Tình yêu trong sáng của thiếu giá ít nói ngọt ngào

Chương 1

“Thiếu gia, phải anh nên giải thích một chút không. Tại sao vừa rồi anh lại hôn em?”

 

Lời tôi vừa dứt, ánh mắt của mấy chục người trong văn phòng “xoẹt” một cái đều đổ dồn về phía tôi.

 

Tiếp theo là sự tĩnh lặng như tờ.

 

Phó Hằng, người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình để vẽ tranh, tay run lên một cái.

 

Khuôn mặt lạnh như băng thoáng qua một tia tủi thân và hoảng loạn: “Tôi không .”

 

Cảnh tượng này vừa vặn được chủ tịch nhìn thấy.

 

Ông ấy như thấy được ông cố tổ mà rưng rưng nước mắt, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt tôi với giọng run run: “Chuyển tiền!”

 

Tôi cứ tưởng giám đốc nhân sự đang vẽ bánh lớn cho tôi nghe chứ, ai ngờ tiền thật sự đã vào tài khoản rồi!

 

Chủ tịch nắm lấy tay tôi, ông ấy vốn ít khi cười nói, lúc này lại xúc động đến mức không thốt nên lời, mãi một lúc sau mới cố gắng thốt ra một câu: “Cứu thằng bé đi…”

 

Ông ấy nói năm Phó Hằng 10 tuổi đã tận mắt chứng kiến chị gái ruột của mình qua đời vì tai nạn giao thông, từ đó về sau không nói một lời nào. 

 

Ông và phu nhân đã đưa Phó Hằng đi gặp khắp các bác sĩ tâm lý lớn nhỏ trong và ngoài nước nhưng câu trả lời đều là: “Cách tốt nhất là tìm một người cùng tần số với cậu bé, rồi không ngừng giao tiếp để khởi động lại thần kinh ngôn ngữ của cậu.”

 

Nhưng Phó Hằng lại vô cùng ghét người khác tiếp cận mình như thể đang chữa bệnh.

 

Mà cái tuổi của chúng tôi cũng là lúc sĩ diện nhất, với cái tính cách khó chịu như Phó Hằng, người khác căn bản không muốn nhận cái công việc bị làm phiền này.

 

“Con hãy nói chuyện với thằng bé nhiều hơn, nói thêm một câu thì thêm 10.000 tệ.”

 

Chủ tịch nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi như thể gặp được ân nhân cứu mạng.

 

Tôi cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y ông ấy, tôi phải nắm chặt lấy kim chủ của mình.

 

Chẳng phải chỉ là quấy rầy người khác thôi sao? Tôi nắm chắc trong tay!

 

Chẳng phải trưởng phòng Dương Lực sa thải tôitôi nói quá nhiều sao?

 

Anh ta nói tôi là ruồi chuyển kiếp, chuyên bu vào những kẻ ý chí không kiên định.

 

Khi viết tiểu thuyết, anh ta muốn tôi im miệng mà đã đặt bàn làm việc của tôi vào một góc cách xa vị trí của người khác như một dải ngân hà.

 

Thế là tôi kéo ghế ra hành lang, túm được ai là nói chuyện với người đó đến người câm cũng phải lải nhải với tôi vài câu.

 

Sau này, trưởng phòng bắt đầu phạt tiền nên tôi không nói chuyện với họ nữa mà chuyển sang nói chuyện với Đậu Bao (máy tính). 

 

Chúng tôi nói từ trên trời dưới đất đến các bà cô, bà dì, từ tin tức giải trí đến xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan.

 

Sau này, tôi bị bí bách đến mức khó chịu nên liền hát, còn đọc tiểu thuyết mình viết cho nó nghe nữa.

 

Dương Lực thật sự không chịu nổi sự phiền phức, thế là sa thải tôi.

 

Công việc này đúng là được đo ni đóng giày cho tôi mà.

 

Tôi quay đầu nhìn Phó Hằng, anh ấy đẹp trai quá đi mất, cái nhan sắc này chẳng kém cạnh Vương Nhất Bác chút nào.

 

Vừa rồi thiếu gia chỉ nói ba chữ, rồi lại chuyên tâm vẽ tranh, để lại cho tôi một góc nghiêng vừa đẹp trai vừa lạnh như băng tuyết.

 

Dương Lực thấy tôi được chủ tịch trọng dụng, còn trở thành linh vật may mắn của Phó Hằng nên trong lòng vô cùng bất mãn.

 

Không nói hai lời, kéo tôi ra ngoài: “Khương Tiểu Tuyết, cô nên đặt tâm trí vào việc viết tiểu thuyết, đầu óc thiếu gia vấn đề, cô chen chân vào làm gì!”

 

Chủ tịch vừa vặn đi ngang qua sau lưng anh ta, tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Dương Lực, anh nói đầu óc ai vấn đề!”

 

Dương Lực chột dạ đến mức tay run lẩy bẩy: “Thưa chủ tịch, cả ngày Khương Tiểu Tuyết điên khùng, tôi sợ cô ấy sẽ dụ dỗ thiếu gia làm điều xấu.”

 

Chủ tịch kéo tôi về bên cạnh như thể sợ tôi bỏ chạy: “Sau này con không cần làm gì cả, công việc của con là ở bên thiếu gia nói chuyện.”

 

Ông ấy lại dặn dò trợ lý: “Từ bây giờ, lương của Khương Tiểu Tuyết tăng gấp đôi, ngoài ra mỗi khi thiếu gia nói một câu sẽ được thêm 10.000 tiền thưởng, còn những thứ khác thì tính sau.” 

 

Sau đó ông ấy lại vỗ vai Dương Lực: “Trưởng phòng Dương, bây giờ Khương Tiểu Tuyết là linh vật của công ty, những chuyện viết tiểu thuyết này, cậu đừng tìm cô ấy nữa.”

 

Chủ tịch đặt bàn làm việc của tôi ngay cạnh Phó Hằng.

 

Nói ra thì chủ tịch cũng khổ tâm, ông ấy vì để Phó Hằng môi trường ngôn ngữ tốt hơn mà đã sắp xếp chỗ ngồi của anh ấy ở giữa mọi người, để anh ấy thể tiếp xúc nhiều người hơn.

 

Tôi ngồi cạnh Phó Hằng, còn anh ấy cứ thế lặng lẽ vẽ tranh, tôi nhìn anh ấy vẽ hoa hướng dương suốt 2 tiếng đồng hồ.

 

Rõ ràng anh ấy biết tôi đang nhìn mình nhưng để tránh nói chuyện với tôi mà mắt cũng không thèm chớp như thể tôi chẳng tồn tại vậy.

 

Vui, vui thật đấy!

 

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà ghé sát vào tai anh ấy thì thầm: “Phó Hằng, ai từng nói với anh rằng anh đẹp trai lắm không, em muốn hôn…”

 

Có lẽ là vì tôi ghé quá gần, cũng lẽ là vì lời tôi nói quá táo bạo mà khiến cho Phó Hằng giật mình thon thót, hoảng sợ quay đầu nhìn tôi.

 

Cái biểu cảm này đáng yêu ghê, tôi thật sự muốn nâng mặt anh ấy lên, vuốt ve anh ấy.

 

Thực tế, tôi cũng đã làm vậy, hehe.

 

Phó Hằng không hề phản kháng và cũng không bất kỳ phản ứng nào.

 

Đợi tôi vuốt ve xong, anh ấy lại lặng lẽ tiếp tục vẽ tranh.

 

Suốt cả buổi chiều, tôi mới biết Phó Hằng khó chiều đến mức nào! 

 

Bất kể tôi nói gì với anh ấy, anh ấy cũng thờ ơ như một khúc gỗ vậy.

 

“Phó Hằng, từ hôm nay trở đi anh chính là nam chính hoàn hảo của em, anh nhan sắc, tiền và bệnh kiều, anh là thiếu gia hầu phủ thời cổ đại, còn em là tiểu nha hoàn hầu cận của anh được không?

 

Anh xem, em đây nhỏ nhắn, thông minh, xinh đẹp, em chính là cục cưng trong lòng anh đó.

 

Anh cưng chiều em, yêu em, bỏ qua những tiểu thư quý tộc danh giá mà anh cũng không yêu, anh chỉ yêu mình em…”

Chương trước
Chương sau