Tỉnh Dậy Bên Soái Ca 1m88

Chương 1

1

Khi tôi rón rén bước xuống giường, giọng nam trầm thấp từ sau lưng chậm rãi vang lên:

“Không ngủ thêm chút nữa à?”

Ánh sáng mờ mờ xuyên qua cửa kính sát đất.

Kỷ Thời Ngôn một tay gối đầu, ánh mắt nhàn nhã quét qua người tôi từng tấc một.

Bốn mắt chạm nhau, tôi rùng mình một cái, cơn đau đầu do say rượu tối qua lập tức tan biến.

“Không… không ngủ nữa, em còn việc ở trường.”

Vừa mở miệng, mới phát hiện giọng mình khàn đặc.

Tôi vội cúi xuống nhặt quần áo định chuồn đi, ai ngờ chân mềm nhũn, ngã sóng soài trên sàn.

“Á…!”

Kỷ Thời Ngôn bật cười khe khẽ.

“Đau à? Tối qua chúng ta…”

Trong đầu vụt qua vài hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ.

Tối qua… hình như là tôi chủ động.

Hôm qua tôi bắt gặp bạn trai Triệu Thanh đang ngoại tình, uống ít rượu rồi gọi điện than thở với bạn thân Kỷ Thời Vi.

Cô ấy bảo sẽ tìm cho tôi một người đàn ông còn đẹp trai hơn để bù đắp.

Sau đó hẹn tôi ở quán bar, tôi ngà ngà men say lại mò tới nhà cô ấy.

Kết quả trớ trêu… lại lên giường với anh trai cô ấy.

Kỷ Thời Ngôn ngồi dậy, dấu vết đỏ hồng trên ngực khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Anh ta bình thản như không có chuyện gì, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc nào, như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

“Tôi là bác sĩ ngoại khoa, có cần tôi xem giúp không?”

“Không… không cần đâu ạ.”

Mặt tôi nóng rực như bị luộc, vội vàng bò dậy chuồn lẹ.

Vừa ra khỏi cửa, điện thoại từ bạn thân đã gọi tới.

“Lâm Thư! Cậu mất tích đi đâu vậy hả?! Tớ gọi cả đêm cậu không bắt máy, suýt nữa định báo cảnh sát đấy!”

“Tớ sai rồi…”

Tôi thành khẩn xin lỗi, bịa đại một cái cớ rồi bắt xe quay về trường.

Kỷ Thời Vi nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tôi một lúc, đột nhiên linh cảm nổi lên.

“Đừng nói với tớ là đêm qua cậu đi lăn lộn với trai lạ nhé?”

Tôi vội lấy tay che cổ. “Muỗi cắn đó!”

Cô ấy “ồ” một tiếng, có vẻ tin rồi.

“Tớ biết mà, hôm qua cậu chỉ nói đùa thôi. Với kiểu ngoan ngoãn như cậu, sao có thể lên giường với người lạ được chứ.”

Tôi cười gượng. “Ờ… phải rồi.”

Dù sao… anh cậu ấy cũng không tính là người lạ nhỉ.

2

“Dù Triệu Thanh là đồ cặn bã thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người yêu nhau hai năm mà chỉ dừng lại ở nắm tay ôm nhau, hắn ta không ăn vụng mới lạ.”

Kỷ Thời Vi kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, giọng điệu nghiêm túc: “Thời buổi này, chẳng có gã đàn ông nào chịu chơi tình yêu thuần khiết nữa đâu.”

“Cũng hết cách, nhà tớ quản chặt lắm.”

Bố tôi từng là giáo viên chủ nhiệm cấp hai, mẹ là giám thị kỷ luật cấp ba.

Cả thời niên thiếu, tôi sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hai ánh mắt đó, chẳng dám nói chuyện nhiều với con trai, là “bé ngoan” được bạn bè và thầy cô công nhận.

Lúc rời nhà đi học đại học, bố mẹ còn bắt tôi hứa đi hứa lại là tuyệt đối không được ngủ với ai trong suốt thời gian học.

Nghe thì vô lý nhưng tôi lại ngoan ngoãn làm theo.

Lúc yêu nhau, Triệu Thanh cũng từng ngỏ ý mấy lần đều bị tôi từ chối. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ chờ được, trong lòng còn cảm động nữa là.

Cho tới khi tôi vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đến tìm, lại bắt gặp anh ta trần truồng ôm ấp cô gái khác.

Kỷ Thời Vi an ủi tôi mấy câu, rồi chuyển chủ đề: “Đừng nghĩ về tên tra nam đó nữa, lát nữa anh tớ đến trường mời tụi mình ăn một bữa, ăn ngon là tâm trạng tốt liền!”

“Anh cậu á?” Tôi bật dậy khỏi ghế. “Hôm nay tớ không đi đâu.”

“Ảnh đến mừng tụi mình tốt nghiệp đó, cậu đừng phá hứng mà.”

“Nhưng tớ không muốn…”

“Dừng!” Kỷ Thời Vi nghi ngờ nhìn tôi, “Hôm nay cậu kỳ lạ ghê, trước giờ anh tớ đến mời cơm, có thấy cậu phản ứng gì đâu.”

Vì là bạn thân nên mỗi lần Kỷ Thời Ngôn mời ăn đều gọi cả tôi, suốt bốn năm qua thành thông lệ rồi.

Thôi kệ, đi vậy.

Tôi dùng kem nền che kỹ dấu vết trên cổ, bị cô ấy lôi đến trước mặt Kỷ Thời Ngôn, lễ phép chào hỏi.

“Chào anh, lâu rồi không gặp.”

Kỷ Thời Ngôn khẽ gật đầu. “Chào em, cũng lâu rồi.”

Trên bàn ăn, anh ấy nhàn nhạt đáp lời em gái, ánh mắt cứ dán chặt vào tôi, còn giả vờ hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”

Kỷ Thời Vi đáp thay: “Nó mới thất tình, tối qua uống chút rượu, chẳng biết chui vào xó xỉnh nào ngủ tạm cả đêm, ngủ ngon mới là lạ.”

Cô ấy nhìn tôi rồi kêu lên: “Mặt cậu sao đỏ vậy? Rượu tối qua chưa tan à?”

Tôi vội ôm mặt. “Cậu biết mà, tớ uống dở lắm.”

Kỷ Thời Ngôn nhịn cười không nổi, bật cười thành tiếng.

Vì chột dạ, tôi chỉ biết cắm đầu ăn cơm.

Kỷ Thời Ngôn cũng ít nói, chủ yếu là Kỷ Thời Vi một mình nói cả buổi.

Cuối cùng, cô ấy thở dài một hơi:

“Hai người đúng thật là một cặp cục đá, nhìn mà tớ muốn đẩy thuyền cho hai người luôn đó.”

3

Tôi không nhịn được, phun luôn ngụm nước ra ngoài.

Kỷ Thời Ngôn đưa tôi tờ khăn giấy, không biểu cảm liếc nhìn bạn thân tôi một cái:

“Ăn nhiều nói ít.”

Bạn tôi cạn lời:

“Kỷ Thời Ngôn, em mới là em ruột của anh đấy nhé!”

Thấy tôi cười trộm, cô ấy lập tức quay mũi súng sang tôi:

“Lâm Thư, cậu có muốn anh tớ không?

Không lấy tiền, tặng không luôn đấy!”

“Tớ không dám nhận đâu!” Tôi vội vã xua tay.

Kỷ Thời Ngôn đặt đũa xuống, chuyển đề tài:

“Tuần sau trường sẽ thu lại ký túc xá, anh nghe Thời Vi nói em vẫn chưa tìm được chỗ ở phù hợp, có muốn qua nhà bọn anh ở tạm không?”

Bạn thân tôi cũng hùa theo:

“Đúng đó! Nhà tớ còn dư mấy phòng, lại gần công ty cậu nữa.

Còn nữa nha…”

Cô ấy liếc nhìn Kỷ Thời Ngôn, hớn hở nói tiếp:

“Anh tớ vừa chuyển công tác từ Kinh thành về, giờ cũng ở nhà. Anh ấy mắc chứng sạch sẽ, việc dọn dẹp đều lo hết. Anh nấu ăn cũng ngon lắm luôn…”

“Không cần đâu.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi càng không dám dọn đến.

Kỷ Thời Ngôn ngước mắt nhìn tôi một cái, tôi lập tức lảng đi chỗ khác.

Làm ra chuyện đó với anh ấy, trong lòng tôi cảm thấy tội lỗi chết được.

Trong lúc bạn thân vào nhà vệ sinh, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh.

“Chuyện là… anh à, chuyện tối qua chỉ là tai nạn thôi, anh đừng để tâm, nhất định đừng nói với Thời Vi nhé.”

Kỷ Thời Ngôn ngẩng lên, nét mặt không rõ vui giận:

“Tai nạn?”

Tôi đành kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.

Nghe xong, anh hơi nhíu mày:

“Nên… tối qua em làm vậy là để trả đũa hắn?”

Giọng anh rất trầm, nhưng lại khiến tôi như soi rõ sự xấu hổ của mình qua gương.

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tối qua tôi quá tức giận, mới làm ra chuyện vượt giới hạn như vậy.

Tối qua phóng túng bao nhiêu, giờ đây hối hận bấy nhiêu.

Trông như thể Kỷ Thời Ngôn đang giận.

Do dự một lúc, tôi lấy hết can đảm nói:

“Em biết anh mắc chứng sạch sẽ, nhưng tối qua là… lần đầu của em…”

Bạn thân tôi bất ngờ xuất hiện.

“Lần đầu gì vậy? Hai người đang nói gì thế?”

Tôi cúi gằm mặt, gãi nhẹ sống mũi.

Kỷ Thời Ngôn nhìn xuống tôi rồi mới đáp lời cô ấy:

“Lâm Thư nói là lần đầu mượn nhà người khác ở, nên thấy hơi ngại.”

“À, vậy nên…”

Anh mỉm cười cắt lời tôi:

“Nên để khỏi phải phiền chúng ta chạy qua chạy lại giúp cô ấy chuyển đồ, cô ấy quyết định dọn đến ở luôn hôm nay. Anh lái xe sẵn rồi.”

Tôi đơ người.

Ban đầu tôi định cứ tạm đồng ý, rồi quay lại ký túc xá tìm nhà nhanh chóng.

Bạn thân vui vẻ ôm lấy tôi:

“Cưng ơi, chuyển qua ở với tớ đi!”

“Em cũng đâu phải con nít, còn cần có người ngủ cùng.”

Kỷ Thời Ngôn đột nhiên thốt ra một câu.

Bạn thân tôi liếc anh một cái nghi ngờ:

“Anh, hôm nay anh hơi lắm lời đấy nhé.”

Chương trước
Chương sau