Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử

Chương 9

32

Nhưng Điện hạ từng nói, người nhất định sẽ cưới ta.”

“Vốn ta chẳng dám ôm kỳ vọng, mãi cho đến năm ấy, khi người đưa ta theo hầu Hoàng hậu đi lễ Phật. Chính trong ngày đó, trên thân ta hiện ra kim tượng Phượng hoàng.

Cao tăng trong tự viện nói, ta mang mệnh Phượng từ khi sinh ra, định sẵn đời này phải làm Hoàng hậu.”

“Hôm sau, Thánh thượng liền hạ chỉ, ban hôn ta với Điện hạ.”

“Ta ngỡ rằng, bản thân thật mang thiên mệnh Hoàng hậu. Nhưng vừa rồi bỗng nhớ lạitrước khi vào yết kiến Hoàng hậu ngày ấy, Điện hạ đã cho ta ăn một khối thanh thảo cao.”

“Hương vị ấy ta chưa từng nếm qua. Ta hỏi chàng, chàng bảo do tiểu tự trong chùa tiểu trù khéo tay làm, lén lấy một miếng cho ta nếm thử.”

“Thế nhưng về sau, ta dịp trở lại hoàng tự, đi khắp tiểu tự, chẳng thấy ai từng làm ra thứ thanh thảo cao ấy.”

“Giờ nghĩ lại, tất cả… đều là hư ảo, phải không?”

Nàng rõ ràng đang cười, song nghe vào tai lại như nức nở.

“Phượng mệnh gì, thiên sinh làm hậu gì… chẳng qua cũng chỉ là giả tượng, phải không?”

“Người là Thái tử, muốn cưới ta mà chẳng được ủng hộ, đành phải bày ra trò ấy. Nhưng rồi, e rằng vẫn sợ chưa đủ vững, nên lại tìm thêm thủ đoạn khác, như khiến ta mang thứ Mị Châu gì đó, rồi tự cho là được ‘thiên hạ sở ái’…”

“Thế nhưng, cái đó… cũng là giả cả.”

Ngón tay nàng chạm lên viên châu nơi cổ, nghẹn giọng thì thầm:

“Không những thứ này, ta rốt cuộc là gì?”

“Vì để đạt được, chàng chẳng ngại sát hại thần hồ, lại còn diệt khẩu kẻ biết chuyện… Chàng không sợ trời phạt hay sao?”

Rồi nàng nghẹn ngào:

“…Nhưng kẻ chịu trời phạt, lạita.”

Ta bước đến bên nàng, ngồi xổm, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Không đâu.”

Ta nói: “Trời cao mắt, thần minh hữu linh. Làm sai chẳng phải là nàng. Người sai… chưa từng là nàng.”

Nhưng chàng là phu quân của ta.”

Nước mắt nàng rơi như chuỗi châu đứt:

Nhưng ta lại yêu chàng… Thế còn chàng, chàng yêu ta… cũng chỉ là giả sao?”

33

Đêm ấy, trong phòng cầm, ngọn đèn sáng suốt một đêm; nơi thư phòng, ngọn đèn cũng chẳng hề tắt.

Sáng hôm sau, Chung Duệ như thường, chuẩn bị nhập cung thượng triều.

Lục Sơ Dao đã trang điểm chỉnh tề, đứng đợi sẵn ngoài cửa Đông cung.

“A Dao?”

Chung Duệ thoáng kinh hỉ: “Nàng định đi đâu vậy?”

Nàng bình tĩnh đáp:

“Thần thiếp muốn cùng Điện hạ vào cung.”

Hắn mỉm cười: “Hôm nay đâu phải ngày thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu. Sao thế? Nhớ bọn họ rồi sao?”

Nàng chậm rãi lắc đầu.

“Thần thiếp muốn thượng tấu, xin chỉ… cùng Điện hạ hòa ly.”

Trong chớp mắt, nét mặt Chung Duệ trắng bệt.

Nhưng rất nhanh, hắn trấn định, nghiêng đầu sai thị vệ thân cận:

“Vào cung báo, nói bản cung thân thể bất an, tạm cáo bệnh, không dự triều sớm.”

Rồi không thêm lời, hắn lôi nàng quay vào.

Nàng giãy giụa, muốn rút tay, nhưng chẳng thắng nổi sức hắn, bị kéo mạnh về.

Khắp Đông cung, ai nấy nín thở chẳng dám ho he một tiếng.

Chỉ còn tiếng Lục Sơ Dao giận dữ quát khẽ:

“Điện hạ! Buông ta ra!”

Còn lại, là giọng nói lạnh nhạt đến hờ hững của Chung Duệ:

“Thái tử phi bệnh rồi, không kẻ nào được quấy nhiễu.”

34

Liên tiếp ba ngày, Chung Duệ đều không nhập triều.

Hắn giam lỏng Lục Sơ Dao trong nội viện, ngoài hắn ra, chẳng ai được bước vào.

Ngày thường hắn vẫn xử lý chính vụ ở thư phòng, nhưng bữa ăn ba bữa đều đến cùng nàng.

Đêm khuya bận rộn xong, hắn vẫn đến nội viện, như chưa hề biến.

Chỉ một điều khác—Lục Sơ Dao không đoái hoài đến hắn nữa.

Nàng chẳng ăn chẳng uống, cũng chẳng cùng hắn nói một câu.

Đến đêm thứ ba, nàng ngất lịm.

Chung Duệ tự tay bế nàng, một muỗng một muỗng đút thuốc sâm.

Nàng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là hất vỡ chén thuốc.

Thuốc sâm sôi sục hắt lên mu bàn tay hắn, để lại một mảng đỏ lừ.

Lục Sơ Dao nhìn thấy, vành mắt liền đỏ, song chỉ ngoảnh mặt đi.

Chung Duệ dường như không thấy đau, chỉ ôm chặt nàng, khẽ gọi:

“A Dao.”

“Điện hạ,” nàng nghẹn, “ngài liên tiếp cáo bệnh ba ngày, mai trong cung át sẽ sai Thái y đến. Ngài lấy cớ gì để cứ canh giữ ta mãi?”

Hắn khẽ nói:

“Cho dù ta không ở, nàng cũng chẳng thể đi đâu, nàng rõ điều ấy.”

“A Dao, mặc cho ngoài kia nàng nghe thấy những gì, xin hãy tin ta. Dù nàng giận thế nào, cũng đừng lấy thân mình mà dày vò, được không?”

Nàng bỗng cười khẽ.

“Thế là chàng đã biết.”

Nàng như hỏi, mà lời lại chắc như đinh đóng cột:

“Chàng không biện bạch, không giải thích. Nghĩa là, mọi chuyện đều là thật.”

Hắn hỏi ngược:

“Cớ sao nàng chẳng tin ta, mà lại tin lời nhăng cuội của một gã đạo sĩ mục nát?”

“Vậy chàng nói đi, đây là gì?”

Nàng nắm lấy chuỗi ngọc nơi cổ, đôi mắt chan đầy lệ mà nhìn hắn:

“Đây là Đông châu, hay là Mị Châu? Điện hạ, nếu thật lòng yêu ta, xin đừng dối ta.”

Ánh mắt Chung Duệ dừng nơi viên châu.

Lâu thật lâu, hắn mới cất lời:

“Chỉ là một con hồ ly, song lại thể đem cho nàng lợi lạc vô biên. Thế thì cớ sao không dùng?”

“Nàng giận ta gạt nàng. Nhưng nàng biết, thứ thần thảo khiến nàng hiện ra Phượng tượng kia, vốn là hồ ly ấy đem cho ta.”

“Nó đã muốn giúp nàng và ta, thì giúp đến cùng không được? Còn đạo sĩ kia, hắn dám biết chuyện cơ mật này, ta sao thể để hắn sống yên trên đời…”

Hắn chưa kịp nói dứt, Lục Sơ Dao đã giật phăng chuỗi châu, ném mạnh vào mặt hắn:

“Đủ rồi!”

“Điện hạ… chàng trước kia, chẳng hề như thế.”

Nàng chẳng còn gắng gượng, ôm mặt khóc nghẹn:

“Ngày ta mới quen chàng, chàng đâu như thế… Cớ gì, cớ gì nay lại biến thành thế này?”

Chung Duệ lặng im thật lâu, sau cùng chỉ bật cười nhạt.

“Ta không hề đổi thay.”

“A Dao, từ đầu chí cuối, ta vốn chính là kẻ như vậy.”

35

Lời của A Dao không sai, Chung Duệ chẳng thể mãi viện cớ thân bệnh, bằng không, tất đế hậu sẽ phái người đến Đông cung tra xét.

Ngày thứ tư, hắn rốt cuộc vẫn phải thượng triều.

Đợi đến khi xác nhận hắn đã rời phủ, Lục Sơ Dao mới chịu ăn uống.

Sau đó, nàng chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng hơn nửa ngày.

Đến buổi chiều, nàng bảo tỳ nữ:

“Bản cung muốn ăn gà lá sen ở khách điếm cũ trong thành, ngươi đi mua về.”

Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng từ khay trang điểm rút ra một cây trâm bạc khảm vàng.

Mũi trâm sắc bén, lại còn viền vàng càng thêm bén nhọn.

Nàng dùng trâm ấy, từng đường từng đường, rạch nơi cổ tay.

Khi tỳ nữ trở về cùng món gà, m.á.u đã chảy loang thành vũng.

Tính mệnh chưa nguy, chỉ bởi mất m.á.u nhiều mà hôn mê.

Tin tức truyền đến, Chung Duệ tức khắc giục ngựa trở về, chẳng rời nửa bước, ngồi bên giường đợi nàng tỉnh lại.

Chương trước
Chương sau