Chương 8
Lục Sơ Dao chau mày:
“Nhận ra ta? Ngươi rốt cuộc nói gì vậy? Bản cung xưa nay chưa từng biết ngươi!”
Thế sự dồn ép, đến lúc này nàng mới hiện rõ khí độ chính thất Thái tử phi.
Một tiếng “Bản cung” vang lên, khiến đạo sĩ run rẩy như sàng.
“Bần đạo không nhận ra dung mạo người… Thái tử phi, nhưng chẳng lẽ bần đạo còn không nhận ra vật nơi cổ người sao?”
Hắn run rẩy đưa tay, chỉ thẳng vào chuỗi hạt trước n.g.ự.c nàng:
“Hạt Mị Châu kia, chính tay bần đạo luyện hóa cho Thái tử!
Công phu một đời, tính mệnh một đời, đều gửi vào nó… Dẫu có mù lòa, bần đạo cũng nhận ra được!”
Sắc mặt Lục Sơ Dao lập tức tái nhợt.
Nàng gắt gao nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ thốt ra:
“Mị Châu… là gì?”
29
“Mị Châu là gì?”
Mị Châu, đó chỉ là cách gọi trong nhân gian, bởi truyền thuyết nói rằng: kẻ mang nó bên thân, sẽ được thiên hạ yêu mến.
Kỳ thực, ấy chính là nội đan do tộc Cửu Vĩ Thần Hồ trải qua năm dài tháng rộng khổ tu mà ngưng luyện.
Thông thường, hồ tộc dù tu thành nội đan, nhưng phàm nhân mang bên người cũng chẳng có chút tác dụng nào.
Chỉ có huyết mạch thuần chính của thần tộc, dốc lòng khổ luyện nhiều năm, mới có thể kết thành.
Mà muốn khiến nó thật sự nhận chủ, tất cần có tu sĩ tinh thông bí pháp, ngay khi thần hồ còn sống, đào tim, mổ bụng, moi lấy nội đan.
Song chỉ vậy vẫn chưa đủ.
Còn phải dùng nửa thân tinh huyết của thần hồ, phối cùng huyết mạch phàm nhân, luyện nhập trong pháp trận, mới có thể khiến Mị Châu sinh linh tính.
Từ đó, kẻ đeo Mị Châu sẽ mang thiên phú của Cửu Vĩ Thần Hồ —— dẫu chẳng làm gì, cũng đủ khiến kẻ khác tâm thần ái mộ.
---------------------
Ngón tay Thái tử phi siết c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy.
Toàn thân nàng khẽ rung, tựa như gió lạnh xuyên cốt.
Đạo sĩ phủ phục dưới đất, thấp giọng run run:
“Thái tử phi nếu chẳng tin, thử nhớ lại xem —— Thái tử điện hạ, đã từng lấy của ngài một giọt huyết nơi đầu ngón tay, phải không?”
Nàng đương nhiên nhớ rõ.
Bởi câu vừa dứt, “rắc” một tiếng, vì dùng sức quá mạnh, móng tay vốn được nàng ngày ngày chăm dưỡng liền gãy vụn nơi tay vịn.
Lấy bản lĩnh của Chung Duệ, muốn lừa nàng đưa một giọt huyết, há chẳng dễ như trở bàn tay?
Nàng thì thào:
“Nhưng khi ấy, chàng nói… là để lưu vào tông phổ hoàng thất...”
Ta khẽ thở dài:
“Hoàng thất từ xưa đến nay, nhiều vô kể, nhưng có bao giờ nghe, muốn nhập tông phổ lại cần nhỏ m.á.u vào đâu?”
----------------------
Thái tử phi nhắm chặt mắt, như chịu một nhát đao trí mạng.
Nàng chẳng phải kẻ ngu ngốc.
Đến nước này, tự dối mình làm gì nữa.
Giọng run run, nàng hỏi tiếp:
“Đào đan, lấy huyết rồi… hồ ly kia sẽ thế nào? Dẫu là hậu duệ thần tộc, hẳn vẫn có thể… sống sót?”
Đạo sĩ trầm mặc hồi lâu, sau mới đáp:
“Kẻ có thể luyện ra Mị Châu, tất đã khai linh trí, sớm muộn hóa hình, thậm chí có ngày phi thăng đắc đạo.
Nhưng mất nội đan, lại còn bị rút nửa thân tinh huyết… chẳng khác nào phàm nhân bị đào tim, lại thêm lóc xương ——”
“Đủ rồi!”
Thái tử phi vỗ mạnh bàn án, gằn giọng cắt lời.
Đạo sĩ toàn thân run lẩy bẩy, vội quỳ rạp xuống đất, không dám hé thêm một chữ.
----------------
Trong tĩnh thất, tịch mịch như tro tàn.
Ta chậm rãi xoay chén trà, nước đã nguội từ lâu.
“Thái tử phi.”
Ta khẽ gọi nàng, giọng nhẹ tựa gió:
“Hôm ấy, người từng nói với ta, điện hạ thuở trước nuôi một con hồ ly, vô cùng trân quý. Nhưng từ khi người gả vào, chưa từng thấy nó đâu… Người còn nhớ không?”
Gương mặt nàng trắng bệch, quay đầu nhìn ta.
Ta cố để lộ vẻ sợ hãi, lẩm bẩm thở than:
“Chẳng lẽ con hồ ly ấy… chính là…”
Nàng gắng gượng đưa tay, làm một động tác “chớ nói nữa”.
Đoạn quay sang đạo sĩ, hỏi:
“Vậy còn gân cốt nơi tay chân ngươi, cùng thương tích khắp mình… cũng do Thái tử ban cho ư?”
Đạo sĩ như nhớ lại chuyện gì, toàn thân lại run rẩy dữ dội.
Hắn không dám đáp lấy một chữ.
Nhưng đến đây, chân tướng… đã chẳng cần nói cũng tỏ.
30
Thực ra, Lục Sơ Dao chưa từng nợ ta điều gì.
Song sự tình đã tới nước này, lại chẳng thể vòng qua nàng được nữa.
Chung Duệ là phu quân, là người nàng một dạ yêu thương.
Cũng sẽ là đế vương thiên hạ trong tương lai.
Nàng cần sớm nhìn thấu —— người mà nàng yêu, rốt cuộc là kẻ thế nào.
Khi về đến Đông cung, trời đã chạng vạng.
Chung Duệ nghe tin nàng trở lại, liền từ thư phòng bước ra.
Vừa thấy nàng, hắn chỉ khẽ thở dài, ngữ điệu trách mà như cưng chiều:
“Lại lén trốn ra ngoài chơi sao?”
Nói đoạn, dang tay ôm nàng:
“Lại đây.”
Nhưng lần này, Lục Sơ Dao chẳng còn tươi cười lao vào n.g.ự.c hắn như thường lệ.
Nàng đứng yên tại chỗ, nơi cổ vẫn đeo Mị Châu do chính tay hắn tự khắc.
Đôi mắt, sâu thẳm, lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn.
Tay nàng trong tay ta, lạnh lẽo tựa băng.
“Dao nhi?”
Chung Duệ chau mày, bước lên một bước:
“Sao vậy?”
Hắn toan tiến lại gần, thì nàng rốt cuộc mở miệng:
“Không có gì.”
Nàng gượng cười, “Chỉ là hơi mệt, muốn về nghỉ trước.”
Chung Duệ ngừng bước, rồi khẽ gật đầu:
“Được, vậy nàng nghỉ đi, ta xử lý xong việc sẽ tới bầu bạn.”
Nàng chẳng ngoái lại, chỉ quay người rời đi.
Nàng nào hay, ngay khi nàng vừa khuất bóng ngoài viện, ta đã nghe rõ rành ——
Chung Duệ truyền lệnh cho ẩn vệ:
“Đi điều tra, hôm nay Thái tử phi ra ngoài đã làm những gì.”
31
Lục Sơ Dao không về tẩm thất.
Nàng ở lại cầm phòng, không ngừng gảy đi gảy lại một khúc nhạc mới học.
Khúc ấy, chính là 《Phụng Cầu Hoàng》.
Vốn dĩ, yến hội Trung thu sắp tới, nàng đã chuẩn bị một khúc khác.
Chỉ cần luyện thành thạo một bản ấy là đủ.
Nhưng nàng vẫn muốn tập thêm khúc này —— bởi qua Trung thu, chính là sinh thần của Chung Duệ.
Nàng muốn, khi ấy, đàn khúc này cho hắn nghe.
Trước đó, dây đàn cũ đã đứt, chưa tìm được dây mới xứng hợp.
Chung Duệ liền bỏ ra số bạc lớn, mua cho nàng một cây cầm mới tinh.
Thế nhưng giờ, cây đàn mới ấy chỉ nằm lẻ loi trên án cầm.
Nàng lại đang dùng đàn của ta.
Ta từng nói, nàng vốn thông tuệ.
Dẫu trước kia chưa từng tập đàn, song mấy tháng học tập, nay cũng đã có dáng hình, ngân vang không kém.
Tiếng nhạc như dòng nước, bay bổng mênh mang, lan khắp Đông cung.
Ta tựa cửa sổ, lặng lẽ nghe nàng đàn hết bản.
Trăng ngoài hiên sáng ngời, đáng tiếc —— chẳng thể soi thấu nhân tâm.
“A Âm.”
Khúc vừa dứt, nàng khẽ gọi ta, “Ngươi nói, cây đàn này tên là gì?”
“Tê Phụng.”
Nàng mỉm cười, khẽ thở than:
“‘Phụng Cầu Hoàng’, ‘Tê Phụng’, lại cả Mị Châu khiến người thiên hạ yêu mến…
Sao hôm nay nghe tới nghe lui, đều là ‘Phụng’?”
Ta quay đầu nhìn nàng.
Nàng bỗng hỏi:
“Ngươi có biết không? Ta chỉ là nữ nhi của ngự y, vốn dĩ chẳng hề có tư cách gả cho Thái tử.”