
Tiểu Man Tiểu Mãn
Ngã Giai Phong Nguyệt
Tiểu Man Tiểu Mãn
Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh là b/ẻ g/ãy con d/ao m/ổ lợn, ch/ặt đ/ứt nghiệt duyên giữa Tạ Hạc và nữ chính.
“Thi đỗ trạng nguyên hay là để ta ch/ém, ngươi chọn một đi.”
Tạ Hạc ôm cái mông bị đá, nghiến răng chửi ta là đồ ghen tuông vô lý.
Lời chửi ấy kéo dài cho đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, trở thành tân quý của triều đình.
Và cho đến khi hắn nói muốn cưới ta làm vợ. Hắn đỏ mặt, nghểnh cổ: “Ngoài ta ra, còn ai có thể chịu nổi đồ ghen tuông vô lý như nàng!”
Ta đã tin.
Cho đến khi nữ chính trở về kinh thành, Tạ Hạc vẫn như năm xưa, bị nàng ta thu hút.
Khi hắn một lần nữa bị thương nặng vì cứu nàng ta, ta mới chợt nhận ra Tạ Hạc chưa từng thay đổi. Giống như hắn chưa bao giờ thay đổi cách gọi “đồ ghen tuông vô lý”.
Thế là ta bẻ ngón tay tính toán số bạc đã tiêu cho hắn suốt những năm qua, rồi bán hết những thứ đáng giá trong phủ hắn để gom đủ số tiền đó.
Ngày ta rời đi, mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng hề có chút bận rộn hay vui vẻ nào của ngày đại hôn.
Nhưng sau này, ta lại nghe nói.
Trạng nguyên lang vốn thanh cao thoát tục, lại mặc hỷ phục đỏ, bái đường với một con d/ao m/ổ lợn.
Rồi hắn lại cầm nó, đi loạng choạng, gặp ai cũng khản giọng hỏi: “Nương tử của ta giận dỗi rồi, nhưng lần này… sao nàng không đến ch/ém ta nữa?”