Chương 6
“Vậy…” Ta dằn nhẹ dây đàn, “ngày mai ta có thể theo Thái tử phi đi không?”
Nàng thoáng kinh ngạc:
“Cũng được thôi. Chỉ là nơi đó bẩn thỉu, ta sợ ngươi không quen.”
Ta lắc đầu:
“Ta vốn từ bần hàn mà ra, sao lại không quen? Theo cùng Thái tử phi, coi như thêm tay trợ giúp.”
Nàng bèn mỉm cười:
“Thế thì hay lắm. Nhưng…”
“Ngày mai chớ gọi ta Thái tử phi. Ở đó không ai biết thân phận của ta, ngươi chỉ gọi ta A Lục là được.”
Ta mặt không đổi, gật đầu ưng thuận.
Việc ngày mai đã định, Lục Sơ Dao tâm tình vui vẻ, liền nói muốn luyện lại khúc nhạc vừa học.
Tiếng đàn du dương.
Một Thái tử phi sớm đã hưởng vinh hoa, rồi mai sau còn bước lên ngôi vị cao nhất, cúi đầu chuyên chú mà gảy đàn.
Âm thanh tựa như tâm.
Kẻ lòng nhơ nhớp, dẫu ngón đàn siêu tuyệt, cũng chẳng thể tấu nên khúc cao khiết.
Mà Lục Sơ Dao… tiếng đàn của nàng lại trong sạch.
Khúc nhạc đang nửa chừng, Chung Duệ đã bước vào.
Khoảnh khắc hắn đẩy cửa, ta cúi đầu, khẽ gảy dây đàn trước mặt.
Một luồng ánh sáng vô hình từ ngón tay ta b.ắ.n ra, trực tiếp chỉ vào thân đàn trong tay Lục Sơ Dao.
“Cheng!” Một tiếng, dây đàn bật đứt.
22
Lục Sơ Dao kinh hô chưa kịp dứt, dây đàn đã văng lên cực cao.
Trong cơn hoảng loạn, nàng vội cúi người, muốn ấn chặt lấy.
Nào ngờ dây đàn căng sắc bén, liền cắt sượt qua cổ nàng.
Một vết m.á.u tức thì hiện rõ.
“A Dao!”
“Thái tử phi!”
A hoàn sợ hãi thất sắc:
“Mau truyền ngự y!”
“Không cần!” Lục Sơ Dao cản lại, “Hô gì mà hô? Chỉ là trầy xước thôi.”
Chung Duệ đã ôm lấy nàng, tự tay rút khăn lụa, khẽ lau vết máu.
Lau đến giữa chừng, mắt hắn dừng lại nơi vết thương.
Bên cạnh chuỗi châu nơi cổ nàng, vết m.á.u ấy càng thêm chói mắt.
Sắc mặt hắn đại biến, bỗng ngẩng đầu, quát ta:
“Ngươi dạy thế nào vậy?”
Ta vội quỳ xuống, lặng im không nói.
Lúc này, Lục Sơ Dao lại chau mày:
“Chàng trách A Âm làm gì? Còn chẳng phải chàng đột ngột xông vào, dọa ta một trận!”
Chung Duệ thoáng trầm mặc, rồi đổi giọng:
“Là ta sai.”
Nói đoạn, không thèm để ý ai nữa, trực tiếp bế nàng ra ngoài:
“Đừng tập nữa. Về nghỉ, ta tự bôi thuốc cho nàng.”
Ta ngẩng đầu, dõi theo bóng lưng họ xa dần.
Tiểu hồ ly đẹp nhất, ngươi lại tặng cho người mà ngươi quý trọng nhất.
Chung Duệ, đây chính là tình yêu của ngươi sao?
23
Lục Sơ Dao không lừa ta.
Người nơi xóm nghèo đều quen nàng.
Thấy bóng nàng, liền nhiệt tình vây lại:
“A Lục cô nương tới rồi! Gần đây vẫn ổn chứ?”
Lục Sơ Dao đứng bên bàn chẩn, vừa bận rộn vừa đáp:
“Đều tốt cả, đều tốt cả!”
Lời còn chưa dứt, trong tay đã bị nhét một gói giấy.
Một bà lão run run nắm chặt, giọng nghẹn ngào:
“Đa tạ A Lục cô nương tháng trước cho lão thân cao dược, đầu gối lão bớt đau nhiều lắm! Nhà ta nghèo, đây là kẹo lão thân tự nấu, cô nương đừng chê…”
Lục Sơ Dao ôm lấy gói kẹo, mỉm cười căn dặn:
“Phải tiếp tục dùng đều nhé. Còn đủ không? Tháng sau ta lại mang đến cho.”
Người vây quanh ngày một đông, nhưng tựa như đã có nề nếp, không hề lộn xộn, mà tự giác xếp thành hàng dài.
Lục Sơ Dao xem mạch, a hoàn bên cạnh phụ trách gói thuốc.
Ta cũng nhập bọn, cùng giúp việc.
Xóm nghèo thế này, hoàn toàn khác với cảnh ta thấy hôm đi tìm đạo sĩ.
Ta nhìn về phía Lục Sơ Dao.
Nàng vừa chẩn mạch, vừa cùng bệnh nhân chuyện trò.
Hôm nay nàng vi phục xuất hành, không phấn son điểm điểm, ngoài chuỗi châu trước ngực, thân không mang gì quý giá.
Hạt minh châu ấy tỏa ra hồng quang ngày càng rõ, mà toàn bộ đều đã hòa nhập lại vào thân ta.
Song ngay khoảnh khắc này, ta chợt bừng tỉnh một điều.
Thân phận nàng quả thực chẳng xứng làm Thái tử phi.
Cho nên ta mới vì Chung Duệ mà tìm được thần thảo, dạy hắn cách bày thiên tượng phượng hoàng.
Chính nhờ thế, Hoàng thượng mới chấp thuận hôn sự này.
Sau đó, chính trong ngày đại hôn, Chung Duệ mới chuốc mê ta, để đạo sĩ mổ cướp đi nội đan.
Thế nhưng, mọi sự ấy, Lục Sơ Dao rốt cuộc có biết hay không?
Xưa nay ta vẫn tin là có.
Mãi cho đến khi cùng nàng chung sống những ngày này, mãi đến khi tận mắt thấy nàng hành y hôm nay…ta mới nhận ra:
Ngay cả trước khi ta giúp nàng dựng lên phượng tượng, Chung Duệ đã đem lòng thương mến tiểu cô nương này.
Chung Duệ vốn sinh ra là Đông cung Thái tử, chốn cung đình tầng tầng lớp lớp, thiên nhân vạn trạng, người thế nào hắn chưa từng thấy?
Vậy mà… vì sao lại chỉ động tâm với Lục Sơ Dao?
Thì ra là như vậy.
Nguyên lai… là như vậy.
Người mà Chung Duệ yêu, vốn không sai.
24
Ngày ấy bận rộn xong, trời đã ngả hoàng hôn.
Hỏi mạch suốt một ngày, Lục Sơ Dao khó tránh vẻ mỏi mệt, song vẫn kiên trì tự tay sắp xếp lại y án hôm nay.
Lật tới giữa chừng, nàng bỗng khẽ “í” một tiếng:
“Lạ thật, hôm nay sao chẳng thấy vị đạo trưởng kia?”
Ta đang phụ nàng chỉnh lý, liền giả vờ thản nhiên hỏi:
“Đạo trưởng nào vậy?”
Nàng đáp:
“Người vẫn ở nơi này, thương tích cũ rất nặng, tứ chi đều… Thôi, mấy chuyện ấy không trọng yếu. Chỉ là ta mỗi lần đến đều thấy ông ấy tới thăm chẩn, hôm nay lại chẳng thấy.”
Đoạn dặn thị nữ đi dò la.
Chẳng bao lâu, nha hoàn trở về bẩm:
“Tiểu thư, đã hỏi rõ rồi. Đạo trưởng nửa tháng trước đã biệt tích. Nghe người quanh đó nói, hôm ấy ông bị cướp, sau đó chẳng thấy tăm hơi nữa.”
“Sao lại không thấy?” Lục Sơ Dao chau mày.
“Ông ấy đi đứng còn không vững, một mình có thể đi đâu?”
Nha hoàn khuyên:
“Ôi chao tiểu thư, được người chữa trị bấy lâu đã là phúc phần. Nay ông đã đi thì cũng thôi, chẳng cần để tâm quá. Giờ chẳng còn sớm, chậm nữa e muộn bữa tối.”
Ta lặng lẽ theo nàng lên xe ngựa.
Không dò ra tung tích đạo sĩ, dọc đường Lục Sơ Dao mặt mày u sầu, còn than với ta:
“Vốn là tháng này ta muốn thử cho ông ấy một phương dược mới, xem hiệu quả có khá hơn không, ai dè thành uổng phí.”
Trở về Đông cung, ngay cả Chung Duệ cũng nhìn ra nàng có chút ủ rũ, vội nghênh đón ngoài cửa hỏi han.
Lục Sơ Dao chỉ dùng vài lời kể lại chuyện.
Ta theo sau xuống xe, thoáng thấy trong mắt Chung Duệ lóe một tia hàn quang, cuối cùng trên mặt vẫn giữ bộ dạng nhàn nhạt.
Hắn ôn tồn dỗ:
“Đã rời đi, ấy là số mệnh, biết đâu tìm được chốn an lành hơn. Nàng chớ ngày ngày chỉ lo cho người khác, thân mình cũng nên trân trọng. Lát nữa ăn thêm một bát cơm, có được không?”
Vừa nói, vừa dắt nàng vào cửa.