Chương 8:
Tiếng nước chảy rào rào vang lên.
Bà nội vừa tắm thều thào ngâm nga những điệu hát thời xưa của bà ta. Bà ta vẫn chưa biết rằng sinh mệnh mình đã đến hồi kết thúc.
Thật căng thẳng.
Thật hồi hộp.
Tôi ngồi xổm dưới chân tường, hai tay bịt chặt miệng, sợ mình sẽ kêu lên mất. Người tôi lúc nóng lúc lạnh, run bần bật như bị sốt rét.
Giọng hát khàn đục của bà nội vẫn bay trong không khí ẩm ướt, nhưng ngày càng yếu dần.
Tôi bứt rứt vò đầu bứt tai, bụng đau quặn vì lo lắng.
Tôi ra nhà vệ sinh phía sau, khi quay lại thì lẻn vào phòng, lục trong tủ gỗ lớn lấy ra chiếc chăn len dày, phủi bụi bặm.
Khi quay về chỗ cũ ngoài phòng tắm, tiếng hát đã tắt lịm.
Tôi áp tai vào tường lắng nghe.
Bên trong không một tiếng động.
Thời gian như ngừng trôi.
Vạn vật bất động.
Tĩnh lặng tuyệt đối.
Trạng thái này kéo dài mười mấy giây. Rồi đột nhiên, tiếng trẻ khóc vang lên trong phòng tắm. Tôi lập tức xông vào.
Trong làn hơi nước bốc lên từ chiếc chậu tắm, đứa em gái hai tuổi của tôi đang ngồi thẳng người.
Đôi mắt to long lanh của em chớp chớp, cánh tay nhỏ như ngó sen vươn lên không trung, miệng bi bô gọi: "Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Tôi ôm chầm lấy em, giọng dịu dàng: "Em ơi, chị đây!"
"Vậy là, ở tuổi 35, tôi đã cứu được em gái hai tuổi của mình."
Người phụ nữ đứng trên bục phát biểu của hội trường, dùng bút chuyển trang nhấp vào màn hình lớn phía sau.
Slide chuyển sang trang mới.
Trên màn hình hiện lên một bức ảnh.
Một bé gái bụ bẫm như búp bê gấu được quấn trong tấm chăn len, khuôn mặt bầu bĩnh đầm đìa nước, đáng yêu tựa đóa hoa tinh khôi.
Người phụ nữ ăn mặc chỉn chu ôm đứa trẻ trong lòng, tươi cười chụp ảnh tự sướng.
Phông nền bức hình là một sân vườn nông thôn. Người phụ nữ ôm bé gái trong ảnh chính là diễn giả đang đứng trên bục.
Cả hội trường ồn ào, những tiếng bàn tán sôi sục như muốn thổi bay mái nhà.
"Giáo sư Chu Ngư, ôi chao, thật không thể tin nổi!" Một phóng viên nước ngoài ngồi hàng ghế đầu tiên đứng lên chất vấn: "Chuyện này đã xảy ra thế nào? Tại sao em gái hai tuổi của giáo sư lại xuất hiện trong phòng tắm?"
Chu Ngư trên bục diễn nở nụ cười: "Đây chính là sức mạnh của khoa học công nghệ."
"Vậy bà nội của giáo sư đã đi đâu?" Một nhà báo khác hỏi.
"Bà nội tôi đã c.h.ế.t vì bỏng nước sôi."
Chu Ngư trả lời với khuôn mặt vô cảm: "Bà ta đã bị nồi nước sôi năm tôi năm tuổi làm bỏng đến chết."
Những tiếng xì xào lại dâng lên.
"Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tình cờ gặp lại mẹ đẻ.
Mẹ tôi nói: Con thực sự nghĩ năm đó thứ mẹ vớt từ chiếc nồi đó là em gái con sao? Không phải đâu.
Bà ấy nói: Thứ mẹ vớt lên chính là bà nội của con."
Thứ mẹ vớt lên được, chính là bà nội của con.
Chiều hôm ấy, mẹ nhìn theo bóng lưng con chạy về phía nhà vệ sinh, lại thấy đống củi khô đang cháy rừng rực, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Thế là mẹ lao vào phòng tắm.
Cảnh tượng trước mắt khiến mẹ suy sụp hoàn toàn.
Nước trong chiếc chậu tắm sôi sùng sục.
Một thân thể đã biến dạng vì nấu chín nằm chềnh ềnh trong nồi nước sôi, da thịt nát nhừ. Chiếc đầu méo mó với gương mặt dữ tợn lảo đảo tựa vào mép chậu.
Chính chiếc đầu ấy đã giúp mẹ nhận ra danh tính của người nằm trong nồi.
Hai mươi năm sau, khi kể lại chuyện này, mẹ tôi vẫn run rẩy vì sợ hãi trong làn gió nhẹ:
"Mẹ nhận ra ngay, đó là bà nội của con!"
"Dù trông bà ta già đi rất nhiều, nhưng mẹ nghĩ... có lẽ bà già đi vì bị nấu chín."
"Trên tai bà ta vẫn đeo đôi hoa tai vàng hình cá đính hồng ngọc. Mãi đến khi đào hố chôn bà ở núi sau, mẹ mới phát hiện ra."
"Lúc ấy đầu óc mẹ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Chỉ có một ý nghĩ đọng lại: Con đã luộc chín bà nội."
"Con g.i.ế.c bà, chú con sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t con thôi. Bố con cũng không ngăn nổi đâu, thậm chí có khi còn đứng về phía chú ấy."
"Bà nội là mẹ ruột bố con, còn con chỉ là đứa con gái. Mẹ thì chỉ có một, con gái sinh đẻ lại được. Bố con cũng sẽ g.i.ế.c con mất!"
"Trong đầu mẹ chỉ còn một suy nghĩ: Mẹ không thể để con chết!"
"Mẹ muốn thế mạng cho con, thế là đến đồn công an. Mẹ bảo cảnh sát rằng do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mẹ đã bất chợt nổi điên nấu c.h.ế.t bà rồi đem chôn ở núi sau. Giờ hối hận nên đến đầu thú."
"Mẹ nghĩ, bị cảnh sát b.ắ.n c.h.ế.t còn hơn, c.h.ế.t nhanh còn đỡ đau đớn hơn bị họ đ.á.n.h chết! Cứ để mạng sống này của mẹ đền trả cho bà nội con vậy!"
Dưới ánh hoàng hôn, tôi - cô gái hai lăm tuổi - siết c.h.ặ.t t.a.y mẹ, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc.
"Thi thể của bà nội con, chính tay mẹ chôn dưới đám cỏ dại sau núi."
"Vì thế khi nhìn thấy con được bà ẵm sau song sắt, mẹ hồn xiêu phách lạc, thật sự sợ đến mất hồn!"
Nghe đến đây, tôi bỗng vỡ lẽ. Lời cảnh báo "Tiểu Ngư! Hãy cẩn thận!" cuối cùng đã có lời giải đáp.
Năm ấy tôi mới lên năm, dáng người nhỏ bé chẳng với tới cửa sổ có chấn song.
Muốn nhìn thấy mẹ, tôi phải được bà bế lên.
Mẹ tiếp tục kể:
"Mẹ tưởng hồn ma bà nội hiện về đòi mạng con! Hoảng quá, mẹ chỉ kịp hét lên một câu..."
"Công an nghi ngờ mẹ bị điên. Mẹ khai đã g.i.ế.c bà và chôn xác sau núi, nhưng lúc ấy bà nội lại đứng ngoài kia nguyên vẹn."
"Họ đập bàn quát mẹ đừng giả điên giả dại. Mẹ khóc lóc van xin họ bảo vệ con, rằng hồn ma bà nội về bắt con gái mẹ..."
"Họ mời bác sĩ tới, bắt mẹ làm đủ bài test tâm thần. Công an điều tra suốt mấy ngày."
"Họ tìm thấy tóc bà trong nồi tắm, phát hiện m.á.u bà thấm trong đất sân. Thi thể đào được sau núi có DNA khớp với bà nội, nhưng..."
"...xương cốt lại thuộc về người tám mươi tuổi, già hơn bà ta năm đó những ba chục năm. Cảnh sát cũng hoang mang, tự đi xin làm test tâm thần."
"Vụ án đi vào ngõ cụt. Mẹ g.i.ế.c bà nội, nhưng bà ta vẫn sống. Thế là mẹ vô tội."
"Bộ xương của người tám mươi tuổi đấy là ai? Có phải người không? Họ không định nghĩa nổi. Nên không kết tội được mẹ."
"Họ chuyển mẹ lên tỉnh, chuyên gia thẩm vấn mãi cũng không ra manh mối. Bắt mẹ ký cam kết giữ bí mật, hứa trợ cấp nếu im lặng."
"Tiểu Ngư à, hai mươi năm qua mẹ không dám gặp con, sợ lỡ miệng tiết lộ bí mật. Nhưng mẹ thật sự nhớ con quá. Tiểu Ngư ơi, mẹ phải ghé qua thăm con, không phải vì mẹ không an tâm. Nhưng lúc được nhìn thấy con, mẹ lại thở phào nhẹ nhõm."
Tôi ôm chặt mẹ, nước mắt đầm đìa.
Giọng mẹ thì thầm bên tai:
“Bí mật này, mẹ chỉ nói cho một mình con.”
"Con gái thông minh của mẹ, liệu con có giải được bí ẩn này không?"