CHƯƠNG 3
Chương 3:
Mẹ nó, tôi thật sự sắp bị tên tra nam này chọc tức c.h.ế.t mất thôi.
Không g.i.ế.c được tôi, anh ta thề không cam lòng đúng không?
Tôi lao lên, thẳng tay tát cho Tôn Chính Hiên một cái thật mạnh.
“Anh bị bệnh hả? Dù có lên cơn dại thì cũng không có ai cắn loạn xạ như anh đâu. Đồ tra nam, hôm nay tôi coi như nhìn thấu bản chất của anh rồi!”
Tôn Chính Hiên ôm mặt, khó tin nhìn chằm chằm tôi.
“Để che giấu sự thật, em lại còn dám đánh anh. Hôm nay anh nhất định phải để mọi người biết rõ chân tướng, tuyệt đối không để họ bị em lừa gạt thêm nữa.”
Anh ta giơ cao điện thoại, khoe ra trước đám đông.
“Mọi người nhìn đi, đây là đoạn chat giữa tôi và Lâm Vũ Hiên. Tôi phải vạch trần lời nói dối của cô ấy, lấy nghĩa diệt tình!”
Nói rồi, anh ta mở đoạn ghi âm.
Ngay sau đó, một giọng nói giống hệt tôi vang lên:
【Chính Hiên, em vô tình làm cháy phòng thí nghiệm rồi. Em phải làm sao đây, em sợ lắm. Em chỉ lơ đãng thôi, không phải cố ý. Anh nói xem, nếu em cố tình làm thêm một lỗi, rồi đến đồn cảnh sát điểm danh một cái, liệu có xóa được nghi ngờ không?】
Âm thanh vừa dứt, Chu Tư Tư lập tức phụ họa:
“Lâm Vũ Hiên, không ngờ cậu lại bỉ ổi đến vậy, nghĩ ra mọi cách lừa bọn tớ xoay vòng vòng. Trong mắt cậu, chúng tôi đều là một lũ ngu ngốc mặc cho cậu đùa bỡn sao?”
Đúng là cao thủ ly gián!
Lời vừa thốt ra, đám đông hoàn toàn mất kiểm soát, giơ nắm đ.ấ.m lên muốn đánh c.h.ế.t tôi.
“Đừng để con tiện nhân này chạy thoát!”
“Hôm nay nó dám đùa giỡn bọn mình thế này, nhất định phải cho nó một bài học!”
“Tôi mà không tốt nghiệp được, thì cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sống không nổi, thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn!”
“Con tiện nhân này, tao phải g.i.ế.c mày!”
Cả bọn lao về phía tôi, khiến tôi hoảng hốt lùi dần về sau.
Một mình tôi quá yếu, chỉ còn biết không ngừng lùi lại để giữ mạng.
Trong lúc rối loạn, tôi thoáng thấy Chu Tư Tư và Tôn Chính Hiên.
Hai người họ đứng cuối đám đông, khóe môi mang theo nụ cười thắng lợi, ánh mắt đầy thách thức nhìn chằm chằm vào tôi.
Kiếp này, tôi cứ ngỡ mình đã chuẩn bị chu toàn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, có được chứng cứ ngoại phạm, thoát khỏi hiềm nghi, cũng chưa chắc đã rửa sạch tội danh.
Tôi càng không ngờ, Tôn Chính Hiên và Chu Tư Tư cũng đã thay đổi sách lược, bọn họ thật sự đã chuẩn bị mọi cách để đẩy tôi vào chỗ chết
Trong lúc liên tục lùi lại, tôi bị ai đó làm vấp, ngã nhào xuống đất.
Đám đông lập tức nhào tới.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp bị đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng hét lớn:
“Thầy có thể chứng minh, Lâm Vũ Hiên không hề nói dối!”
Giọng nói vang dội ấy khiến hành động trong tay mọi người khựng lại.
Có người trong đám đông khẽ hỏi:
“Đó là ai vậy?”
Người đàn ông cao giọng giới thiệu:
“Các em, trật tự nào. Thầy là cố vấn học tập của Lâm Vũ Hiên. Thầy có thể chứng minh, hôm nay em ấy thực sự đã tới đồn cảnh sát.”
“Trước khi Lâm Vũ Hiên bị đưa đi điều tra, em ấy đã nhờ cảnh sát gọi điện cho thầy xin phép nghỉ. Sau khi điều tra xong, đến hơn tám giờ tối em ấy lại nhờ cảnh sát báo lại tình hình cho thầy. Thầy lấy nhân cách ra đảm bảo những điều thầy nói đều là sự thật.”
Lời chứng thực từ chính miệng cố vấn lập tức khiến bầu không khí thay đổi.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Trong lòng âm thầm may mắn vì mình chuẩn bị đủ kỹ.
Nếu chỉ là một bạn học đứng ra làm chứng, chắc chắn vẫn có người nghi ngờ.
Nhưng đây là cố vấn học tập, một người như vậy làm sao có khả năng nói dối giúp tôi chứ.
Mọi người tại hiện trường liền thay đổi sắc mặt, trên không ít gương mặt còn lộ vẻ thất vọng.
Giống như bỗng dưng mất đi chỗ để trút giận, cả đám liền trở nên uể oải.
“Thì ra cô ấy thật sự có chứng cứ ngoại phạm.”
“Cuối cùng thì chúng ta đã tìm sai người rồi.”
“Cũng tội ghê, trán cô ấy bị đánh đến chảy m.á.u rồi kìa.”
“Vậy thì rốt cuộc thủ phạm thật sự là ai?”
…
Tôi chỉ biết bất lực nhìn mọi người.
“Mọi người thấy rõ rồi đấy, tôi vốn không phải thủ phạm. Kẻ gây ra chuyện là người khác.”
“Chi bằng… chúng ta báo cảnh sát đi.”
Vừa dứt lời, mọi người liền phụ họa:
“Đúng vậy, báo cảnh sát đi!”
Nghe đến mấy chữ báo cảnh sát, sắc mặt Tôn Chính Hiên và Chu Tư Tư rõ ràng tái đi.
Hai người nhìn nhau, rồi Tôn Chính Hiên lập tức đẩy Chu Tư Tư ra phía trước.
Chu Tư Tư lớn tiếng chất vấn cố vấn:
“Thầy Lưu, làm sao thầy chắc chắn người gọi cho thầy khi đó chính là cảnh sát không?”
Cố vấn hơi sững lại, rõ ràng không ngờ cô ta sẽ hỏi vậy.
Ông theo bản năng lắc đầu.
Chu Tư Tư truy hỏi tiếp:
“Vậy lúc đó thầy có hỏi số hiệu cảnh sát của đối phương không?”
Cố vấn lại lắc đầu.
Khóe môi Chu Tư Tư nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Ngay lúc ấy, Tôn Chính Hiên liền bước lên phụ họa:
“Ai mà biết Lâm Vũ Hiên có nói dối hay không. Nhỡ đâu cô ta tìm đại một tên giả danh cảnh sát để lừa thầy thì sao? Nếu đã muốn thoát tội thì chuyện bịa đặt hay đổ vạ cho người khác đâu có gì lạ.”
Hắn ta đúng là phun ra toàn bộ suy nghĩ trong bụng mình.
Vốn dĩ đám đông đã bắt đầu xóa bỏ hiềm nghi với tôi, nhưng nghe lời hắn nói, cảm xúc lại d.a.o động lần nữa.
Không chỉ bạn học, ngay cả cố vấn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
Ông ta hỏi thẳng, giọng chất vấn:
“Lâm Vũ Hiên, em không lừa dối thầy đấy chứ?”
Chưa kịp để tôi trả lời, thì giọng nói khinh miệt của Chu Tư Tư đã vang lên:
“Cô ta là kẻ chuyên nói dối có tiếng trong ký túc xá chúng tôi đó.”
Tôi tức đến bật cười.
Thì ra ở trong ký túc xá, tôi còn có cái biệt danh này sao?
Chính lời chất vấn của cố vấn đã khiến những người còn đang lưỡng lự hoàn toàn quay lưng.