Chương 5
Tất nhiên là cảm nhận được.
Hơi thở nội đan của ta.
Nhưng khi ấy, nó đã hóa thành chuỗi hạt, treo nơi cổ vị Thái tử phi.
Thú xưa nay hiếm khi rơi lệ.
Mà hôm đó, ta nằm trên lưng Thanh Điểu, lệ rơi “tí tách”.
Ta nghẹn ngào: “Đó vốn thuộc về ta, ta nhất định phải lấy lại.”
17
Đêm ấy, ta ngồi bên bờ ao đến tận canh tàn, nhìn con cá chép ngu ngốc no căng tròn bụng, chẳng còn bơi nổi.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Chung Duệ mỗi đêm nghị sự nơi thư phòng, khi hồi tẩm cung, tất đi ngang hậu hoa viên.
Quả nhiên, thanh âm hắn cất lên sau lưng:
“Cho nó ăn thêm, ắt sẽ no đến chết.”
Ta ngoảnh đầu lại.
Kỳ thực hắn đã đổi thay, chỉ là ta ngày trước chẳng nhìn ra.
Thuở bé, hắn chỉ phảng phất mùi mực sách, hòa lẫn hương liệu quý, ngửi thơm vô cùng.
Còn giờ, khi hắn đến gần, ta lại ngửi thấy trước tiên—chính là mùi huyết sát lạnh lẽo.
“Vô lễ!” Thị vệ bên cạnh quát, “Thấy Điện hạ còn chưa hành lễ?”
Ta ngẩng nhìn hắn thật lâu, rồi đưa tay ra:
“Ngồi lâu, chân tê cứng. Điện hạ có thể kéo ta một cái không?”
Hắn không câu nghệ, liền đưa tay kéo ta dậy, còn phất tay lui hết thị vệ.
“Cớ sao đứng dưới sương gió giữa canh khuya?”
Ta chỉ vào ao, đáp: “Con cá ấy cứ như ăn chẳng đủ, ta liền cho nó mãi, đến tận bây giờ.”
Hắn ôn hòa nói:
“Mấy hôm trước bọn hạ nhân tâu rằng cá chẳng chịu ăn, ngay cả A Dao tới cũng không lên mặt nước. Xem ra lại hợp duyên với cô nương.”
“Nhưng nó chẳng phải đói, mà là không biết no.”
Hắn nhàn nhạt tiếp lời:
“Ngươi cứ cho, nó sẽ cứ ăn, cho đến khi c.h.ế.t no. Ngươi đã cho bữa này, ngày mai ta đành phải lệnh người cho nó nhịn một ngày.”
“Thế ư?” Ta khẽ than, “Vậy thì thật đa tạ Điện hạ, làm phiền rồi.”
Hắn lắc đầu: “Không ngại. Chỉ trách nó chẳng biết nói, chẳng thể tự mình thưa với ngươi.”
Ta cười khẽ: “Điện hạ nói thế, nghe như thể thế gian còn có cầm thú biết nói vậy.”
Hắn im lặng.
Ta cũng không thêm lời.
Chỉ để gió đêm mát rượi bên bờ ao, tĩnh lặng trôi qua.
Rốt cuộc, hắn lại mở miệng:
“Cô nương, ta đã từng thấy.”
18
“Ồ?”
Ta giả vờ kinh ngạc: “Điện hạ lại từng có cơ duyên như thế, từng gặp loài cầm thú biết nói ư?”
Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nơi mặt nước ao.
Hắn khẽ nói:
“Có khi, loài vật đủ linh tính, dẫu chẳng thốt nên lời, cũng khiến ngươi hiểu được nó đang nghĩ điều gì.”
“Ta từng nuôi một con tiểu hồ ly, lanh lợi khôn ngoan, một đôi mắt luôn trong suốt long lanh, chỉ nhìn thôi đã thấy hoạt bát tinh anh.”
“Nó biết bày tỏ bản thân muốn gì, không muốn gì. Gặp thứ ưa thích, liền ngậm lấy chẳng buông; còn thứ chán ghét, thì liếc mắt cũng chẳng thèm.”
“Ngày ấy, ta thường dẫn nó đến hồ này nô đùa. Mỗi lần nó muốn đi, đi lại khắp sân tìm ta, cắn vạt áo kéo chạy về phía này.”
“Ta tâm phiền, nó cũng hay, chỉ lặng lẽ nằm phục bên chân, chẳng ồn ào, chẳng quấy rầy.”
Ta đáp: “Dẫu sao cũng là hồ ly mà.”
Hắn cười khẽ, “Ừ.”
“Ta nuôi nó khéo, cũng khiến người người ưa thích. Một tấm da lông mượt mà như gấm, ai thấy cũng khen một tiếng hồ ly tuyệt đẹp.”
Ta hỏi: “Nhưng dân nữ ở Đông cung đã nhiều ngày, chẳng từng thấy bóng dáng hồ ly nào. Điện hạ nói là trước kia, lẽ nào con hồ ly ấy… đã bỏ đi mất?”
Chung Duệ liếc ta một cái, khẽ lắc đầu: “Không phải.”
Hắn nói: “Ta đã g.i.ế.c nó rồi.”
19
Gió lướt qua mặt nước.
Dưới trăng khuya, thổi tới da thịt càng thêm lạnh buốt.
Ta nhìn thẳng hắn.
“Vì sao vậy, điện hạ?”
20
Chung Duệ cũng ngẩng mắt nhìn ta.
Trong đáy mắt hắn lóe sáng một tia hàn lãnh khó lường.
“Cô nương có từng nghe qua đạo lý ‘hoài bích kỳ tội’ không?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
“Ta nuôi nó quá tốt, chỉ riêng dáng vẻ bên ngoài thôi, đã thiên hạ vô song.”
“Nhưng về sau, ta mới biết, ngoài dung mạo, nó còn có thứ đẹp đẽ hơn nữa.”
Hắn than dài một tiếng:
“Chỉ riêng diện mạo, ta đã chẳng nỡ để ai dòm ngó nửa phần.”
“Nếu lại cộng thêm thứ mỹ lệ hơn cả dung mạo ấy thì sao?”
“Đó là tiểu hồ ly của ta. Bất luận kẻ nào cũng không được nhiều thêm một cái nhìn.”
“Bất kể nó có gì, đều là của ta.”
“Nhưng nó quá thông minh, ắt có một ngày, nó muốn vượt khỏi bức tường này, trở về thế giới bên ngoài.”
“Nếu rời xa ta, nó làm sao sống được? Khi vừa gặp nó, nó còn chỉ biết lén ăn vụng ngoài chợ.”
“Đã thế, chi bằng, trước khi có một ngày nó lìa xa ta, hoặc bị kẻ khác đoạt lấy… thì thảy đều để lại cho ta.”
“Cho nên, ta đã g.i.ế.c nó. Để lại nơi mình, điều đẹp đẽ nhất.”
“Đến nay, vật ấy ngày ngày ở bên ta, vĩnh viễn chẳng phải lo sẽ rời xa nữa.”
Nói đến đây, hắn đã đưa ta đến trước cửa khách viện.
Một đường đi, gió đêm lạnh thấu tận xương tủy.
Chung Duệ dừng chân trước cổng:
“Chuyện kể xong rồi. Cô nương nghỉ sớm đi.”
Ta hơi rủ mắt xuống:
“Điện hạ nói với ta câu chuyện như thế, ta sợ lắm. Điện hạ không lo ta sẽ bỏ trốn ngay trong đêm, chẳng quay lại dạy Thái tử phi học cầm nữa sao?”
Hắn thản nhiên:
“Cô nương có thể luyện được tuyệt thế cầm nghệ, tất nhiên n.g.ự.c chứa sơn hà. Ta biết, ngươi tiến vào Đông cung, tất có điều mong cầu.”
“Chỉ cần ngươi dạy tốt A Dao, về sau ngươi muốn điều gì, ta đều có thể cho.”
Ta ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của hắn.
“Được thôi.”
Ta nghiêng đầu mỉm cười:
“Vậy thì, một lời đã định.”
21
Sắp đến rằm, hôm ấy Lục Sơ Dao gảy đàn xong, liền cáo lui với ta.
“Nay mai ta phải ra ngoài, A Âm ngươi cũng nghỉ ngơi một ngày. Có việc gì thì cứ sai bọn trong viện làm là được.”
Ở bên nàng những ngày qua, ta dần hiểu được tính khí nàng. Học đàn thì chuyên chú, nhập tâm rồi thì cũng chẳng còn kêu khó như lúc ban đầu.
Ta tiện tay khảy dây, hỏi:
“Ngày mai, Thái tử phi định ra ngoài du ngoạn sao?”
Nàng phất tay:
“Không phải. Ngày mai mười lăm, mỗi tháng đến ngày này, ta đều ra ngoại thành khám bệnh miễn phí.”
“Khám bệnh miễn phí?”
Nàng gật đầu, thản nhiên:
“Ngươi cũng biết, phụ thân ta vốn là ngự y, ta từ nhỏ quen nhìn, cũng học lỏm đôi ba phần y thuật. Ngoại thành có một xóm nghèo, phần nhiều chẳng kham nổi phí thầy thuốc, ta bèn thường lui tới xem mạch cho họ.”
A hoàn đi theo vội nói:
“Dạo này bận học đàn, Thái tử phi cũng mệt, chi bằng tháng này thôi khỏi đi?”
Nàng cau mày:
“Sao lại không được?”
Ta hỏi:
“Nghe ý Thái tử phi, việc này đã lâu rồi ư?”
Nàng gật đầu:
“Đúng vậy. Ta từ nhỏ theo phụ thân đi, về sau phụ thân bận việc, ta liền đi một mình. Tính ra cũng hơn mười năm rồi.”
“Thái tử điện hạ có biết không? Người ra khỏi Đông cung, chẳng cần báo sao?”
“Không cần. Trước khi thành thân, chàng còn cùng ta đi vài lần. Đây vốn là thói quen, chàng biết cả.”