Chương 6
"Tôi tưởng cô giận, không thèm để ý đến tôi nữa." Anh ấy có chút tủi thân.
"Tại sao em phải giận? Vì Dương Lực sao?"
Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi cũng rất mãn nguyện rồi, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nói nhiều như vậy.
Tôi càng ngày càng táo bạo hơn, bắt đầu trêu chọc anh ấy: "Phó Hằng, bây giờ anh có phải càng ngày càng chịu nói chuyện hơn không? Muốn nói chuyện với người mình thích sao? Hihi."
Anh ấy sững sờ, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Tôi thấy anh ấy đỏ bừng từ cổ đến tận chóp tai, mắt liếc sang một bên, môi bị cắn đến trắng bệch.
Đáng yêu quá, ai mà chẳng yêu "trai thẳng" đáng yêu ngây thơ này chứ.
Tôi không nhịn được ôm anh ấy vào lòng, nựng nịu.
"Không ngại sao?" Phó Hằng khe khẽ nói như thể bản thân bị ép buộc vậy.
Thực ra thì cũng hơi bị ép thật.
"Anh biết đấy, em là đồ mê trai đến bất chấp mà."
Hahaha, tôi đúng là đỉnh của chóp luôn.
Thế mà tôi lại câu được thiếu gia nhà mình thật!
"Anh đến bằng cách nào?" Mãi một lúc tôi mới nhớ ra để hỏi.
Phó Hằng không nói gì, quay đầu sang một bên, tôi nhìn theo hướng mắt anh ấy.
Tài xế thường ngày vẫn đón chúng tôi đang đứng bên đường và "đại chiến" mấy trăm hiệp với lũ muỗi.
Tôi không nhịn được bật cười, khóe môi cong lên: "Anh cứ về trước đi, mai em sẽ về."
Anh ấy gật đầu, ôm tôi một cái: "Mai gặp."
Tôi vui sướng khôn xiết.
Ngày trước Phó Hằng chào tôi thì chỉ biết quay đầu bỏ đi. Bây giờ không chỉ ôm tôi mà còn nói "mai gặp".
Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại quá.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Dương Lực chặn ở cửa nhà mình: "Mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Tìm khắp nơi không thấy người."
"Không có gì để nói." Tôi không muốn để ý đến anh ta, kéo vali đi về nhà.
Bố mẹ tôi vẻ mặt nghi hoặc: "Ai thế này con?"
"Quản lý cũ, anh ta chính là kẻ muốn sa thải con!" Tôi bực dọc nói.
"Chú dì à, cháu cũng là vì tốt cho Tiểu Tuyết thôi. Bây giờ ngày nào cô ấy cũng ở bên một người đàn ông có vấn đề thần kinh, ngay cả giao tiếp bình thường cũng không được..."
Dương Lực đang "ngoan ngoãn nhiệt huyết" thì đột nhiên im bặt.
Bởi vì anh ta thấy Phó Hằng xuất hiện trước mặt mình và đang trừng mắt giận dữ nhìn anh ta.
Tôi quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng của Phó Hằng đường nét rõ ràng, vẻ mặt lúc giận thật đẹp trai quá.
Giây phút này, anh ấy toát ra khí chất tổng tài bá đạo.
Tôi không nhịn được mà chạy vào lòng anh ấy.
Anh ấy bị tôi tông vào lảo đảo hai bước, lập tức trở nên dịu dàng, ánh mắt đầy ý cười.
"Thưa chú dì, cháu tên là Phó Hằng, cũng là người thần kinh có vấn đề mà anh ta vừa nói. Cháu từng bị kích động vì chứng kiến chị gái qua đời, mắc chứng rối loạn ngôn ngữ một thời gian. Bây giờ cháu đã dần tốt hơn rồi, cháu sẽ đối xử tốt với Tiểu Tuyết..."
Phó Hằng nói rất chậm nhưng rất nghiêm túc.
Tôi còn bị anh ấy làm cảm động, đây là lần đầu tiên anh ấy nói một đoạn dài như vậy.
Dương Lực kéo tôi sang một bên, hạ giọng xuống thấp nhất: "Khương Tiểu Tuyết, tình yêu của cô rẻ mạt đến vậy sao? Sao cô có thể nhanh chóng thay lòng đổi dạ như thế?"
"Trai tự tin ảo à, chẳng lẽ tôi phải treo trên cái cây cong như anh sao?"
Tôi cũng hạ giọng, cố gắng không để bố mẹ nghe thấy.
Mẹ tôi vốn dĩ là người cuồng nhan sắc.
Bà ấy nhìn Dương Lực bên trái thì đã cười tủm tỉm, rồi lại nhìn Phó Hằng, lập tức càng hài lòng đến mức không khép miệng lại được.
Dù Dương Lực có đẹp trai tuấn tú, vẻ ngoài sáng sủa nhưng đứng trước Phó Hằng, anh ta lập tức bị lu mờ hoàn toàn.
Mẹ tôi vẫn biết nhìn hàng mà.
Bà ấy vô cùng hài lòng, nháy mắt ra hiệu với tôi, lén lút giơ ngón cái lên: "Đẹp trai đến thế ư?"
Dương Lực nắm chặt tay, vẻ mặt đầy ấm ức: "Dì à, anh ta có bệnh, anh ta là đồ thần kinh, sao có thể giao Tiểu Tuyết cho anh ta được?"
Không khí giây phút này đông cứng lại, Phó Hằng mặt mày tái mét.
Tôi tức đến mức m.á.u xông lên não, một bước lao tới giáng cho Dương Lực một cái tát!
"Anh mới có bệnh, thần kinh nặng ấy, cút đi!"
Dương Lực sờ lên mặt bị tôi đánh mạnh, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, quay lưng rời đi.
Phó Hằng sắc mặt trắng bệch, có chút bối rối, tôi kéo tay anh ấy, định tiến lên giải thích với bố mẹ.
Ai ngờ, anh ấy tiến lên một bước, cúi rạp người thật sâu về phía bố mẹ tôi.
"Chú dì, bệnh của cháu có thể chữa khỏi... cháu không phải người thần kinh...
Cháu thích Tiểu Tuyết, cháu muốn ở bên cô ấy..."
Mắt tôi nóng ran, ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Bố mẹ tôi không nói gì nữa, Phó Hằng có chút bất lực, mặt mày tái mét định bỏ đi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, vỗ vỗ lưng anh: "Phó Hằng, hôm nay anh giỏi quá, nói hay quá trời luôn, em sắp cảm động đến phát khóc rồi đây này."
Anh ấy bị tôi dỗ cho bật cười: "Yên tâm đi, chỗ bố mẹ em, anh sẽ nói chuyện."
Về đến nhà, mẹ kéo tay tôi, nói chuyện có chút ý tứ sâu xa: "Tiểu Tuyết, chuyện yêu đương con phải suy nghĩ cho kỹ. Thằng bé Phó Hằng đó không tệ nhưng cũng không chịu được kích động tinh thần... Mẹ chỉ mong con vui vẻ, hạnh phúc."
Mẹ cố gắng nói một cách tế nhị.
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, Phó Hằng sẽ ổn thôi, anh ấy thông minh lắm đó."
Mẹ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Con gái nhà mình lớn thật rồi."
Phó Hằng hành động nhanh thật đấy!
Ngay tối hôm đó, anh ấy đã gửi tin nhắn cho tôi: [Mai anh và tài xế đến đón em, bố mẹ anh mời em đến nhà ăn cơm.]
Đừng thấy bình thường tôi điên khùng không giới hạn nhưng khi tôi ngồi trên xe, tay lại run lên vì căng thẳng.
Phó Hằng mỉm cười nhìn tôi, hai tay nhẹ nhàng vỗ về cổ tay tôi: "Đừng căng thẳng, bố mẹ anh đều rất thích em và cũng rất cảm ơn em."