hoàng, thần thông chẳng phải tầm thường.
Nhưng ngày trước khi cùng hắn giao thủ, ta cũng có thể áp chế được đôi phần.
Cớ sao chỉ uống một bát canh thịt, khi tỉnh lại đã thành phế vật chẳng đi nổi một bước?
Nội đan của ta, rốt cuộc trôi về đâu?
Ta ngày ngày nằm dưới gốc cây, lẩm bẩm dăm ba câu như thế, lặp đi lặp lại.
Thanh Điểu nghe mãi phát phiền, một hôm bỗng hiện lại nguyên thân, ngậm lấy ta bay thẳng đến Đông cung.
Hắn dừng giữa không trung, hỏi: “Ngươi cảm nhận được không?”