Chương 9:
Lời nói của mẹ đã cho tôi một cuộc sống mới.
Bà nội mang bộ xương 80 tuổi đã c.h.ế.t trong chiếc chậu tắm sôi sùng sục khi tôi lên năm.
Còn người phụ nữ 50 tuổi đã dụ dỗ tôi đun sôi nồi tắm ấy, lúc đó đang ngồi bên cửa sổ dõi theo từng động tác chất củi của tôi, thậm chí còn tỏ ra hài lòng thỏa mãn.
Thật là một cảnh tượng kỳ diệu khó tả! Bà nội tôi đã c.h.ế.t trong ngọn lửa do chính tay bà nhóm lên.
Phép màu xuyên thời gian này tựa như câu đố của Sphinx, nguy hiểm mà huyền bí, khiến tôi đắm chìm không lối thoát.
Từ đó về sau, tôi dành trọn thời gian và tâm sức để giải đáp câu đố này.
Rốt cuộc vì sao?
Là phép màu chăng?
Nhưng phép màu không tự nhiên đến, mà phải tự tay giành lấy.
Là định mệnh?
Tôi tin rằng chủ nhân định mệnh không phải Chúa, cũng không phải thần tiên nào cả, mà chính là chúng ta.
Một giọng nói văng vẳng bảo rằng tôi phải dùng hành động để thúc đẩy tất cả.
Tôi phải tự tay đẩy bà nội 80 tuổi vào chiếc nồi tắm ấy.
Để tìm đôi hoa tai hình cá vàng như lời mẹ miêu tả, tôi đã đi khắp non sông vạn dặm.
Tái hiện hoàn hảo khung cảnh ấy - đó là sứ mệnh cả đời tôi.
Tôi từng nói mình là kẻ hoài cổ.
So với tương lai, tôi thích nhìn về quá khứ hơn. Sau khi lấy bằng thạc sĩ vật lý, tôi tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ và gia nhập nhóm nghiên cứu tiên phong.
Đối tượng nghiên cứu chính của nhóm chính là "Quá khứ" - thời gian đã qua, không gian xưa cũ, mối quan hệ giữa quá khứ - hiện tại, sự trao đổi vật chất xuyên thời gian.
Suốt nhiều năm, tôi miệt mài làm việc trong nhóm, ngày đêm khám phá bí ẩn của sự kết nối không-thời gian.
"Mời mọi người nhìn vào vật thể trong tay tôi đây."
Chu Ngư giơ lên một vật thể đen nhỏ cỡ bàn tay, trông giống chiếc nồi thu nhỏ.
"Đây chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của đội ngũ chúng tôi - Thiết bị Hoán đổi Vật chất Thời không.”
"Tôi sẽ giải thích cách vận hành thông qua ví dụ về bà nội mình. Ở tuổi 35, tôi đặt bà nội 80 tuổi vào nồi tắm, sau đó kích hoạt thiết bị.”
"Cách dùng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, thiết lập bán kính quanh thiết bị để xác định phạm vi hình cầu. Bà tôi cao 1m6 nên tôi chọn bán kính 0.8m.
"Thứ hai, chọn chế độ [Hữu cơ] hoặc [Vô cơ] bằng remote. Vì muốn hoán đổi cơ thể người, tôi chọn [Hữu cơ].”
"Tiếp theo, chọn mốc thời gian mục tiêu. Để đưa em gái 2 tuổi về, tôi chọn khoảng 14h ngày 15/4/2004 - năm tôi 5 tuổi. Không cần nhớ chính xác giây phút, thiết bị sẽ tự động nhận diện hình dáng mục tiêu để điều chỉnh.”
"Cuối cùng, nhấn nút xác nhận. Thiết bị sẽ hoàn tất quá trình nhanh gọn như bật máy giặt, bạn chỉ việc ngồi uống trà đợi phép màu xảy ra."
"Giờ đến phần đặt câu hỏi. Quý vị có thắc mắc gì không?"
Một phóng viên giơ tay: "Giáo sư Chu! Câu chuyện của giáo sư rất hấp dẫn, nhưng tôi thấy mâu thuẫn.”
“Mời nói.”
“Mẹ ngài đã vớt được xác bà cụ tám mươi tuổi từ trong nồi nước tắm, rồi bà ấy kể lại bí mật cho ngài.
Vì thế, khi nghe kể lại, ngài bắt đầu manh nha nghi ngờ — có lẽ đây không phải chuyện trùng hợp. Không phải mê tín, mà là thời không có thể thật sự bị xé rách ở đâu đó. Ngài bắt đầu dẫn đầu nhóm nghiên cứu, mở ra hướng đi mới về “trao đổi khí thời – không”.
Và cũng chính nhờ công nghệ này, ngài đã luộc chính... chính cụ bà tám mươi tuổi kia, vào thời điểm bà ta vừa từ trong tương lai quay trở lại. Rồi, một vòng lặp bắt đầu. Mẹ ngài lại một lần nữa vớt xác bà cụ tám mươi tuổi từ nồi nước tắm. Và một lần nữa, bí mật ấy lại được kể cho ngài. Thế là ngài lại bắt đầu hành trình khám phá những điều huyền bí của thời – không..”
“Điểm bắt đầu là ở đâu? Còn điểm kết thúc nằm tại chỗ nào?”
Phóng viên nghiêng đầu, cau mày hỏi:
“Tôi nhìn mãi vẫn không hiểu rõ — cả về mặt logic thời gian lẫn logic nhân quả, mọi thứ đều mơ hồ. Rốt cuộc, chuyện này bắt đầu từ đâu? Nguyên nhân là gì?”
Chu Ngư mỉm cười: "Trứng có trước hay gà có trước?”
Phóng viên nọ gãi gãi đầu, cũng cười cười.
"Chúng ta thường ví thời gian như dòng sông - đó là cách hiểu sai lầm."
Giọng người ấy vang lên sang sảng: "Nghiên cứu mới chứng minh thời gian không phải đường thẳng, mà là vòng xoáy Mobius tưởng tiến về trước nhưng thực chất đang quay vòng."
Mắt Chu Ngư sáng ngời:
"Liệu mọi người có tin rằng những chuyện thời Hạ thực sự đã thuộc về quá khứ?”
Cả hội trường lặng ngắt như tờ.
“Thời gian luân hồi, nhân quả cũng vậy.” Thanh âm của Chu Ngư vang dội: “Tôi tin ác giả ác báo. Vì thế, tôi mượn từ trong Kinh Lăng Nghiêm để đặt tên cho cỗ máy này - Nghiệp Hỏa."
- HẾT -