TÔI CHỦ ĐỘNG NHẬN TỘI SAU KHI BỊ BẠN CÙNG PHÒNG VU OAN

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Tiền sinh hoạt của bạn cùng phòng bị mất.

 

Những người khác thì lo giải thích, bận rộn đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

 

Còn tôi lại chủ động báo cảnh sát, thừa nhận chính mình là kẻ trộm.

 

“Là tôi lấy tiền. Các anh bắt tôi đi.”

 

Khi biết cảnh sát sắp đưa tôi đi, bạn cùng phòng lại phát điên.

 

“Lâm Vũ Hiên, cậu bị bệnh à? Tôi còn chưa báo cảnh sát, sao cậu đã tự mình gọi người đến bắt rồi?”

 

 

Chương 1:

 

Ngay cạnh trường tôi một đồn cảnh sát, nên chỉ một lát sau, cảnh sát đã tới.

 

Tôi lấy túi xách của mình ra, mở ngay trước mặt mọi người. Quả nhiên bên trong một nghìn tệ.

 

Trên tờ tiền còn ký hiệu mà Chu Tư Tư đã nói tới, đây là ký hiệu để chứng minh đây chính là số tiền mà cô ta bị mất.

 

Cảnh sát nghiêm giọng hỏi tôi:

 

“Có phải số tiền này do em trộm không?”

 

Chu Tư Tư kéo tay áo tôi, thì thầm:

 

“Vũ Hiên à chúng ta là bạn cùng phòng. Chỉ cần cậu phủ nhận, tớ sẽ giúp cậu che giấu. Ăn trộm là phải ngồi tù đấy, nếu cậu nhận tội thì ngay cả cơ hội tốt nghiệp cũng chẳng còn đâu, cậu biết không vậy?”

 

Đối với ý tốt của Chu Tư Tư, tôi làm như không nghe thấy.

 

Tôi chậm rãi mở miệng:

 

Tôi sẵn sàng theo các anh về đồn để điều tra.”

 

Dưới sự kiên quyết của tôi, cảnh sát đưa tôi về đồn.

 

Vụ việc của tôi ở đồn cảnh sát, thật sự là nhỏ bé chẳng đáng kể.

 

Họ bảo tôi ngồi ở ghế trước cửa chờ.

 

Tôi vui vẻ đáp:

 

“Không sao đâu, các anh cứ xử lý những vụ quan trọng trước đi. Hôm nay tôi không tiết, các anh cứ từ từ, tôi đợi được.”

 

Cảnh sát liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

 

Có lẽ họ chưa từng gặp người nào đã phạm tội mà còn cười hớn hở như vậy.

 

Tôi chờ từ buổi chiều cho đến tận tám giờ tối.

 

Cuối cùng mới một cảnh sát rảnh rỗi đến hỏi về vụ của tôi.

 

Tôi thong thả nói:

 

“Đồng chí cảnh sát, giờ cũng tám giờ rồianh còn chưa ăn cơm à? Hay anh đi ăn trước đi, lát nữa quay lại hỏi tôi cũng không muộn.”

 

Cảnh sát bật cười:

 

“Vụ của em đã được làmrồi. Trong khoảng thời gian mất tiền, em không mặt ở trường, nên chẳng liên quan gì đến em cả. Giờ em thể về rồi.”

 

Tôi ký tên rồi thì được nhận một tờ biên bản không?”

 

Cảnh sát gật đầu:

 

“Được chứ!”

 

Tôi biết Chu Tư Tư vốn đã không ưa tôi. Nhà họ Chu thì chút tiền, nên cô ta luôn muốn được mọi người tâng bốc.

 

Hai người bạn cùng phòng kia thì lúc nào cũng hùa theo, chỉ tôikhông, dần dần cô ta càng ngày càng ghét tôi, lúc nào cũng tìm cơ hội hạ bệ tôi.

 

Lần này mất tiền, rõ ràng là cô ta muốn nhân cơ hội gắn cho tôi cái mũ ăn trộm.

 

Tôi thì lại mượn chuyện này để xóa đi vết nhơ mà kiếp trước đã mắc phải, đồng thời thêm chứng cứ ngoại phạm.

 

Kiếp này, khi trong tay tôi tờ biên bản.

 

Thì để xem Chu Tư Tư còn định vu oan cho tôi thế nào!

 

Khi tôi quay về ký túc xá thì đã là chín giờ tối.

 

Vừa vào phòng không lâu, tôi liền nhận được cuộc gọi từ bạn trai.

 

“Lâm Vũ Hiên, em gây họa lớn rồi đó em biết không?”

 

Tôi nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

 

Ngay sau đó, phía ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

 

Tôi quay lại mở cửa ra, thì liền một đám người tức giận xông vào.

 

Người đi đầu chính là Tôn Chính Hiên bạn trai tôi, còn đứng cạnh anh ta là bạn cùng phòng Chu Tư Tư kia.

 

Cả nhóm người ùa tới, gào thét vào mặt tôi:

 

“Lâm Vũ Hiên, vì sai lầm của cô mà tất cả thí nghiệm đã bị hỏng hết, vậy mà cô còn dám về ký túc xá nghỉ ngơi sao?”

 

“Đó là tâm huyết ba năm trời của tôi đó, việc thể tốt nghiệp cao học hay không đều trông vào thí nghiệm này. Đồ khốn kiếp này, tôi nhất định không bỏ qua cho cô.”

 

Đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho thứ chuyên hại người như cô ta!”

 

Đối diện với cơn giận dữ của mọi người, tôi không hề hoảng loạn như kiếp trước.

 

Ánh mắt tôi bình tĩnh nhìn thẳng, giọng điệu điềm đạm:

 

“Trước khi kết tội tôi, chẳng phải nên nói rõ ràng xem tôi phạm lỗiđã chứ?”

 

Lời tôi vừa dứt, Chu Tư Tư lập tức lên tiếng:

 

“Vũ Hiên, chiều nay cậu vào phòng thí nghiệm, sau đó rời đikhông tắt đèn cồn. Kết quả gây ra hỏa hoạn, làm cho công sức của mọi người coi như đổ sông đổ biển cả rồi.”

 

Tôi sững sờ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

 

Đang định nói thì Tôn Chính Hiên bước ra:

 

“Vũ Hiên, anh biết chắc chắn em không cố ý. Chỉ cần em thành khẩn xin lỗi, mọi người sẽ tha thứ cho em.”

 

Tôi cau mày nhìn chằm chằm anh ta.

 

Yêu nhau hơn một năm, anh ta vẫn luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi từng chút một.

 

Vậy nên tôi mới thật sự không hiểu nổi, tại sao bạn trai mình lại thể đối xử với mình như thế?

 

Ngay khi Tôn Chính Hiên nói xong, liền bạn học phẫn nộ hô to:

 

“Đến cả bạn trai cô ta còn nói như vậy, chứng tỏ chính cô ta là thủ phạm!”

 

“Cô mau quỳ xuống, xin lỗi đi!”

 

Đúng vậy, nhất định phải bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi mọi người.”

 

Tôi phẩy tay, nói với đám đông:

 

“Mọi người nói chiều nay phòng thí nghiệm bị cháy à? Nhưng chiều nay tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, vừa mới về đây. Tôi còn không ở trường, sao thể gây ra hỏa hoạn?”

 

Nói rồi, tôi quay người nhìn về phía hai bạn cùng phòng khác sau lưng.

 

“Các cậu nói đi, chiều nay tôi bị đưa đến đồn cảnh sát không?”

 

Hai bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng lại đồng loạt đưa ánh mắt sang phía Chu Tư Tư.

 

Chu Tư Tư liền chủ động mở miệng:

 

“Vũ Hiên, đúng là cảnh sát đã đưa cậu đi khỏi ký túc xá, nhưng chúng tớ dâu thấy cậu thật sự vào đồn không? Cũng chẳng ai thấy cậu được thả ra lúc nào. Cậu bảo chúng tớ phải làm chứng thế nào đây? Lẽ nào bắt chúng tớ nói dối à?”

Chương trước
Chương sau