Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?

Chương 2:

Sau vài giờ kể từ khi mẹ tôi bị bắt giữ, cảnh sát đã kéo đến ngọn núi hoang bên ngoài làng chúng tôi

Họ giăng dây cảnh giới, xua đuổi dân làng hiếu kỳ tụ tập xem. 

Đứng bên kia vạch phân cách, tôi chỉ thấy họ dùng xẻng đào bới đất cát, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Chú thím từ đồn công an trở về trong bộ dạng tiều tụy, trông như già đi chục tuổi. 

Họ níu tay cảnh sát hỏi dồn về tung tích con gái, nhưng chỉ nhận được những lời an ủi qua quýt cùng lời khuyên nên về nhà nghỉ ngơi. 

Bố lôi tôi về nhà. 

Tôi không kịp thấy cảnh sát đào được thứ gì. 

Mãi sau này mới nghe dân làng đồn đại: Họ đã đào được hài cốt em gái tôi.

Những lời đồn kinh dị lan truyền khắp xóm.

Tất cả đều c.h.ử.i mẹ tôi là kẻ sát nhân, chính tay g.i.ế.c c.h.ế.t đứa cháu ruột. 

"Ông công an không cho coi, nhưng thằng Cẩu Thặng núp sau cây đã thấy hết rồi

Họ đào được một xác chết, nghe nói thịt rữa hết rồi, lòi cả xương ra!" 

"Tội nghiệp con bé, mới được mấy tuổi..." 

"Sao lại loại quỷ cái ác độc thế? Đến cháu ruột cũng chẳng tha!" 

"Không ngờ Tuyết Mai hiền lành dễ mến mà tâm địa ghê gớm vậy." 

"Ghê quá, may là chưa bao giờ cho con sang nhà họ chơi." 

"Các chị biết không, chiều hôm ấy tôi gặp Tuyết Mai. 

ta vác bao tải to đùng đi nép vào tường như kẻ trộm. 

Tôi hỏi đi đâu thì bảo đi bán khoai. 

Giờ nghĩ lại mới thấy kỳ, ruộng khoai nhà họ còn chưa thu hoạch mà!"

Cảnh sát quay lại nhà tôi lần nữa. 

Họ đi khắp các phòng, đặc biệt chú ý khu vực tắm rửa. 

Hai người ngồi xổm bên chiếc chậu tắm, dùng kẹp gắp những thứ lạ đem đi phân tích. 

Một viên cảnh sát khác sục sạo bụi cỏ sân trước, đào lấy mẫu đất bỏ vào túi niêm phong. 

"Nước nấu xong được đổ vào chỗ này!" anh ta thì thầm với đồng đội. 

Những động tác của họ dứt khoát nhưng nét mặt lại thoáng vẻ bối rối. 

"Sao lại thế này được..." 

"Đừng vội, đợi kết quả giám định..." 

Bọn họ tụm năm tụm ba bàn tán, gương mặt ai cũng tái nhợt. 

Tôi ngồi xổm ngoài cửa nghịch cỏ đuôi chó, ngơ ngác nhìn họ. 

Bầu không khí bí ẩn ấy đã khắc sâu vào ký ức non nớt của tôi.

Đêm hôm ấy trong gian nhà chính, bố và chú tôi đã xảy ra ẩu đả dữ dội. 

"Con đĩ đó quyền gì g.i.ế.c con gái tao?"

"Con đĩ đó quyền gì g.i.ế.c con gái tao!"

Tiếng gào thét của chú tôi vang lên khàn đặc, bàn ghế đổ lổng chổng, bát đĩa vỡ tan tành trên sàn. 

Bố nhốt tôi trong phòng. 

Tôi đập cửa khóc lóc:

"Đừng đ.á.n.h bố con! Đừng đ.á.n.h bố con nữa!"

Khe cửa bị xích lỏng hé ra một đường, qua đó tôi thấy bố quỳ sụp dưới đất, đầu đập xuống nền liên hồi đến nỗi trán rớm máu. 

Chú vẫn không ngừng nện những quyền đ.ấ.m vào người bố, còn bố chẳng hề chống trả. 

"Con đĩ đó quyền gì g.i.ế.c con gái tao! Con đĩ đó muốn g.i.ế.c cả cái nhà này!" 

Giọng chú nghẹn đắng chát đầy hận thù: 

"Chỉ vì tao chơi nó một lần, nó dám g.i.ế.c con bé nhà tao!"

Nghe vậy, bố đột nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt trợn trừng, tóm chặt nắm đ.ấ.m đang lao tới của chú - lần đầu tiên ông phản kháng. 

Ngồi bệt góc tường khóc nức nở, tôi cũng ngẩng mặt nhìn chú với ánh mắt khó hiểu: "Chú nói gì cơ?"

Những chi tiết này mãi sau này khi hồi tưởng tôi mới ghép nối được

Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc than đập cửa. 

Khi đã rã rời vì khóc, tôi thút thít hỏi bà đang ngồi trên giường: 

"Bà ơi, em con đi đâu rồi ạ?"

"Nó c.h.ế.t rồi." Bà đáp. 

"Chết là gì ạ?"

"Chết là hết."

"Có phải mẹ đã khiến em con c.h.ế.t ạ?"

Bà lặng thinh nhìn tôi

"Chiều hôm ấy cháu đang làm gì?" Bà chợt hỏi. 

"Cháu đang tắm cho em, rồi mẹ về. Cháu đi ị, xong mẹ và em đều biến mất."

Tôi lạikhóc: "Có phải mẹ con để lạc mất em không?"

quay mặt hướng ra cửa sổ nơi cành lá phơn phớt xanh, giọng đều đều: "Bà ngủ rồi, bà không biết."

Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hửng sáng, bố đã dậy thu dọn hành lý, lay tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, mặc đồ chỉnh tề cho tôi, rồi nắm tay dẫn tôi ra khỏi nhà.

Hai bố con lên chiếc xe ba bánh chạy lên thị trấn, sau đó lại chuyển xe để đi vào thành phố.

Cứ thế, năm tôi lên năm, rời xa quê nhà nơi thôn dã, bắt đầu cuộc sống mới — trở thành người thành phố.

Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện lúc năm tuổi, tôi đều thấy rùng mình khi nghĩ kỹ. 

Càng lớn lên, nỗi sợ ấy càng đậm sâu trong tim.

Hồi học tiểu học, một hôm tôi đứng xem bố nấu sủi cảo. 

Lửa réo ù ù dưới đáy nồi, nước sôi sùng sục. Tôi thử chạm đầu ngón tay vào thành nồi.

"Á!" 

Vệt đau như vết c.ắ.n xuyên thẳng vào tim. Tôi vừa thổi phù phù vừa với tay sờ thử mặt nước.

Bố hất tay tôi ra, mắng: "Không được đụng nước sôi!" Giọng ông nghiêm khắc.

"Vì sao ạ?"

"Con muốn bị luộc chín à?"

"Nhưng hồi nhỏ con vẫn tắm trong chậu nước nóng, sao không thấy chín ạ?"

Bố cười, như thể tôi vừa nói câu ngây ngô dễ thương. 

Ông giảng giải: "Nước trong nối tắm gang luôn giữ ấm vừa phải nhờ người đốt lửa canh lửa. Nước nguội thì thêm củi, nước sôi quá thì giảm lửa, thêm nước lã. 

Nếu cứ đốt lửa ào ào không kiểm soát, nước sẽ sôi sùng sục đúng không con? Nước sôi rồi, người tắm chẳng thành canh hầm sao?"

Ông xoa đầu tôi, bảo đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tôi đờ người ra.

Lời bố như tia chớp xé toang màn sương mù che phủ tâm trí tôi bao năm. 

Nỗi sợ như dây leo độc bò khắp cơ thể, vô số xúc tu vô hình siết chặt ngũ tạng khiến mồ hôi tôi toát đầm đìa. 

Chiếc ly thủy tinh phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều chìm vào bóng tối. 

 

Chương trước
Chương sau