Tỉnh Dậy Bên Soái Ca 1m88

Chương 2

4

Dọn nhà xong, tôi định cố gắng tránh mặt Kỷ Thời Ngôn, ai ngờ tối hôm đó anh đã gõ cửa phòng tôi.

Sau đó đưa cho tôi một tuýp thuốc mỡ.

“Thuốc này giúp vết thương lành nhanh hơn, sau khi sát trùng bằng iod thì bôi lên vùng xung quanh vết thương.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lắp bắp cảm ơn:

“Cảm ơn anh, muộn rồi, em… em đi ngủ đây.”

Cửa vừa khép lại, tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

Chưa kịp ổn định lại cảm xúc, bạn thân đã ôm gối lù lù xuất hiện.

“Mặt cậu sao lại đỏ nữa vậy?”

Cô ấy đưa tay đo trán tôi, rồi cầm lấy tuýp thuốc trên tay tôi, sau đó lật tôi lại:

“Thuốc này trị vết thương ngoài da mà, cậu bị thương à? Vết ở đâu?”

“Không bị, dự phòng thôi.”

Bạn thân tôi nhảy lên giường, bắt đầu nói bóng nói gió:

“Tớ cứ cảm thấy cậu đang giấu tớ chuyện gì.”

Dĩ nhiên, chuyện ngủ với anh cậu làm sao mà nói ra được.

Lúc trò chuyện trước khi ngủ, cô ấy kể rất nhiều về Kỷ Thời Ngôn.

“Anh tớ không giống tớ, anh ấy từ nhỏ đã là ‘con nhà người ta’, học giỏi, tự giác kinh khủng, còn tớ thì bị đem ra làm vật đối chiếu, khổ thấy bà luôn.

“Nhưng có một điều anh ấy thua tớ – tớ là cao thủ tình trường, còn anh ấy 28 tuổi rồi vẫn còn ‘solo từ trong trứng’, hahaha.

“Cậu với anh tớ đều là kiểu trầm lặng, tớ thật không hiểu hồi đó sao hai đứa lại hợp nhau đến thế nhỉ?”

Tính cách của bạn thân tôi khá ngổ ngáo, là học sinh cá biệt trong mắt giáo viên, hoàn toàn không hợp với hình tượng ngoan hiền của tôi.

Nhưng trong phòng ký túc xá bốn người, hai người kia là bạn học cùng cấp ba thân thiết, nên tôi và cô ấy bị phân thành một đôi “bắt cặp bất đắc dĩ”.

Sống cùng nhau bốn năm, cuối cùng lại thành cực kỳ hòa hợp.

Cô ấy ngáp một cái, rồi ghé tai tôi tám chuyện:

“Nói nhỏ nha, tớ nghi anh tớ thích con trai đấy. Không thì với điều kiện của ảnh, sao đến giờ vẫn còn zin cơ chứ?”

May mà trời tối, không thì cô ấy đã thấy gương mặt đỏ lựng của tôi rồi.

Sau đó cô ấy còn luyên thuyên rất nhiều, mà tôi chẳng nghe được chữ nào.

Đầu óc tôi toàn là hình ảnh Kỷ Thời Ngôn cởi trần đổ mồ hôi…

Tối hôm đó, tôi nằm mơ một giấc mơ về anh ấy.

Sáng ra vừa tỉnh, bạn thân đã nhăn mặt lau tay rồi lườm tôi đầy ghét bỏ:

“Cậu đang gặm chân giò à?”

5

Kỷ Thời Ngôn đi làm từ sớm, nhưng vẫn để lại bữa sáng cho chúng tôi.

Bạn thân nói đúng, đôi tay thường cầm dao mổ của anh ấy, nấu ăn cũng khéo lắm.

Trên đường đến công ty, tôi bị Triệu Thanh chặn ở dưới lầu.

“Lâm Thư, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay em.”

Mặt dày như không biết xấu hổ, anh ta định kéo tay tôi, tôi lập tức né tránh.

“Tránh xa tôi ra, bẩn thỉu.”

Bàn tay đang đưa ra của anh ta khựng lại, rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

“Là Lý Sương chủ động hẹn anh. Anh là đàn ông, chẳng lẽ nói mình không làm được à?

“Hơn nữa bọn mình yêu nhau lâu thế, em lại không cho anh đụng vào, anh cũng có nhu cầu chứ.

“Nhưng em yên tâm, anh với cô ta chỉ là chơi bời thôi. Loại con gái dễ dãi như thế không xứng bước vào nhà họ Triệu đâu. Người anh muốn cưới chỉ có em.”

Bạn trai quen hai năm hóa ra là cặn bã, lòng tôi lạnh ngắt.

Đúng lúc đó, Lý Sương chạy đến, nắm lấy tay Triệu Thanh, khiêu khích nhìn tôi.

“Các người chia tay rồi, đừng dây dưa anh ấy nữa.”

“Phải rồi, loại đàn ông này tôi không cần, cô giữ kỹ vào, đừng để anh ta đến quấy rầy tôi thêm lần nào nữa.”

Tôi chẳng muốn đôi co với hai người, nhanh chóng bước vào tòa nhà văn phòng.

Không bao lâu sau, Lý Sương lại đuổi theo tôi vào phòng pha trà.

“Cô đã nói gì với anh ấy? Sao anh ấy lại đòi chia tay với tôi?!”

Nghe cô ta chất vấn, tôi cảm thấy nực cười.

Cô ta là thực tập sinh vào cùng đợt với tôi, quen Triệu Thanh khi anh ta đến đón tôi, vậy mà chưa tới một tháng đã ngủ với nhau.

Vậy mà giờ, người chen ngang như cô ta lại chạy đến hỏi tôi lý do bị đá?

Tôi đặt cốc nước xuống, giọng nhạt nhẽo:

“Câu đó, cô nên đi hỏi anh ta.”

Cô ta hừ lạnh một tiếng.

“Đừng có đắc ý. Chẳng qua anh ấy nhất thời bị cái vẻ thanh thuần của cô dụ dỗ thôi, anh ấy nhất định sẽ quay lại với tôi. Chuyện trên giường giữa bọn tôi cực kỳ hòa hợp.”

Thấy tôi im lặng, Lý Sương càng tỏ ra đắc ý, cô ta lắc lắc cốc trên tay, tiếp tục khiêu khích:

“Anh ấy còn nói, loại giả vờ thanh cao như cô, lên giường chắc chắn nhàm chán chết đi được.”

Đã nói tới mức này, dù tôi có hiền mấy cũng không định nhịn nữa. Tôi đáp lại:

“Nhưng vừa nãy anh ta còn nói, loại dễ dãi như cô không xứng bước chân vào nhà họ Triệu.”

Tôi không ngờ, Lý Sương lại mất bình tĩnh đến thế.

Ly cà phê nóng trong tay cô ta tạt thẳng vào mặt tôi.

Tôi vội đưa tay che mặt, cánh tay lập tức bỏng rát như bị thiêu.

6

Kỷ Thời Ngôn giúp tôi bôi thuốc, tôi đau đến nỗi nước mắt cứ thế chảy ra.

Anh hơi luống cuống:

“Xin lỗi, để tôi nhẹ tay hơn chút.”

“Không sao… hu hu hu…”

Thật ra anh đã nhẹ lắm rồi, nhưng tôi từ nhỏ đã sợ đau, hễ đau là nước mắt sinh lý cứ tuôn không ngừng.

Bên ngoài phòng khám, Triệu Thanh và Lý Sương đang cãi nhau om sòm.

Kỷ Thời Ngôn nhíu mày hỏi tôi:

“Gã ngoài kia là bạn trai cũ của em?”

“Vâng.”

“Không ra gì, chia tay là đúng.”

Tôi đau quá không trả lời nổi.

Băng bó xong, anh bảo tôi nghỉ một lát, còn mình ra ngoài lôi hai kẻ ồn ào kia đi chỗ khác.

Hơn mười phút sau, bạn thân tôi đẩy cửa bước vào, phía sau là Triệu Thanh mắt thâm tím như gấu trúc, trông như vừa bị cô ấy tẩn một trận nên thân.

“Thư Thư…”

“Cút!”

Thấy tôi nước mắt giàn giụa, bạn thân lập tức đá anh ta một cú bay ra ngoài, sau đó quay lại giơ tay với tôi, như muốn nói:

Yên tâm, chị lo hết rồi.

“Cũng chỉ có cậu mới bị tiểu tam bắt nạt thê thảm đến mức này.”

Kỷ Thời Ngôn vừa bước vào đã thấy tôi và bạn thân đang ôm nhau mắng chửi cặp đôi cặn bã.

“Thời Vi, cẩn thận, đừng chạm vào tay cô ấy.”

Khi nói với tôi, giọng anh lại mềm đi vài phần:

“Vết bỏng không nặng lắm, nghỉ ngơi là sẽ ổn. Mấy ngày này tuyệt đối không được dính nước, tắm rửa hay giặt giũ gì đều nhờ Thời Vi giúp.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Về đến nhà, anh lại dặn dò thêm một lần nữa.

Bạn thân bắt đầu sốt ruột:

“Anh à, anh mãn kinh rồi hả?

“Cô ấy là bạn em, em biết cách chăm sóc!”

Kỷ Thời Ngôn lườm cô ấy một cái:

“Em là kiểu người gì, anh còn không rõ chắc?”

Phải nói, không ai hiểu em gái bằng anh trai.

Tôi đổ một lớp mồ hôi, đang định lau người thì phát hiện bạn thân đã không thấy đâu.

“Cần giúp gì không?”

Kỷ Thời Ngôn hình như vừa tắm xong.

Áo sơ mi lụa khoác hờ trên người, những giọt nước trên tóc lăn dọc theo xương quai xanh, chảy xuống nơi sâu thẳm mờ mịt.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, mãi mới rặn ra được hai chữ:

“Không… cần.”

Sau đó chạy vọt về phòng, tiếp tục vật lộn với chiếc khóa kéo sau lưng.

Tay tôi băng bó như cái bánh chưng, thử N lần vẫn không kéo ra nổi.

“Để tôi giúp cho.”

Tôi quay phắt đầu lại, thấy Kỷ Thời Ngôn đang tựa lưng vào khung cửa, không rõ đã đứng đó từ lúc nào.

Quên đóng cửa rồi. Anh chắc chắn đã nhìn thấy tất cả.

Không chờ tôi đáp, anh bước mấy bước tới, đưa tay kéo khóa.

Chỉ thấy lưng lạnh đi, khóa váy đã kéo xuống quá eo, tôi vội lấy tay che lại, mặt đỏ rần lí nhí cảm ơn.

Anh khẽ “ừ”, rồi gỡ tay tôi ra.

“Vẫn còn một lớp.

“Đừng động đậy, cái này tôi không rành lắm.”

Não tôi lập tức thiếu oxy, đứng im như tượng.

Hơi thở nóng của anh, hòa cùng mùi sữa tắm hương cam quýt thoang thoảng, cứ thế phả tới từng đợt.

Đầu tôi sắp tràn đầy “suy nghĩ màu vàng” đến nơi rồi.

Khi lớp vải cuối cùng được cởi ra, mặt tôi chắc chắn đã đỏ hơn 40 độ.

Kỷ Thời Ngôn liếc tôi một cái, rồi biết điều rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Chương trước
Chương sau