Chương 3
7
Công ty cho tôi nghỉ mấy hôm.
Kỷ Thời Ngôn ngày nào cũng về sớm nấu ăn, hình như không bận như em gái anh nói.
Trước khi bạn thân về, để tránh xấu hổ, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng.
Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn hỏi tôi muốn ăn gì.
Tôi luôn trả lời “gì cũng được”, nhưng lần nào anh cũng làm đúng món tôi thích.
Tay đỡ hơn, tôi quay lại đi làm. Không ngờ, Lý Sương lại đứng giữa cuộc họp sáng cúi đầu xin lỗi tôi trước toàn bộ công ty.
Tôi nghĩ là do công ty yêu cầu nên cũng không để tâm.
Chiều đến phòng nhân sự lấy tài liệu, vô tình thấy cô ta đang làm thủ tục nghỉ việc.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi vừa uất ức, vừa không cam lòng, lại có chút sợ hãi:
“Tôi đã xin lỗi công khai rồi, cũng nộp đơn nghỉ việc như thỏa thuận, bạn trai cô có thể tha cho tôi được chưa?”
Tôi nghe mà ngơ ngác.
Cô ta cười lạnh:
“Cô đừng giả vờ nữa. Hôm đó cái người tên bác sĩ Kỷ kia không phải là bạn trai mới của cô sao?
“Anh ta dẫn theo cả luật sư đến dọa tôi, bảo nếu tôi không xin lỗi công khai, không tự động nghỉ việc, sẽ kiện tôi tội cố ý gây thương tích. Bị ghi án thì đời tôi coi như xong rồi!
“Có thể tìm được người đàn ông bảo vệ mình như vậy, Lâm Thư, cô đúng là số hưởng thật đấy.”
Nói xong cô ta quay lưng rời đi, để lại tôi đứng ngẩn ra tại chỗ.
Một đồng nghiệp nãy giờ im lặng lên tiếng:
“Dạo cô nghỉ, cả công ty đồn là cô giật bồ của Lý Sương nên mới bị tạt cà phê.”
Một người khác tiếp lời:
“Đúng đó, nếu hôm nay Lý Sương không xin lỗi, không thừa nhận chen chân, cái mác ‘tiểu tam’ chắc dính lên người cô luôn rồi.”
Tôi không ngờ Kỷ Thời Ngôn đã nghĩ chu toàn đến vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn rút điện thoại nhắn cho anh:
【Chuyện Lý Sương, cảm ơn anh.】
Anh trả lời rất nhanh:
【Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa, có cần tôi viết giấy xin nghỉ không?】
【Không cần.】
Tôi còn chưa chính thức qua thử việc, xin nghỉ nhiều không hay.
Lúc này, tin nhắn từ bạn thân nhảy ra:
【Cái anh đẹp trai chân dài hôm qua đó, tối nay tớ tính cưa cẩm nè, giúp tớ chọn đồ chiến đi!】
Cô ấy gửi một loạt ảnh váy, tôi chọn đại một cái đầm ren màu hồng phấn xuyên thấu, gửi lại:
【Tớ thấy cái này đẹp đó.】
Vừa nghe điện thoại của mẹ xong, tôi suýt rơi tim.
Kỷ Thời Ngôn:
【Tôi cũng thấy đẹp.】
Thấy đẹp là sao?
Anh ấy không lẽ nghĩ tôi đang quyến rũ anh ta?!
Tôi cuống cuồng thu hồi tin nhắn:
【Xin lỗi anh, gửi nhầm.】
Phía bên kia đang gõ tin nhắn… hai phút sau.
Kỷ Thời Ngôn:
【Em định gửi cho ai?】
Tôi ngập ngừng một lát, rồi quyết định giữ bí mật giúp bạn thân, chỉ nhắn lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Bạn thân:
【Đồ đàn bà thối, lại không trả lời tớ! Kệ đi, tối nay tớ không về ăn đâu, cậu báo với anh tớ giùm tớ nhé, tớ không muốn bị dạy dỗ!】
8
Vừa gây ra một trận hiểu lầm nhầm ảnh gửi nhầm người, tối nay tôi thật sự không muốn đối mặt một mình với Kỷ Thời Ngôn.
Triệu Thanh liên tục nhắn tin:
【Thư Thư, gặp nhau lần cuối đi.】
【Dù có chia tay, cũng nên ngồi xuống nói rõ ràng, ăn một bữa cơm chia tay.】
【Sợi dây chuyền bà ngoại tặng em vẫn còn ở chỗ anh, lần trước em nhờ anh giữ giùm đó.】
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý.
Sợ Kỷ Thời Ngôn nghĩ tôi cố ý tránh mặt, tôi gửi ảnh chụp đoạn hội thoại cho anh kèm địa chỉ nhà hàng.
【Anh à, Thời Vi bận, em cũng hẹn bạn ăn tối rồi.】
Anh trả lời ngay lập tức:
【Em hẹn ai?】
Vượt quá giới hạn rồi đấy.
Anh đâu phải anh ruột, quản luôn cả tôi ăn với ai sao?
Tôi chỉ gửi lại một dãy dấu ba chấm.
Đến nơi mới biết, Triệu Thanh chọn một nhà hàng chuyên dành cho các cặp đôi.
Anh ta còn cố ý mặc vest, cạo râu chỉnh tề, không biết còn tưởng là định cầu hôn.
Tôi đưa tay: “Trả dây chuyền lại.”
Anh ta khựng lại một chút, rồi đưa dây chuyền cho tôi — đồng thời quỳ một gối, chìa ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Thư Thư, em đồng ý lấy anh chứ?”
Người xung quanh lập tức reo hò: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tôi từ chối dứt khoát.
Đám đông tản đi, Triệu Thanh sa sầm mặt:
“Em không chịu quay lại với anh, là vì gã họ Kỷ kia? Em thích hắn rồi đúng không?”
Tôi bực mình:
“Triệu Thanh, anh bị điên à?”
Anh ta hừ một tiếng, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Bọn học y như hắn chơi bời lắm, chuyên dụ dỗ mấy cô gái ngây thơ như em, ngủ xong là phủi tay!
“Anh tìm hiểu rồi, hắn mới vào viện được nửa tháng mà đã lăng nhăng với đủ kiểu phụ nữ. Em nghĩ hắn sẽ cưới em á? Đúng là mơ mộng!”
Đây rõ ràng là đang định PUA tôi.
Thấy tôi im lặng, giọng anh ta dịu lại:
“Chúng ta bên nhau bao lâu rồi, hiểu nhau từng li từng tí. Em chỉ cần gật đầu, anh cưới em ngay. Anh hứa sẽ không dây dưa với ai khác nữa, quay lại với anh nhé?”
Cứu tôi với, tôi thật sự hối hận vì đã đến đây.
Tôi vừa đứng dậy định rời đi, thì chạm ngay ánh mắt sắc lạnh phía sau lưng.
Kỷ Thời Ngôn mặt không cảm xúc bước đến.
“Người em hẹn tối nay, là hắn ta sao?”
9
“Phải.”
Nghĩ tới vụ gửi nhầm ảnh hồi chiều, tôi hơi ngượng.
“Em tính quay lại với hắn?”
Sắc mặt Kỷ Thời Ngôn càng lúc càng khó coi.
Tôi vội xua tay:
“Chỉ là ăn một bữa cơm chia tay thôi.”
Anh kéo một cái ghế, ngồi chắn giữa tôi và Triệu Thanh.
“Tôi cũng chưa ăn, không ngại thêm một người chứ?”
Triệu Thanh im lặng, đưa thực đơn cho tôi:
“Thư Thư, em xem muốn ăn gì.”
Kỷ Thời Ngôn giật lấy thực đơn.
“Yêu nhau lâu vậy mà còn không biết cô ấy thích ăn gì, thật thất bại.”
Triệu Thanh phản bác:
“Cậu gọi món thì cô ấy chắc gì đã thích?”
Kỷ Thời Ngôn không đáp, chỉ đưa lại menu đã gọi.
Toàn là món tôi thích thật.
Khi đồ ăn được bưng lên, không khí trên bàn cơm căng như dây đàn.
Triệu Thanh gắp gì cho tôi, Kỷ Thời Ngôn đều lấy cớ: tôi không thích, tay chưa lành, tránh đồ cay… mà gắp trả lại.
Anh còn tự tay bóc tôm, gỡ cua cho tôi, tôi chỉ biết cắm mặt ăn cơm.
“Cảm ơn anh… đủ rồi, đủ rồi.”
Anh đặt tôm vào chén tôi:
“Chia tay rồi thì phải ăn nhiều một chút.”
Nhìn đống món ăn sang chảnh trên bàn, tôi đoán chắc anh cố tình gọi mấy món đắt tiền để chơi xỏ Triệu Thanh.
Triệu Thanh nhìn tôi chằm chằm, lắp bắp:
“Thư Thư… em suy nghĩ lại đề nghị của anh được không?”
Kỷ Thời Ngôn ném khăn giấy xuống bàn, nhếch môi giễu cợt:
“Đúng là mặt dày.”
“Cạch”—đũa rơi xuống bàn, Triệu Thanh giận dữ:
“Cậu là cái thá gì mà xía vào chuyện của tụi tôi?!”
Rồi quay sang tôi:
“Hắn ta tỏ ra dịu dàng là giả đấy. Em chưa thấy mặt thật của hắn đâu. Hôm đó ở bệnh viện…”
Kỷ Thời Ngôn vẫn nhàn nhã lau tay, lạnh nhạt cắt ngang:
“Đúng là mồm thối.”
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.
“Anh à, mình đi thôi, đừng phí lời với loại người này.”
Triệu Thanh đột ngột đứng bật dậy, như bừng tỉnh:
“Hai người các người có phải đã qua lại từ lâu rồi không?”
Không có.
Chỉ là… đã ngủ một lần.
Tôi không đáp, bước ra cửa mới nhận ra mình còn đang nắm tay Kỷ Thời Ngôn, vội vàng buông ra.
10
Kỷ Thời Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:
“Cái váy em mặc hôm nay… là chuẩn bị cho hắn xem à?”
“Không phải!”
“Vậy là mặc cho tôi xem?”
“Cũng không phải!!”
Tôi vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, tim suýt bật khỏi cổ họng.
Đúng lúc bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, bạn thân tôi cười nói vui vẻ đi cùng một người đàn ông tới trước mặt.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn chúng tôi, ánh mắt như bừng tỉnh:
“À há, hai người… đang…”
Cứu mạng! Tôi muốn độn thổ quá!
“Tranh thủ lúc tôi không có mặt, lén ra ngoài ăn ngon với nhau à?”
Trái tim treo lơ lửng lập tức rơi xuống lại.
“Đúng vậy, lần sau dẫn cậu đi cùng.”
“Được rồi.” Cô ấy chu môi, rồi dặn tôi:
“Không uống được thì đừng uống, xem kìa, mặt đỏ như gấc.”
Chờ hai người họ đi xa, Kỷ Thời Ngôn bỗng gọi tôi:
“Lâm Thư.”
Trong ánh đèn mờ ảo, giọng anh nhẹ tênh:
“Nếu em thật sự chấm dứt với hắn ta rồi… vậy có muốn thử quen tôi không?”
“Thử… thử cái gì cơ?”
Gió đêm mang theo mùi thịt nướng và bia lướt qua, tôi ngỡ mình nghe nhầm.
“Thử đủ thứ, ví dụ như… thử yêu tôi.”
Kỷ Thời Ngôn nheo mắt, bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi suy nghĩ hai phút, rồi từ chối.
Anh không có vẻ gì thất vọng, chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Lý do?”
“Anh rất tốt, nhưng không phải gu của em.”
“Em thích kiểu tra nam như Triệu Thanh à?”
Thấy tôi không trả lời, anh bất ngờ xoa đầu tôi, giọng dịu dàng:
“Đừng từ chối nhanh vậy, nghĩ thêm chút nữa đi.”
“Vâng…”
Trên đường về, tôi giả vờ ngủ, đầu óc thì rối tung rối mù.
Thật lòng mà nói, Kỷ Thời Ngôn đẹp trai, cao ráo, học vấn tốt, ăn đứt Triệu Thanh.
Bảo không động lòng là nói dối.
Nhưng… anh là anh trai bạn thân.
Tôi sợ nếu sau này chia tay, sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Và quan trọng nhất — tôi luôn cảm thấy, Kỷ Thời Ngôn muốn yêu tôi, chỉ là vì muốn có trách nhiệm với chuyện đã xảy ra…
…chứ không phải vì anh thật sự thích tôi.