Chương 3
13
Chị ấy lập tức rút điện thoại, gõ tin nhắn như mưa.
Chưa đến 5 giây sau, nhóm WeChat của các bà mẹ trong khu tôi đã nhận được một tin @Tất cả mọi người:
【Chị em nào còn thức thì xuống sân đi, có drama cực mạnh!!!】
Chị ấy gõ xong mới sực nhớ tôi cũng có trong nhóm đó, lập tức rút lại tin nhắn.
Chắc là chuyển qua nhắn riêng từng người.
Tôi cũng chẳng buồn giận.
Dù sao thì tôi với cái tên khốn nạn đó cũng sắp ly hôn rồi.
Cái mất mặt, mất sĩ diện là của hắn, chứ chẳng phải của tôi.
Còn việc vì sao tôi vẫn gọi người đến cứu hắn — là bởi vì tôi sợ nếu hắn mất máu nhiều quá, sẽ dẫn đến chuyện dính líu pháp luật.
Lỡ bị điều tra ra tôi có “động tay”, thì bất lợi cho tôi.
Cảnh chồng tôi bị còng tay, được nhân viên y tế khiêng ra khỏi nhà, lan truyền khắp group cư dân trong khu.
Chị hàng xóm còn tốt bụng đính chính:
【Tên này chơi trò S.M không phải với vợ nhé, là với bồ bên ngoài đấy. Vợ nó đang về nhà mẹ.】
Chưa đầy nửa tiếng sau, đã có người đăng ảnh chồng tôi ôm ả nhân tình bước vào khu chung cư:
【Vô tình chụp được, có phải là con này không? Nhìn dáng được ghê ha hehe…】
Tiếc là trong ảnh, mặt cô ta bị tóc xoăn che mất nửa, không nhìn rõ mặt.
Nhưng so hình dáng với tôi là đủ biết người trong ảnh không phải tôi — tôi không chơi mấy trò bẩn thỉu đó.
Ngày hôm sau, tôi về nhà.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Tôi đặt hành lý xong liền đi thẳng đến bệnh viện.
Chồng tôi bị quấn băng trắng như xác ướp, chỉ chừa hai con mắt và cái miệng, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Miệng thì không ngừng giải thích:
“Không phải như mấy người truyền đâu! Anh… anh bị hại!”
Không như hắn tưởng, tôi không la lối, không khóc lóc, cũng chẳng truy hỏi.
Tôi còn ra vẻ rộng lượng, bước tới nắm lấy tay hắn:
“Em tin anh. Mình là vợ chồng mà, đã từng thề là có hoạn nạn thì cùng nhau gánh.”
Mắt hắn lập tức ươn ướt:
“Vẫn là vợ anh tốt nhất!”
“Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, em và con mãi là hậu phương của anh.
Nhưng…” – tôi chần chừ – “còn công ty thì sao đây?”
“Vết thương của anh còn phải chống viêm, rửa sạch, ít nhất vài tuần mới xuất viện được.
Còn mặt anh, bác sĩ nói kiểu gì cũng để lại sẹo.
Em sợ đến lúc anh quay lại, nhân viên sẽ xì xào bàn tán…”
Chồng tôi ôm mặt, trong mắt ánh lên hối hận và tuyệt vọng:
“Chẳng lẽ bị hủy dung thì không sống nổi nữa à?! Không đi làm thì lấy gì nuôi em với con?!”
Tôi nắm lấy tay hắn:
“Thì… em nuôi anh cũng được mà. Công ty nếu cần, em đứng ra thay anh?”
Chồng tôi bản năng mà buột miệng chê bai:
“Em? Em chỉ là bà nội trợ ở nhà bao năm rồi, tách rời xã hội, có làm được gì đâu?”
Tôi dịu giọng:
“Em có thể học lại từ đầu mà, anh dạy em đi?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong mắt từ nghi hoặc chuyển sang cảnh giác:
“Cùng lắm anh làm việc từ xa, không đến mức phải nhờ đến em.”
Tôi cười lạnh trong bụng:
Bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn đề phòng tôi như vậy.
14
Lúc khởi nghiệp công ty, rõ ràng anh ta có phần vốn của tôi!
Tôi cũng bỏ tiền tích cóp mấy năm đi làm vào, bằng không giờ đi chợ còn phải hỏi anh xin tiền nữa đâu.
Nhiều hợp đồng ban đầu cũng là do tôi kéo về.
Chỉ đến khi công ty đã đứng vững, anh ta liền quay ngoắt, đẩy tôi ra, dụ dỗ tôi về nhà sinh con.
Tôi cũng ngốc, bị quan niệm mấy chuyện sinh con dưỡng dục ràng buộc, cộng với lời đường mật rằng “quyền quản lý tài chính sẽ giao cho em”, nên tôi vui vẻ rút lui về lo sinh nở.
Ai ngờ sinh xong, anh ta như biến thành người khác: thu lại mọi thẻ ngân hàng, cũng không chịu chi tiền thuê người trông con.
Hai gia đình hai bên vì đủ thứ lý do cũng không giúp được, khiến tôi chẳng thể quay lại công việc.
Năm nay con gái cuối cùng vào mẫu giáo, đúng lúc lại vướng phải chuyện này — nếu tôi còn không tranh thủ làm lại sự nghiệp thì thật là hèn quá rồi!
Anh không cho tôi quay lại công ty cũng không sao, công ty không chỉ có tiếng của anh, còn có một nhà đầu tư tên Cao Tân.
Tôi không tin nếu công ty gặp khủng hoảng mà tôi đúng lúc có thể cứu vãn thì ông Cao Tân lại không đồng ý để tôi nắm quyền.
Tôi ôm video camera đến gặp ông Tần.
Ông ấy xem xong nổi trận lôi đình, tay vung một cái đập bể gạt tàn trên bàn.
“Đồ khốn! Dám phản bội tao!”
“Gửi cho tao một bản video, tao sẽ ép cô ta rời khỏi công ty tay trắng, không mang được đồng nào!”
Tôi gật đầu: “Được, nhưng tôi cũng có mục tiêu của mình, hy vọng ông Tần giúp tôi một tay.”
Giữa những “nạn nhân” với nhau, thương vụ trao đổi nhanh chóng được thiết lập.
15
Tại buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty, gần như mọi đối tác đều có mặt.
Chồng tôi không thể đến, nên phó tổng (phó giám đốc) thay mặt chủ trì.
Không hiểu sao, màn hình lớn vốn dùng để chiếu bài giới thiệu sản phẩm bỗng bị phát nhầm — thành video gây sốc: chồng tôi trần truồng bị khiêng từ nhà ra cáng.
Video còn có chú thích dài dài, sợ người ta không hiểu.
Dẫu mặt anh có tổn thương, lúc đó chưa phù nề nên vẫn nhận ra được; nhân viên quen mặt thì làm sao không nhận ra?
Phòng họp lập tức náo loạn!
Đoạn video trước đó chỉ loan truyền trong khu nhà, gây náo động vài ngày rồi lắng xuống, ngoài kia ít ai biết.
Giờ phát trực tiếp ở hội trường thì còn mạnh hơn thuốc nổ — nhiều người đứng hình, không thể tin ông Trương (ông giám đốc) trầm tính nghiêm nghị lại có đời sống như vậy!
Phó tổng cũng hoảng hốt, vội ra lệnh tắt máy chiếu.
Nhưng đã muộn.
Ông Tần là người đầu tiên phản ứng: “Ông Trương của bên quý công ty có phẩm hạnh thật khiến người lo ngại, chúng tôi không muốn hợp tác với kiểu cá nhân như thế!”
“Giai đoạn hợp tác tiếp theo coi như hủy, xin cáo từ!”
Có ông Tần — tiếng trong ngành — làm gương, ngày càng nhiều đối tác đứng dậy rời đi.
Phó tổng van nài: “Đây là hành vi cá nhân, sao lại ảnh hưởng tới cả công ty?”
Nhưng không ai để ý.
Đơn hàng bị hủy hàng loạt, đừng nói đến lãi, tài khoản công ty giờ không đủ bù lỗ!
Lúc ông Cao Tân đang đứng ngồi không yên, tôi tìm đến gặp ông ấy.
16
Trong lúc tôi không có mặt ở bệnh viện, cô ta (tình nhân) lại mò đến tìm chồng tôi.
“Làm sao bây giờ? Lão già đó đòi ly dị ngay! Cắt hết thẻ, đuổi tôi ra khỏi nhà!”
“Tôi giờ không có tiền, không có chỗ ở, anh giúp tôi với, cho tôi chút tiền được không?”
Chồng tôi vừa thấy cô ta liền nổi điên, rít lên: “Chuyện giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong! Mày nhìn xem mày làm tao như thế này, tao bị hủy dung mất rồi biết không?!”
Cô ta co rúm lại, thanh minh: “Đó là sở thích của tụi mình, đều là tự nguyện, là anh bảo em đánh, còn nói càng đau càng đã, anh quên rồi sao?”
“Vả lại mấy đạo cụ đó do em chuẩn bị, có chuyện gì xảy ra cũng chớ đổ hết cho em được chứ?”
Chồng tôi cười khẩy: “Dù sao thì quan hệ của chúng ta đến đây là xong, đừng làm phiền anh nữa; em còn dám xin tiền à, tôi không buộc em phải bồi thường là tốt lắm rồi!”
Cô ta nghe xong liền đổi sắc mặt: “Vô tình lắm à? Trước kia anh van em nựng, đạt được hợp đồng của lão Tần thì anh đâu nói thế!”
“Ngày trước là ngày trước, giờ chia tay là chia tay!” — chồng tôi vẫn một lòng “qua cầu rút ván” như thế.
“Được! Mày cứng thì mày cứng!” — cô ta lôi điện thoại, mở album cho anh xem.
“Tao cũng không phải dạng cam chịu đâu, nếu mày dám xài rồi bỏ, tao sẽ gửi hết ảnh nhạy cảm của tụi mình cho vợ mày biết!”
Chồng tôi tỏ vẻ khinh nhờn, thậm chí còn hơi hả hê: “Gửi đi xem, vợ tao còn phải dựa vào tao nuôi mà, biết tôi phản bội thì cũng chẳng dám làm gì.”
“Là sao?” — tôi đang đứng ngoài cửa nghe trộm đoạn này, bình tĩnh đẩy cửa bước vào.
17
“Vợ à…” — chồng tôi vừa tháo băng trên mặt, thoáng hoảng hốt.
Cô ả kia nghe tôi là “vợ chính chủ”, lập tức chìa ảnh ra:
“Cô nhìn đi, chồng cô đã phản bội cô từ lâu rồi, bên ngoài chơi bời thả ga luôn đấy! Bảo đảm vượt xa tưởng tượng của cô!”
“Đàn ông thế này không ly hôn giữ lại làm gì?!”
“Ly rồi.” — tôi nói, rồi rút tờ đơn ly hôn ném thẳng vào mặt chồng.
Hắn trố mắt:
“Cô trắng tay, đến mua cọng rau cũng phải xin tiền tôi, lấy cái gì mà đòi ly hôn?!”
Tôi nhàn nhạt:
“Không phiền anh lo. Ký đi.”
Hắn dịu giọng xuống:
“Vợ à, đừng làm chuyện bốc đồng.”
“Tôi thừa nhận có phạm phải lỗi mà đàn ông nào cũng dễ mắc phải, nhưng đó là vì sự phát triển của công ty… tôi buộc phải ‘hi sinh sắc đẹp’ để lấy lòng đối tác thôi…”
“Nói cho cùng cũng là vì muốn kiếm tiền nhiều hơn, lo cho em với con một cuộc sống tốt hơn mà!”
Hắn trơ trẽn tô vẽ cho hành vi của mình, tôi chưa kịp phản pháo thì cô ả kia đã nhịn không nổi:
“Phì! Đồ chó má! Mà không đúng, chó còn có trách nhiệm hơn mày!”
Cô ta nắm tay tôi:
“Chị ơi, hắn không ký thì chị kiện luôn đi! Bắt hắn cút khỏi nhà tay trắng! Nếu cần, em làm chứng cho chị!”
“Má nó chứ, chị đây có là sói cái tự nổ cũng phải cho thằng khốn này thân bại danh liệt!”
“Ảnh chụp, clip em có cả đống, gửi cho chị làm bằng chứng luôn!”
Cũng đúng lúc lắm.
Dù sao video quay từ camera nhà tôi cũng có thể bị xem là xâm phạm quyền riêng tư, không chắc được chấp nhận làm chứng cứ hợp pháp.
Chồng tôi thấy tôi với ả kia bắt đầu bắt tay nhau thì cuống cuồng:
“Vợ à, cô ta là hồ ly tinh dụ dỗ anh mà! Em đừng nghe lời nó!”
Hắn biết giờ với gương mặt đó, rất khó tái hôn, nên cố gắng giữ tôi bằng mọi giá.
“Tôi còn trẻ, có chí tiến thủ, dưới tay có công ty, rời khỏi tôi rồi, em với cái dạng như em thì kiếm đâu ra thằng đàn ông như tôi nữa?!”
Tôi cười khẩy:
“Đi vệ sinh không tranh thủ soi gương à?
Mặt anh giờ biến dạng, ‘cái ấy’ thì hỏng, danh tiếng thì thối cả khu, còn cái gì mà tự tin?”
“À đúng rồi — cái công ty mà anh tự hào đó, bây giờ là của tôi rồi.”
Tôi nói thẳng không nương tay.
“Hả?!” — hắn suýt nữa nhảy dựng khỏi giường.
18
Vì gây ra tổn thất nghiêm trọng khiến công ty gánh nợ, hắn đã bị Cao Tân kiện ra tòa, buộc phải gánh trách nhiệm vô hạn.
Cổ phần công ty của hắn cũng sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Để ngăn hắn tẩu tán tài sản, tòa đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ tài sản.
Ngoài cái nhà và chiếc xe ra, hắn hoàn toàn trắng tay.
Thư triệu tập của tòa đã gửi về nhà từ lâu — tôi chỉ là không nói cho hắn biết.
Hắn gào lên:
“Không!!!” — không thể chấp nhận nổi thực tế này.
Tất cả chuyện đó xảy ra trước khi tôi quay lại công ty.
Chỉ trong một ngày sau khi trở lại, tôi đã kéo được hợp đồng lớn từ ông Tần, cứu lấy công ty khỏi bờ vực, trở thành tân tổng giám đốc.
Các tổn thất không thể cứu vãn đều tính vào phần chồng tôi.
Khi biết mình tay trắng, hắn càng không chịu ký đơn ly hôn.
Tôi cũng không vội. Đơn kiện tôi chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.
Dù gì trong đơn ly hôn tôi yêu cầu:
- Nhà → tôi
- Xe → tôi
- Con → tôi
Đàn ông nào ở hoàn cảnh đó mà chịu ký ngay?
Luật sư tôi thuê rất có tâm, nghe chuyện của tôi mà đồng cảm, chuẩn bị hồ sơ kiện chi tiết đến từng đoạn chat nhóm.
Có cả ảnh chụp màn hình từ group cư dân, nơi lan truyền video chồng tôi bị cáng ra khỏi nhà — đủ để chứng minh hành vi của hắn gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng và làm tổn hại danh dự của tôi.
Kết hợp với vô số bằng chứng chứng minh hắn ngoại tình, hắn bị tuyên là bên có lỗi trong hôn nhân.
Tòa tuyên án:
- Nhà, xe, con → về tôi
- Tài sản chung → chia đôi
- Tôi tự nguyện từ bỏ phần tài sản chung
Vì tài sản đó đều bị phong tỏa và sớm muộn cũng phải mang ra thi hành án.
Tôi bỏ phần đó tức là thoát luôn khỏi mớ nợ nần tương lai.
Sau khi ly hôn, chồng cũ vô gia cư, gương mặt bị hủy dung, cũng không công ty nào muốn nhận.
Ngày nào cũng mặt dày đến nhà, đòi tái hôn.
Tôi vẫn không khóc, không la, không xé áo xé quần, mà âm thầm bán nhà, dọn về một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ hơn.
Dù gì sống ở khu cũ, cũng khó tránh khỏi người bàn tán.
Lỡ để con gái nghe được, ảnh hưởng tâm lý thì không hay.
Từ đó trở đi, chồng cũ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hai mẹ con tôi.
Tôi cũng không buồn tìm hiểu thêm tin tức về hắn.
Cuộc sống mẹ đơn thân có thể vất vả,
nhưng tôi chẳng hề sợ hãi.
Tôi có sự nghiệp để dựa vào,
và có con làm động lực.
Tôi nhất định sẽ tạo ra một thế giới thuộc về riêng mình.