Tình yêu trong sáng của thiếu giá ít nói ngọt ngào

Chương 2

Tôi mang tất cả những tuyệt kỹ gia truyền khi viết tiểu thuyết của mình ra.

 

Từ thiếu gia, thái tử thời cổ đại đến thiếu soái, tướng quân thời dân quốc rồi đến tổng tài bá đạo hiện đại, tất cả đều được tôi sắp xếp cho Phó Hằng.

 

Tôi kể đến khô cả cổ họng nhưng vẫn vô cùng hứng thú, bởi vì chưa từng ai nghe tôi nói nhiều như vậykhông chửi tôi là đồ ngốc.

 

không kiếm được tiền, tôi cũng tìm thấy một tri kỷ hiếm đó, đáng giá lắm. 

 

Lúc tan làm, tôi nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của Phó Hằng cất dụng cụ vẽ, bật cười khẩy một tiếng: “Thiếu gia của chúng ta thật đẹp trai nha, vẽ tranh cũng đẹp nữa.”

 

Phó Hằng khựng lại, liếc nhìn tôi một cái rồi đi ra ngoài.

 

Oa, thật sự mê c.h.ế.t người mà!

 

Tôi chảy nước miếng tèm nhem vội vàng đi theo, hôm nay chủ tịch nói tài xế của họ sẽ đưa tôi về nhà.

 

Cánh tay tôi bỗng bị kéo đau nhói, trong lòng tôi như cả đàn ngựa hoang chạy băng băng.

 

Khi quay đầu lại thì thấy Dương Lực với khuôn mặt u ám đang đứng cạnh tôi: “Khương Tiểu Tuyết, người ta không muốn để ý đến cô mà cô không nhìn ra sao? Sao cô lại vô liêm sỉ đến thế?”

 

Người này bị sao vậy?

 

Sáng ra thì sa thải tôi, bây giờ lại chửi người.

 

tôi từng thầm mến anh ta ba năm nhưng tôi cũng lòng tự trọng của mình.

 

Tôi tát một cái “bốp” vào mặt anh ta.

 

Dương Lực kinh ngạc nhìn tôi, n.g.ự.c tôi phập phồng kịch liệt: “Anh bị bệnh không hả? Tôi bám lấy anh thì anh sa thải tôi, tôi bám lấy người khác thì mồm anh phun ra lời lẽ thối tha.

 

Sáng nay tại sao anh sa thải tôi, anh nói tôi là con gái mà ở văn phòng nói chuyện tục tĩu không biết xấu hổ.”

 

Tôi thật sự tức đến bật cười, vốn dĩ tôi đã quên mất chuyện này rồi.

 

trước đây anh ta luôn nói chuyện tục tĩu với tôi trong văn phòng khiến tôi cười đến nghiêng ngả, tôi cứ tưởng anh ta thích như vậy nên tôi còn học hỏi thâu đêm, chỉ để thể cùng chủ đề với anh ta.

 

Kết quả anh ta lại chửi tôi, nói tôi không biết xấu hổ, là đồ simp chúa.

 

Khó chiều đến thế, bà đây còn không thèm hầu hạ nữa!

 

Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, đuổi theo Phó Hằng vẫn đang đợi thang máy: “Thiếu gia, tại sao anh không đợi em, em là tiểu nha hoàn hầu cận của anh mà.”

 

Tôi vẫn còn chìm đắm trong vai diễn tiểu thuyết, không thể dứt ra được: “Anh quên rồi sao? Kiếp trước, anh yêu em yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, thề không cưới ai ngoài em. 

 

Anh viết chữ thì em sẽ mài mực cho anh, anh đọc sách thì em sẽ dâng trà cho anh, còn khi anh luyện kiếm thì em cũng sẽ lau mồ hôi cho anh

 

Anh cảm thấy em là cô gái xinh đẹp dịu dàng nhất, hiểu chuyện nhất thiên hạ, anh còn nhớ không?”

 

Tôi nói ra vẻ nghiêm trọng, đến nỗi chính tôi cũng sắp tin là thật rồi.

 

Phó Hằng ngẩng mắt nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong đôi mắt đen thẳm lại nhảy nhót những đốm lửa khó hiểu.

 

“Thiếu gia, chắc bây giờ anh khát rồi, tiểu nữ đi mua cho anh một chai nước uống nha. Không được động đậy nhé, ngoan ngoãn đợi em ở đây.”

 

“Moa, đợi em.” Tôi dành tặng anh ấy một nụ hôn gió.

 

Vẻ mặt Phó Hằng kinh ngạc nhưng vẫn thật sự đứng yên tại chỗ không hề bỏ đi.

 

Khi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi thấy hoàng hôn chiếu xiên lên mặt anh ấy, mềm mại và ấm áp.

 

Tôi nghĩ đến những lời trong tiểu thuyết “thanh phong tễ nguyệt, ôn nhuận như gió”.

 

Lúc này Phó Hằng chính là như vậy.

 

Chậc, tôi cứ nghĩ mình thích kiểu đàn ông như Dương Lực, năng động và phóng khoáng. 

 

Sao kiểu cún con ngoan ngoãn như Phó Hằng này cũng đáng yêu thế nhỉ.

 

Tôi uống chai nước Nguyên Khí Rừng một ngụm lớn. 

 

Cuối cùng rút ra một kết luận, tôi thích đàn ông đẹp trai và tôi hơi mê trai.

 

“Uống nước Nguyên Khí Rừng, làm người đàn ông đứng đắn. Thiếu gia, uống nước đi.”

 

Chắc Phó Hằng thấy tôi quá điên khùng rồi nên còn chưa nhận nước đã bỏ đi.

 

Tôi bước ba bước thành hai bước đuổi theo anh ấy, lại nhét chai nước vào tay anh ấy.

 

Nhưng lại rơi xuống đất, tôi tức điên lên, đồ đàn ông thối, xem tôi chỉnh đốn anh thế nào đây.

 

Tôi nhanh chóng đuổi theo, kéo tay anh ấy nhưng không cẩn thận chạm phải cơ bụng của anh ấy.

 

Cuối cùng Phó Hằng cũng không bình tĩnh được nữa, dùng hai tay ôm bụng, kinh ngạc nhìn tôi.

 

Tôi cười he he, đưa chai nước vào tay anh ấy, anh ấy nhận lấy.

 

Chúng tôi đi sánh bước nhưng anh ấy lại không uống một ngụm nước nào.

 

Thế là tôi ghé sát vào tai anh ấy: “Đừng ngại, em sẽ không nói với người khác là anh cơ bụng tám múi đâu…”

 

Phó Hằng nghẹn lại, khẽ ho hai tiếng, nhanh chóng vặn nắp chai, uống ực ực hai ngụm nước.

 

Bạn xem, khi người ta xấu hổ thì luôn giả vờ bận rộn, trong tay gì thì cứ lôi nó ra bận rộn không ngừng.

 

Tôi nhìn Phó Hằng chậm rãi giả vờ uống nước mà cười thầm: “Phó Hằng, anh biết không, trong tiểu thuyết, mấy bà phản diện xấu xa thường giở trò vào nước của nam chính để câu dẫn nam chính đó…”

 

Phó Hằng đặt chai nước xuống, miệng ngậm một ngụm nước, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Xem ra, anh ấy cũng thấy tôi khá điên khùng, tôi chút ngượng, sợ Phó Hằng tưởng tôi đã cho gì vào nước của anh ấy.

 

Tôi đang định đổi chủ đề thì thiếu gia đã nói câu thứ hai trong ngày: “Thuốc mê.”

 

Tôi sững sờ, sau đó cười điên cuồng: “Đúng đúng đúng, chính là thuốc mê!

 

Phó Hằng, anh lợi hại quá! Chúng ta hợp cạ quá đi mất, anh cũng xem mấy thể loại truyện điên khùng này à!”

 

Tôi cứ nghĩ Phó Hằng ngoài vẽ tranh thì chàng biết gì khác, không ngờ anh ấy cũng đọc tiểu thuyết mạng.

 

Tôi reo hò vui sướng, Phó Hằng thật sự là tri kỷ trong đời tôi!

 

Tôi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, nhiệt tình tạm biệt Phó Hằng, quay đầu lại thì suýt c.h.ế.t khiếp.

 

Một khuôn mặt lạnh lẽo của Dương Lực đang trừng mắt nhìn tôi: “Nói chuyện tục tĩu với một thằng đàn ông vấn đề về đầu óc, gia đình cô biết không?”

Chương trước
Chương sau