TÔI CHỦ ĐỘNG NHẬN TỘI SAU KHI BỊ BẠN CÙNG PHÒNG VU OAN

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Nếu họ không chịu làm chứng, vậy thì tôi sẽ tự chứng minh sự trong sạch của mình.

 

Tôi bằng chứng”

 

Tôi vô thức đưa tay sờ vào túi áo.

 

Nhưng tờ biên bản giấy không thấy đâu nữa.

 

Lúc tôi về ghé qua nhà vệ sinh, tiện tay ném áo khoác lên ghế.

 

Lẽ nào…

 

Chu Tư Tư lạnh giọng:

 

“Cậu đừng câu giờ nữa! Chỉ cần cậu thành thật nhận sai, lẽ còn tranh thủ được cơ hội xử nhẹ.”

 

Nhìn nụ cười ẩn sâu trong đáy mắt cô ta, tôi lia ánh mắt về phía hai bạn cùng phòng khác.

 

Khi ánh mắt tôi chạm đến, Tần Duyệt cô ta lập tức né tránh, không dám nhìn thẳng.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.

 

Kiếp trước, cũng trong tình huống y hệt như vậy.

 

Tôi kiên quyết phủ nhận việc mình là thủ phạm gây cháy phòng thí nghiệm.

 

Nhưng vì các bạn cùng phòng không chịu làm chứng, nên tôi không hề chứng cứ ngoại phạm.

 

Khi tôi một mực không thừa nhận, thì chính Tôn Chính Hiên bạn trai của tôi lại đưa ra đoạn chat giữa tôianh ta ra làm bằng chứng.

 

【Chính Hiên, em vô tình làm cháy phòng thí nghiệm rồi. Em phải làm sao đây, em sợ quá. Em chỉ lơ đãng thôi, thật sự không cố ý. Anh thể giúp em tạo chứng cứ ngoại phạm được không? Để em thoát khỏi chuyện này, được không?】

 

Tôn Chính Hiên đã cầm đoạn ghi âm ấy, giẫm lên tôi mà dựng nên hình tượng chính nghĩa.

 

Anh ta nói:

 

“Dù Vũ Hiên là bạn gái tôi, nhưng thành quả trong phòng thí nghiệm là công sức nhiều năm của mọi người. Tôi không thể vì bao che cho một tội phạm mà làm tổn hại tới tình cảm của các bạn.”

 

Tôi sững sờ ngay tại chỗ.

 

Rõ ràng tôi chưa từng nói những lời ấy, sao lại đoạn ghi âm kia?

 

Nhưng giọng nói phát ra từ tài khoản WeChat kia là của tôi, người đưa chứng cứ lại chính là bạn trai tôi.

 

tôi giải thích thế nào, cũng không một ai chịu tin.

 

Có bằng chứng mà Tôn Chính Hiên cung cấp, tội danh của tôi coi như đã được đóng đinh.

 

Chu Tư Tư bật khóc nức nở trước mặt mọi người:

 

“Vũ Hiên, cậu biết cậu đã hủy hoại cả cuộc đời tớ không? Giờ kiếm việc làm rất khó khăn, chỉ cần trễ một năm tốt nghiệp là tớ thêm một phần áp lực. Cậu làm như vậy thì cậu bảo tớ phải sống thế nào đây?”

 

Dưới sự kích động và khích bác của Chu Tư Tư, cảm xúc của đám người càng lúc càng dâng cao.

 

Sau đó liền kẻ quá khích xông lên định đánh tôi.

 

Chu Tư Tư lại lén kéo tôi sang bên cạnh, ra hiệu cho tôi trốn ngoài ban công, đừng vào trong.

 

Khi ấy tôi quá sợ hãi, đầu óc rối loạn nên đành nghe theo.

 

Tôi nghĩ chỉ cần tạm tránh đi, chờ mọi người bình tĩnh lại rồi tìm chứng cứ minh oan cũng chưa muộn.

 

Nào ngờ, đám bạn học đang trong cơn phẫn nộ ấy lại châm lửa trả thù.

 

Bọn họ nói tôi đã đốt cháy công trình nghiên cứu của họ, còn dám trốn tránh, thái độ quá ngông cuồng.

 

Vậy thì cũng phải để tôi nếm thử cảm giác khi bị lửa thiêu.

 

Cuối cùng, một người sống sờ sờ như tôi lại bị thiêu c.h.ế.t trong ngọn lửa.

 

May mắn là tôi đã trọng sinh.

 

Kiếp này, tôi không chỉ chứng cứ ngoại phạm, mà còn đã chuẩn bị đầy đủ.

 

Tôi lấy điện thoại, mở ra dòng trạng thái chỉ mình tôi xem được.

 

“Mọi người xem đi, tôi biên bản của đồn cảnh sát, kèm cả định vị vị trí. Tôi hoàn toàn thể chứng minh, từ chiều đến tám giờ tối hôm nay, tôi đều ở trong đồn cảnh sát.”

 

Mọi người sững lại, tiếng chửi rủa cũng dần nhỏ đi.

 

Không ai ngờ tôi thật sự trong tay biên bản của cảnh sát.

 

Chu Tư Tư c.h.ế.t lặng, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống thì phải tạm ngưng.

 

Đối diện với tình huống bất ngờ này, cô ta nhanh chóng phản ứng:

 

“Ngay cả biên bản của đồn cảnh sát mà cậu cũng dám làm giả à? Loại người như cậu, chuyện gì mà không dám làm. Đừng tưởng bọn tớ dễ bị lừa!”

 

Tiếng chửi mắng vừa lắng xuống lại một lần nữa dâng lên cuồn cuộn.

 

“Đồ chuyên bịa đặt, làm sai còn không chịu nhận, đúng là đáng chết!”

 

“Con tiện nhân này, hủy hoại cả đời tao, mày không xứng được sống.”

 

“Dám làm giả ảnh để lừa bọn tao, tao đánh c.h.ế.t mày!”

 

 

Ánh mắt mọi người nhìn tôi tràn đầy căm hận và phẫn nộ.

 

người thậm chí rút những món đồ lặt vặt trên người ra ném tới: móc chìa khóa, ốp điện thoại, thậm chí cả dép…

 

Tôi chật vật tránh né, đồng thời tiếp tục mở video.

 

【Đồng chí, giờ cũng tám giờ rồianh còn chưa ăn cơm à? Hay anh ăn trước đi, vụ của tôi không gấp đâu

 

Tôi tăng âm lượng, gào lên hết sức:

 

“Mọi người xem đi, tôi video chứng minh. Đây là bằng chứng tôi vẫn còn ở đồn cảnh sát lúc tám giờ tối. Trong video còn cảnh sát mặc cảnh phục, trên n.g.ự.c in rõ số hiệu. Vậy cũng đủ để chứng minh tôi không hề nói dối rồi chứ?”

 

Tôi thầm thở phào, may mà mình chuẩn bị kỹ càng.

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để tay run rẩy.

 

Nỗi đau bị thiêu sống ở kiếp trước vẫn không ngừng giày vò trong trí nhớ.

 

Tôi hiểu rõ, chỉ khi thắng được ván cờ này, tôi mới cơ hội sống sót.

 

Bất kể thế nào, tôi cũng phải thắng!

 

Nếu vừa rồi không khống chế được tình hình, với sự phẫn nộ của bọn họ, e là tôi đã bị đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ rồi.

 

Video vẫn đang phát lặp đi lặp lại, cảm xúc của mọi người xung quanh cũng dần bình ổn.

 

Thậm chí vài người bắt đầu thì thầm:

 

“Chẳng lẽ chúng ta thật sự đã vu oan cho cô ấy?”

 

“Có khi nào, vụ cháy phòng thí nghiệm vốn không phải do cô ấy gây ra?”

 

Nghe thấy những lời này, gương mặt Chu Tư Tư thoáng hiện vẻ hoảng loạn, cô ta vô thức nhìn sang phía Tôn Chính Hiên.

 

Bỗng Tôn Chính Hiên hét lớn một tiếng:

 

“Á… tôi chịu hết nổi rồi!”

 

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Tôn Chính Hiên.

 

Anh ta nhìn tôi với vẻ đau lòng tột độ, rồi chậm rãi rút điện thoại ra.

 

“Lâm Vũ Hiên, đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn nói dối sao?”

 

“Vì để trốn tránh tội lỗi, em đến cả liêm sỉ cũng không cần nữa à?”

Chương trước
Chương sau