Tình yêu trong sáng của thiếu giá ít nói ngọt ngào

Chương 7

Tôi vùi vào lòng anh ấy, trước mắt hiện lên vô vàn cảnh tượng.

 

Chẳng hạn như chủ tịch uy nghiêm ngồi đó, phu nhân cao ngạo, lạnh lùng nhìn tôi, nói tôi "cặp đại gia".

 

Sau đó đưa tôi một chiếc thẻ, trong thẻ 10 triệu tệ, bảo tôi rời xa Phó Hằng.

 

Đợi tôi rời đi, Phó Hằng lại không nói chuyện nữa, họ lại dùng lương cao để "đào" tôi về...

 

Xin lỗi nha, bệnh nghề nghiệp của tác giả tiểu thuyết lại tái phát rồi.

 

Khi xe chạy vào trong sân, tôi choáng váng, chủ tịch và phu nhân mặc đồ rực rỡ như đang đi tiệc vậy.

 

Trước cửa treo một tấm biểu ngữ "Chào mừng tiểu thư họ Khương, phúc tinh của gia đình họ Phó ghé thăm nhà đơn sơ."

 

"Cái gì? Nhà đơn sơ á?" Tôi thầm thì trong lòng, biệt thự to như thế mà bảo là nhà đơn sơ à?

 

Chủ tịch xúc động kéo tay tôi, nửa ngày không nói nên lời, phu nhân đã sớm đầm đìa nước mắt, không ngừng nói lời cảm ơn. 

 

"Tiểu Tuyết à, chú đã coi con là con dâu tương lai rồi, con nhất định phải ở bên Hằng Nhi nhé."

 

"Hằng Nhi là đứa trẻ ngoan, chỉ là bị kích động nhất thời nên không thể quay lại trạng thái bình thường... Bao nhiêu năm qua, chú đã tìm bao nhiêu bác sĩ tâm lý mà không ai khiến Hằng Nhi mở miệng được."

 

"Cho đến khi gặp con, con cởi mở, lạc quan, thú vị, lập tức đã mở được cánh cửa trái tim của Hằng Nhi."

 

Đúng vậy, ai mà điên khùng bằng tôi cơ chứ, tôi cũng thừa nhận mình không phải mặt dày bình thường, người nào mặt mỏng một chút chắc không làm nổi việc này đâu.

 

"Tiểu Tuyết, mấy bộ truyện tổng tài bá đạo, truyện thiếu gia con viết gần đây đều hot rần rần, chúc mừng con nhé. Chọn một bộ hay ho, chúng ta làm thành phim ngắn, đảm bảo bán chạy như tôm tươi." Chủ tịch nhìn tôi hớn hở nói.

 

Mấy bộ tiểu thuyết tôi viết cho Phó Hằng gần đây đăng lên mạng, không ngờ đều hot hết, còn cả một bộ tiểu thuyết cún con nữa chứ.

 

Tôi cũng lời to rồi, không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được một người bạn trai đẹp trai ngời ngời mà còn tiện thể giúp mấy bộ truyện hot lên, quá đáng giá rồi!

 

Tối đó, tôi hào hứng đến mức nằm trên giường không ngủ được.

 

Phó Hằng gọi video call, anh ấy đang cởi trần ở phòng tập gym.

 

Mồ hôi theo tóc chảy xuống cơ n.g.ự.c rồi đến cơ bụng, để lại những vệt nước trên da, trông thật quyến rũ.

 

"Phó Hằng, sao anh lại cởi trần như vậy mà gọi video cho em hả?"

 

Phó Hằng chĩa camera vào nửa thân trên, tám múi hiện rõ mồn một: "Em thích nhìn mà."

 

Cái đứa trẻ này ăn nói thật thà quá vậy.

 

"Em sờ được không?" Tôi hơi tếu tếu, bắt đầu trêu anh ấy.

 

Không ngờ Phó Hằng lại đỏ mặt, đỏ bừng như tôm luộc: "Xấu hổ quá."

 

Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên mình trêu chọc anh ấy.

 

 

"Tiểu Tuyết, anh muốn đi tham gia cuộc thi vẽ quốc tế, em đi cùng anh nhé."

 

"Đi châu Âu á? Anh nghĩ kỹ chưa đó?"

 

Phó Hằng gật đầu, đưa một tấm thẻ từ ngoài tầm nhìn camera vào.

 

"Chúng ta đi thi đấu, tiện thể du lịch châu Âu đi... anh trả tiền."

 

Lời Phó Hằng nói vẫn chưa trôi chảy lắm nhưng tràn đầy tự tin.

 

Đúng vậy, trai đẹp cộng với năng lực tiền bạc, cám dỗ này ai mà từ chối được chứ?

 

Khi tôi từ châu Âu về, Dương Lực đã xin nghỉ việc ở công ty rồi.

 

Một hôm tan làm về nhà, dưới lầu nhà tôi, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc đó.

 

"Tiểu Tuyết."

 

Anh ta đi lại gần tôi, đáy mắt lộ vẻ buồn bã: "Xin lỗi, nếu tôi thể sớm đối diện với lòng mình, không tùy tiện dùng những lời lẽ làm tổn thương để sỉ nhục cô... liệu cô tiếp tục thích tôi không?"

 

Tôi nở một nụ cười, lắc đầu với anh ta, rồi quay lưng đi lên lầu.

 

Phó Hằng lại xuất hiện ở sảnh chung cư, mặt mày không vui: "Không được nói chuyện với anh ta, em đã hứa rồi mà.

 

“Bé cưng, ai nói với anh là lúc anh ghen trông đẹp trai lắm không?"

 

Phó Hằng "phì cười", gương mặt lập tức tràn đầy vẻ dịu dàng.

 

Anh ấy từ phía sau lấy ra một hộp quà, mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong, rồi quỳ một gối xuống.

 

"Tiểu Tuyết lấy anh nhé, chúng ta ở bên nhau, anh rất vui."

 

Tôi bất ngờ đến mức không nói nên lời.

 

Màn cầu hôn tôi hằng mơ ước phải là nến lung linh, cánh hoa hồng bay lả tả khắp nơi, Phó Hằng hoàn thành lời cầu hôn giữa tiếng reo hò của người thân

 

Thế mà tôi lại được cầu hôn ngay ở cửa thang máy à?

 

Thôi vậy, Phó Hằng nhà tôi đã rất tâm rồi, anh ấy còn chưa học được mấy cái kiểu lãng mạn sến sẩm đó mà.

 

"Mua từ lúc nào vậy, sao em không biết gì hết?"

 

"Thi đấu được giải thì mua quà cho em, nó là thứ tốt nhất..."

Chương trước
Chương sau