Chương 2
7
Tôi huỷ vé xe, dắt con vào thuê một phòng khách sạn gần nhà.
Sau khi ổn định cho con xong, tôi đeo tai nghe, mở app giám sát.
Đến hơn chín giờ tối, hình ảnh phòng khách mới có động tĩnh.
Chồng tôi cùng một người phụ nữ tóc xoăn, dáng người quyến rũ, ôm ấp dìu nhau vào nhà.
“Đúng là chủ nhân có mắt nhìn, nhà hàng này ngon thật!”
“Không như con vợ quê mùa của anh, đi ăn ngoài chỉ biết tới KFC!”
Xem ra họ vừa đi hẹn hò về.
Chồng tôi trong mắt tình nhân không ngừng hạ thấp tôi.
Như thể không hề biết rằng, chỉ khi con gái đòi ăn gà rán tôi mới dám đưa nó tới KFC một lần.
Còn bình thường đều là tự mua đồ nấu ăn, với từng ấy sinh hoạt phí, tôi tích góp được “gu” gì chứ?
“Có vẻ vợ anh là người thực tế ghê ha.” – Ả tóc xoăn giọng nửa cười nửa mỉa.
Cô ta quay lưng về phía camera, tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt.
Chồng tôi bĩu môi:
“Loại đàn bà như cô ta chỉ đáng làm bảo mẫu. Muốn được đàn ông nâng niu trong tay, phải là hồ ly tinh như em này!”
Nói rồi, hai người ôm nhau hôn hít, vừa hôn vừa lùi dần về phòng ngủ, quần áo rơi đầy đất.
Tôi lập tức chuyển sang camera trong phòng ngủ.
Đợi khi cả hai ngã xuống giường, cuối cùng tôi nhìn rõ mặt người đàn bà đó!
Hóa ra là cô ta!
8
Tôi nhận ra cô ta rồi!
Cô ta là vợ của Tổng giám đốc Tần – khách hàng lớn của công ty chồng tôi!
Tôi không nhớ tên, nhưng đã từng gặp hai người họ trong một buổi tiệc kinh doanh.
Ông Tần ấy gần sáu mươi rồi, chắc là chẳng còn đáp ứng nổi cô ta, nên mới lén ra ngoài tìm “của lạ”!
Mà tôi còn nhớ rõ địa chỉ công ty của ông ta!
Một kế hoạch dần hiện lên trong đầu tôi.
Tôi đè nén cảm xúc kích động, tiếp tục theo dõi qua camera.
Sau một hồi tạm nghỉ, chồng tôi đứng dậy tìm “đạo cụ” mà hắn đã chuẩn bị.
Tôi tim đập thình thịch, chỉ sợ hắn phát hiện tôi đã động tay vào đó.
Nếu thế thì màn trả thù này sẽ không còn đã nữa.
Nhưng đúng là đàn ông bị ham muốn lấn át thì chẳng còn chút lý trí nào.
Hắn chẳng phát hiện gì cả, hớn hở mang “đạo cụ” quay lại, trên mặt là vẻ háo hức không che giấu nổi.
Hắn đưa roi da cho ả đàn bà kia:
“Nào, chủ nhân! Dùng sức đánh tôi đi, hành hạ tôi đi! Cơ thể tôi sắp chịu không nổi rồi!”
Ả ta thay một bộ đầm ngủ đỏ rực, liếm môi:
“Đồ chó dâm, tới đây~”
Thật phải nói, giới này đồ nghề cũng phong phú thật.
Tôi thấy cô ta lấy từ đống đạo cụ ra một sợi dây da gắn quả bóng tròn, nhét quả bóng vào miệng chồng tôi rồi cột dây sau đầu.
Sau đó cô ta lấy còng tay còng hai tay hắn giơ lên khỏi đầu.
Chồng tôi phát ra mấy tiếng “ư ử” rồi chỉ vào cái đèn trần.
Ả ta cười nhẹ:
“Biết rồi, tắt đèn mới kích thích chứ gì.”
Nói xong tắt đèn trần.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mà hắn vẫn giữ thói quen tắt đèn trước khi chơi.
Căn phòng giờ hoàn toàn tối, nhưng camera của tôi có chế độ nhìn đêm, nên hình ảnh vẫn rõ ràng không thiếu một chi tiết nào!
9
Trong bóng tối, hắn nằm dưới, ả nằm trên.
Ả cưỡi lên người hắn, vung roi da trong tay, “vút” một tiếng vang dội trong không khí.
Chồng tôi càng nghe càng phấn khích, miệng “ư ử” không ngừng, như thể đang gào: “Nhanh lên!”
“Đến đây nào~” – ả ta cười, quất mạnh cây roi xuống ngực hắn.
“Ưm!” – Chồng tôi phản ứng kịch liệt, toàn thân giãy lên như điện giật.
Cây roi kia vốn được thiết kế cho mấy trò kink, bình thường đầu gai còn khá tù.
Nhưng tôi đã cẩn thận mài từng chiếc một bằng đá mài – đảm bảo sắc bén tuyệt đối!
Lúc này, từng cái gai nhỏ bám vào ngực hắn, cào lên những vết rách mảnh dài, máu tứa ra.
“Đồ chó dâm, đúng là càng đau càng sướng mà~”
Ả ta thấy hắn phản ứng mạnh thì càng ra tay tàn nhẫn, “vút vút vút” quất thêm mấy roi liên tiếp.
“Ư Ư Ư Ư!” – Chồng tôi gào đến khản cả giọng, nhưng bị quả bóng chặn kín nên chẳng lọt ra ngoài nổi chút âm thanh nào.
Chỉ trong chốc lát, hàng chục roi đã giáng xuống, khắp người hắn loang lổ vết máu.
Tiếc là cô ta chẳng hề thấy – thậm chí còn vung roi quất lên mặt hắn, lập tức làm nát bét cả khuôn mặt.
Ả ta rõ ràng cũng đang “lên đỉnh”, lại đẩy hắn lật người, tiếp tục đánh vào lưng.
Mọi tiếng kêu cứu, mọi lời xin dừng của hắn đều bị nghẹn lại trong cổ.
Tay bị trói, miệng bị bịt, chẳng khác gì con cá nằm trên thớt – phó mặc cho người ta làm gì thì làm.
Mãi đến khi cô ta mệt mới chịu dừng, còn cảm thán:
“Ở nhà anh đúng là khác biệt thật, hôm nay anh sung sức hơn hẳn mọi lần luôn đó!”
Còn không sung sức sao nổi?!
Chồng tôi trong camera, phần thân trên không còn chỗ nào lành lặn!
Dù mấy cái gai trên roi không dài, không gây thương tích quá nặng, nhưng vì tần suất quá dày, toàn bộ da thịt đều nát bấy, vệt máu thấm đẫm cả ga trải giường.
Ả ta nghỉ lấy hơi một lúc, rồi đặt roi xuống, với tay lấy món đạo cụ thứ hai bên cạnh.
Là nến.
Loại nến đặc chế thường dùng cho kiểu chơi này – nhiệt độ tan chảy thấp, không gây bỏng da.
Nhưng tôi đã đánh tráo từ trước rồi!
Cây nến cô ta cầm lúc này, tuy bề ngoài giống hệt, nhưng là loại đặc chế… có điểm nóng chảy rất cao – nhỏ xuống chẳng khác gì những ngọn lửa nhỏ rơi thẳng vào da thịt!
10
Cô ta vẫn không bật đèn, lần mò trong bóng tối bật bật lửa châm nến.
Ánh sáng từ cây nến lờ mờ, cộng thêm đang hưng phấn nên cô ta không hề phát hiện sự khác lạ của chồng tôi.
Cô ta cưỡi cao lên người hắn, giơ cây nến lơ lửng trên đầu hắn:
“Vậy thì bắt đầu từ khuôn mặt đẹp trai này nhé, để anh cảm nhận ‘nhiệt độ tình yêu’~”
Nói rồi, cô ta lật cổ tay, một giọt sáp theo thế rơi xuống má chồng tôi!
“Ưm!” – giọng hắn vốn đã khàn khàn giờ méo mó hẳn!
Da thịt vốn đã rách, giờ lại thêm bỏng nóng; thật lòng mà nói, nhìn cảnh đó tôi cũng hơi thấy xót mắt.
Nhưng cô ta còn bực bội:
“Không được, tiếng kêu này khó nghe quá, kêu lại!”
Tiếp đó lại nhỏ thêm mấy giọt.
Nghe nói đau do bỏng còn hơn cả vết thương khác, nên giờ chồng tôi giãy giụa như điên.
“Ư ư ư!”
“Khó nghe! Kêu lại!” – cô ta vẫn không hài lòng, lại nhỏ thẳng xuống ngực hắn.
“Ư ư ư ư!”
Cô ta đảo mắt, cười khẩy, dịch cây nến xuống thấp, chĩa thẳng vào chỗ hiểm của hắn, đổ sáp xuống.
“Aaaa!” – chồng tôi cắn nát quả bóng trong miệng, hét lên một tiếng thảm thiết!
Hắn phun ra mảnh vỡ của quả bóng, đau đến văng tục:
“Đm! Mày điếc hay mù vậy hả? Dừng lại ngay!”
Tôi nhếch mép – đàn ông đúng là nhanh trở mặt.
Giờ sao không gọi “chủ nhân” nữa? Cũng chẳng “bé cưng” gì nữa?
Cô ta mới chợt cảm thấy có gì không ổn.
Ngẩn người một chút, cúi xuống nhờ ánh nến sờ sờ nhìn nhìn:
“Á! Sao nóng thế này?!”
Cô ta lúng túng bật đèn.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta chết sững!
11
Chồng tôi phần trên đỏ lòm, máu vẫn không ngừng rỉ ra!
Da mặt mỏng manh còn be bét hơn, nếu lại gần chắc còn ngửi thấy mùi khét.
“Á!” – cô ta kinh hoàng hét lên như gặp ma, lảo đảo ngã xuống giường.
“Con ngu! Mau lại mở còng cho tao!” – chồng tôi khàn giọng gào lên.
Cô ta run rẩy, theo bản năng làm theo lời hắn.
Nhưng chìa khóa còng tay thì tôi đã giấu rồi!
Ban đầu tôi còn chẳng biết cái chìa đó để làm gì, chỉ tiện tay nhét đi để gây khó dễ cho chồng thôi.
Cô ta mếu máo:
“Chìa đâu mất rồi, em tìm không thấy!”
“…Vậy thì lấy khăn cho anh cầm máu trước…” – chồng tôi đau đến không còn sức gào nữa.
“Ô ô!” – cô ta quýnh quáng nhìn quanh.
Ngay bàn đầu giường có sẵn chiếc khăn sạch mà tôi đã “chu đáo” chuẩn bị.
Cô ta vội vàng cầm lên mở ra, đè lên ngực chồng tôi – chỗ bị quất nhiều nhất.
“Á! Nhẹ thôi có được không! Đau chết tôi rồi!” – chồng tôi rú lên.
Hắn tưởng cơn đau đột ngột là do cô ta ấn mạnh.
Thực ra chiếc khăn đó tôi đã ngâm trong nước muối đậm đặc rồi phơi khô, sợi vải đầy hạt muối!
Giờ muối gặp vết thương, đau không chết mới lạ!
“Gọi xe cứu thương đi, tao chịu hết nổi rồi!” – chồng tôi chảy cả nước mắt.
“Không được đâu!” – cô ta khóc nức nở, “Lỡ bác sĩ hỏi thì nói sao? Truy ra thì em tiêu mất!”
Chồng tôi trợn mắt nhìn cô ta:
“Nếu mày không đưa tao tới bệnh viện thì tao tiêu thật đấy!”
12
Cuối cùng cô ta cũng không gọi cấp cứu.
Sau một hồi đắn đo, cô ta cầm điện thoại của chồng tôi, dùng vân tay hắn mở khóa rồi gửi đi một tin nhắn.
Xong xuôi, cô ta mặc lại quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn lẹ.
“Anh ráng chịu đi, toàn là vết ngoài da, chảy tí máu thôi, không chết ngay được đâu.”
“Tôi đã nhắn cho vợ anh, nói anh gặp chuyện, bảo cô ấy mau chóng về nhà.”
“Ngày mai để cô ta đưa anh đi bệnh viện, rồi cứ bảo đây là do hai vợ chồng ‘chơi quá đà’ gây ra.”
“Chuyện xấu trong nhà đừng truyền ra ngoài, vợ anh chắc chắn sẽ nhận bừa thôi. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi!”
Nói xong, cô ta vội vã bỏ đi.
Dù chồng tôi hét gọi phía sau thì cô ta cũng không ngoái đầu lại.
Quả nhiên, điện thoại tôi “ting” một tiếng, hiện ra tin nhắn đó.
Chuyện xấu trong nhà không nên lan ra ngoài?
Hừ, cái xấu đâu phải do tôi làm, tôi sợ gì?!
Không những tôi sẽ nói — mà còn nói cho ầm ầm, cho cả khu biết!
Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi vào máy chồng.
Tay hắn đang bị còng, chỉ cần nhúc nhích là đau thấu trời, tất nhiên không nghe máy nổi.
Nhưng tôi vẫn gọi liên tục mấy cuộc, để tỏ ra rằng mình rất lo lắng và sốt ruột khi nhận được tin dữ.
Sau đó, tôi gọi cho chị hàng xóm sát nhà.
Chị ấy là “đồng đội dắt con đi dạo” của tôi trong khu, hai chúng tôi cũng khá thân.
“A chị ơi, không xong rồi! Chồng em nhắn bảo anh ấy gặp chuyện trong nhà! Em gọi mấy cuộc mà không ai bắt máy!”
“Em thì đang ở xa, mai mới kịp về. Chị với anh nhà có thể ghé qua nhà em coi thử giùm được không?”
“Mật mã khóa cửa là 168168, em về sẽ hậu tạ tử tế!”
Chị hàng xóm nghe là chuyện nghiêm túc thì không chần chừ gì, lập tức đồng ý.
Ngay sau đó, tôi thấy trên màn hình camera, vợ chồng hàng xóm đang mở khóa vào nhà tôi.
Họ đi theo tiếng rên “ư ử” đến tận phòng ngủ.
Cảnh tượng vừa thảm vừa chướng mắt của chồng tôi khiến họ kinh ngạc tột độ!
“Hả? Có ai đột nhập tấn công hả?!” – họ suýt nữa thì định gọi cảnh sát.
Nhưng nhìn kỹ quanh giường: nào roi da, nào nến, nào mấy món đồ không tiện nói ra… thì còn gì mà không hiểu.
Cuối cùng, họ bĩu môi gọi 115 (cấp cứu).
Chồng tôi nằm trên giường, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, quay ngoắt mặt vào gối cố giấu đi.
Chỉ tiếc là… chị hàng xóm ấy chính là loa phát thanh của cả khu!