Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?

Chương 1:

Thuở nhỏ, làng tôi còn chưa bình nóng lạnh hay vòi sen, nhà ai cần thì thì dùng cái nồi bằng gang đặt trên bệ gạch. 

Chiếc nồi gang khổng lồ ấy giống hệt nồi cơm điện cỡ siêu to khổng lồ, một người lớn thoải mái ngồi trong đó tắm rửa.

Phía dưới nồi đun củi cháy rừng rực. 

Trong khi một người tắm bên trong, người khác phải ngồi cạnh bức tường ngoài phòng tắm để châm thêm củi vào lò. 

Mỗi khi tôi thấy nước lạnh, tôi sẽ gọi với ra bên ngoài: 

"Mẹ ơi, thêm củi đi!". 

Thế là nước lại ấm lên kỳ diệu, khiến tôi liên tưởng đến nồi canh cá diếc sữa trắng ngần, nơi chú cá bơi lội thảnh thơi giữa đậu phụ và hành hoa - hẳn đó phải là chú cá hạnh phúc nhất thế gian khi được tắm nước nóng, khác hẳn đồng loại lang thang nơi sông lạnh.

Ngày tôi tắm cho em gái là một buổi xuân ấm áp nắng vàng. 

Chim hót líu lo trên cành, hoa đung đưa múa hát dưới bệ cửa sổ. 

Đứa bé hai tuổi ngồi trên giường mút tay, ngây ngô gặm nhấm kẽ móng cáu bẩn. 

Tôi nghĩ, đến lúc phải tắm rửa cho con bé rồi.

Em gái là con của chú thím, chưa tên chính thức. 

Cả nhà gọi em là “bé con”, còn tôi luôn gọi "em". Dù đã hai tuổi nhưng em chỉ biết gọi "mẹ", không biết nói thêm từ gì nữa. 

Điều này khiến gia đình lo lắng, sợ em bị thiểu năng. 

Nhưng chỉ riêng tôi hiểu, em tôi không ngốc tí nào.

Mỗi khi tôi bị mẹ đ.á.n.h vào tay vì phạm lỗi, khóc nức nở, em luôn đứng bên cạnh. 

Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo tôi, khuôn mặt bầu bĩnh ngẩng lên, đôi mắt long lanh như giọt sương nhìn tôi đầy thương cảm.

 Đôi mắt ấy biết nói lắm. 

không thốt thành lời, tôi biết em đang an ủi: "Chị ơi, đừng buồn nữa. Em vẫn ở đây với chị mà".

Tôi bắt chước dáng điệu của người lớn, lảo đảo xách xô nước, đi đi lại lại đổ đầy nước vào chiếc nồi tắm. Sau đó ôm một đống củi khô vào, nhóm lửa rồi xoa hai bàn tay háo hức chờ nước ấm dần.

Khi làn khói bốc lên từ nồi, tôi cởi quần áo của em gái, cẩn thận bế em đặt vào trong nồi nước. Tôi ân cần lót tấm ván nhỏ dưới người em để không bị bỏng.

Xong xuôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngoài tường, xắn tay áo lên, nghiêm túc hắng giọng: "Em ơi, chị bắt đầu nhé!"

Đống củi cháy rừng rực, lách tách nổ lép nhép. Tàn lửa lập lòe theo làn khói đen cuồn cuộn từ bếp lò, khói xộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa.

Tôi tưởng tượng cảnh em gái sau khi được tắm rửa sạch sẽ: khuôn mặt bầu bĩnh, đôi tay nhỏ thơm phức, kẽ móng tay sạch bong. 

Lúc đó tôi sẽ buộc cho em hai b.í.m tóc xinh xắn, dùng sợi dây đỏ ưa thích của mình thắt thành nơ bướm.

Đợi đến khi chú thím đi làm đồng về, thấy con gái sạch sẽ hẳn sẽ hỏi: "Úi, không biết ai tắm cho bé con nhà ta thế nhỉ?"

Tôi sẽ giơ tay cao hét to: "Cháu! Cháu ạ!"

Nghĩ đến đó, tôi cười đến mức không khép nổi miệng.

Giấc mơ đẹp đẽ bị cắt ngang bởi cơn đau quặn thắt trong bụng. 

Tôi muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ lửa tắt khiến em bị cảm.

Đúng lúc đó, cánh cổng sân kêu cót két mở ra.

Mẹ tôi đi cấy lúa về. 

Bà đội chiếc nón lá rộng vành, ống quần xắn cao đến gối, gương mặt ửng hồng vì cái nắng trưa.

"Tiểu Ngư, con đang chơi trò gì thế?" Mẹ cười hỏi, vừa lấy khăn trên vai lau những giọt mồ hôi lấm tấm.

"Con đang tắm cho em ạ!" Tôi hãnh diện đáp, tay chỉ về phía đống củi trong phòng tắm.

"Mẹ trông lửa giúp con, con phải đi ị đây." Dặn dò xong, tôi ôm bụng chạy vội ra nhà vệ sinh phía sau.

Lần đau bụng đó không thoải mái chút nào. Tôi ngồi xổm rất lâu, tống khứ hết đống cơm thừa trưa nay ra ngoài.

Xong xuôi, tôi bước những bước chân thật nhẹ nhàng trở lại sân trước.

Sân vắng tanh. Lửa trong phòng tắm đã tắt ngấm, đống củi ướt sũng không thể nhóm lại được, như bị ai đó dội cả xô nước vào.

"Em ơi, em lạnh không?" Tôi gọi to.

Không một tiếng đáp lại.

Tôi vội vàng chạy vòng qua tường vào xem. Trước mắt tôi chỉ còn chiếc nồi trống không. Em gái tôi đã biến mất khỏi nồi tắm.

"Em ơi! Em ở đâu?" Tôi lật tung mọi ngóc ngách tìm kiếm, nhưng dường như em gái đã bốc hơi khỏi thế gian.

Tôi hoảng loạn như ruồi không đầu chạy lung tung tìm kiếm: "Em ơi! Em trốn đâu rồi? Đi ra đây đi!"

Chỉ ánh nắng trưa tĩnh lặng đáp lời tôi.

Tôi không thể tìm thấy em gái nữa.

Hình ảnh em gái trong ký ức tôi mãi mãi dừng lại ở buổi trưa xuân xa xôi ấy

Suốt quãng đời còn lại, trong mỗi cơn ác mộng lúc nửa đêm của tôi, em gái luôn ngồi trên giường cười ngốc nghếch, gặm nhấm những hạt bùn đen trong kẽ móng tay.

Vào ngày em gái tôi mất tích, mẹ tôi cũng biến mất không dấu vết. Đêm hôm ấy, chú thím lo sốt vó trong phòng, còn bố tôi ngồi thừ trên ghế mây thở dài não nề.

"Vợ chồng mày giấu con bé đi đâu rồi?" Chú tôi túm chặt cổ áo bố, gằn giọng chất vấn.  

"Thật sự anh không biết..." Bố nhăn nhó đáp.  

"Thế vợ mày đâu?"  

"Anh... anh cũng không rõ nữa..."  

Chú buông bố tôi ra, lao xuống nhà hò hét đi báo công an. 

Bố vội ôm chặt lấy chú, van nài: "Chúng ta cố tìm thêm chút nữa đi

Tuyết Mai không phải loại người đó đâu, cô ấy không thể bắt con bé đi được, mình tìm kỹ lại đi..."  

Lúc ấy, tôi co ro trên giường trong phòng ngủ, nép vào lòng bà nội. 

Giọng bà vẫn đều đều kể chuyện như mọi đêm, nhưng tôi chẳng thể tập trung nghe được. Trong đầu chỉ xoáy vào một câu hỏi: Em gái đâu rồi? Mẹ đi đâu mất rồi?  

Cuối cùng chú tôi cũng đi báo công an.  

Hôm sau, những chú công an thị trấn mặc sắc phục chỉnh tề, dắt theo bầy ch.ó nghiệp vụ oai phong lẫm liệt, lục soát khắp làng trên xóm dưới. Họ không tìm thấy em gái tôi

Dù chỉ một sợi tóc cũng chẳng .  

Nhưng họ đã tìm thấy mẹ.  

Đúng hơn, mẹ không phải bị bắt. Mẹ tự tìm đến đồn công an thị trấn.  

Cả nhà tôi hớt hải chạy đến nơi. 

Qua song sắt lạnh lẽo, tôi thấy bóng mẹ gục mặt vào hai bàn tay, mái tóc rũ rượi che khuất gương mặt. 

Từng tiếng nức nở vang lên xen lẫn lời thú tội. 

Đôi cổ tay mảnh khảnh bị còng số 8 siết chặt, thân hình mẹ co quắp trên chiếc ghế sắt như đứa trẻ lạc lối.  

"MẸ!" Tôi hét vang.  

Mẹ ngẩng mặt lên. Ánh mắt mẹ lướt qua phía chúng tôi

Nhưng khi nhìn thấy tôi, đột nhiên mẹ rú lên thất thanh. 

Gương mặt xinh đẹp méo mó vì khiếp sợ, đôi mắt mở trừng trừng như nhìn thấy quỷ dữ.  

"Tiểu Ngư! Phải cẩn thận!!!"  

Cánh cửa sắt đóng sầm lại trước mắt tôi. Bóng mẹ khuất hẳn sau lớp thép lạnh.  

Kể từ đó, hình ảnh người mẹ trẻ với đứa con gái nhỏ mãi mãi đóng băng trong ký ức tuổi thơ tôi. Mãi nhiều năm sau, tôi mới hiểu lời cảnh báo cuối cùng của mẹ ngày ấy mang hàm ý gì.  

 

Chương trước
Chương sau