Tôi Có Một Nhóm Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 11: Mua mèo

Lâm Tịch đi đến ngã rẽ mà bà chủ trạm giao nhận chuyển phát nói, phát hiện nơi này rất gần ga tàu điện ngầm.

Cô kể lại chuyện này cho A Hoa Hoa.

Đầu dây bên kia, A Hoa Hoa bật khóc:

【Thế giới nguyên thủy – A Hoa Hoa: Con mèo Thảo Nhi của tôi chắc là đang đợi tôi tan làm. Trên đời này chỉ nó mới đợi tôi về nhà, bất kể gió rét hay nắng nóng.】

【Lúc tôi nhặt nó về, nó mới ba tháng, vì giành ăn với mèo hoang mà bị cắn què chân, một mắt cũng bị đánh mù.】

【Hôm đó, tôi vừa tan làm về, nó đang ở trong bụi cây bên ngoài ga tàu điện ngầm, chảy rất nhiều máu, gần như sắp c.h.ế.t rồi.】

A Hoa Hoa nhớ con mèo của mình quá. Vừa cơ hội, cô liền thao thao bất tuyệt kể cho Lâm Tịch chuyện mình gặp nó ra sao:

【Cũng coi như là duyên phận, hôm đó tôi vừa lãnh lương. Sau khi trả nợ và giữ lại tiền sinh hoạt, còn sót vài trăm tệ.】

Tôi thấy mình và nó duyên nên liền đưa đi bác sĩ thú y, chữa trị rồi tiêm vắc xin, tốn gần hết số tiền ít ỏi còn lại của tôi. Thậm chí sau khi tiêm xong, buổi trưa tôi chỉ thể ăn màn thầu chấm dưa muối, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.】

Nuôi một con mèo, với A Hoa Hoa, là trách nhiệm rất nặng nề. Nhiều người nói cô ngốc, khuyên đem cho, nhưng cô không nỡ.

【Hai đứa tôi nương tựa lẫn nhau. Lúc tôi ngủ, nó sẽ nằm bên cạnh. Khi tôi buồn, nó sẽ nhảy lên đầu gối tôi. Chúng tôi ôm nhau, sưởi ấm cho nhau. Có nó bên cạnh, tôi cuối cùng cũng một người bạn đồng hành của riêng mình.】

A Hoa Hoa rất cô đơn. Cô cảm thấy mình chỉ như hạt bụi trôi nổi trong thế gian này, gió thổi đi đâu thì trôi đến đó, không chỗ bấu víu. Nói một cách khó nghe, cô cảm thấy mình sinh ra không nơi để đi, c.h.ế.t rồi cũng không chỗ để chôn.

Việc xuyên không đối với A Hoa Hoa, chỉ là đổi sang một nơi khác để tiếp tục cô đơn mà thôi. Điều kiện ở thế giới nguyên thủy tuy khắc nghiệt, nhưng ít nhất không ai ngày nào cũng giục cô trả tiền nuôi dưỡng. Chỉ là lúc rảnh rỗi, cô lại nhớ đến Thảo Nhi của mình.

Cô là Hoa (hoa), nó là Thảo (cỏ), lẽ ra cả hai phải mãi mãi ở bên nhau mới đúng.

Lâm Tịch đọc những dòng này, lại nhớ khi mới vào nhóm chat, thấy A Hoa Hoa chỉ toàn đòi gia vị, nhắn "a a a" liên tục. Người đang kể về cô đơn bây giờ, với người spam chữ khi đó, dường như là hai người khác nhau. Nhưng nghĩ kỹ thì, người trưởng thành trong xã hội này, ai mà chẳng hai bộ mặt?

Ngay chính cô, trước mặt người tin tưởng và người không thân quen, đâu phải cũng như nhau.

Tin nhắn của A Hoa Hoa lại đến:

【Tiểu Tịch, bình thường tôi hơn mười giờ tối mới tan làm, cô cũng đến ga tàu điện lúc đó nhé.】

Tốc độ thời gian ở thế giới của A Hoa Hoa không giống với Trái Đất của Lâm Tịch. Một ngày ở Trái Đất tương đương với hai ngày ở thế giới khác. A Hoa Hoa xuyên qua chưa lâu, cô ấy còn nhớ trước khi xuyên không, Bắc Kinh đã bắt đầu rét đậm rồi. Gió ở miền Bắc rất lớn, đặc biệt là vào ban đêm, thể lạnh c.h.ế.t người.

Đề nghị của A Hoa Hoa trùng khớp với thời gian của cô, Lâm Tịch đồng ý. Thấy thời gian không còn sớm, lại đang chút tiền, Lâm Tịch gọi một chiếc xe công nghệ.

Bác tài xế là người nói nhiều, suốt dọc đường không ngừng trò chuyện. Khi đến nơi thì cô đã khát khô cả họng.

Trở lại cửa hàng, chị Tú, chị Phương và anh Phong đều mặt, chỉ không thấy Hà Xuân. Chắc là lại hẹn hò với tổng giám đốc Vương rồi.

Chị Phương là người lớn tuổi nhất trong cửa hàng, ngoài ba mươi, đặc biệt thích hóng chuyện. Khi Lâm Tịch bước vào, vừa hay chị đang kể cho mọi người chuyện Hà Xuân với tổng giám đốc Vương.

"Tôi nghe người bên phòng quản lý nói, bọn họ hẹn hò rồi làm 'chuyện ấy' ngay trên cầu thang tầng thượng." Sự keo kiệt của tổng giám đốc Vương ở khu xây dựng là điều ai cũng biết, nhưng đến cả chuyện này mà cũng không chịu tốn kém, thì cũng thật là khó coi.

Cầu thang tầng thượng mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Hơn nữa, lúc nào cũng người đi lên. Hành động của tổng giám đốc Vương thực sự là không tôn trọng người khác. Nhưng Hà Xuân còn không bận tâm, thì họ thể nói gì chứ?

Chị Tú liền đổi đề tài, rủ chị Phương đi ăn tối cùng nhưng chị ấy từ chối. Chồng chị cũng làm ở đây, hai người hầu như ít khi ăn ngoài, ngay cả bữa trưa cũng tự nấu mang theo. Chỉ khi bất đắc dĩ mới ăn tạm bên ngoài, tiết kiệm kinh khủng. Nhưng ở quê, hai người họ đã xây được một căn biệt thự.

Chị Tú càng không muốn Lâm Tịch rời đi. Một người bạn ăn uống hợp ý như vậy, sau này biết tìm ở đâu?

Buổi chiều bận rộn, chị Phương tranh thủ kéo Lâm Tịch sang nhắc nhở: "Tiểu Tịch, dạo gần đây em phải cẩn thận tổng giám đốc Vương một chút."

Tổng giám đốc Vương vốn là một kẻ háo sắc. Không ít cô gái trong khu xây dựng bị ông ta đụng chạm. Lâm Tịch ghét nhất là kiểu người như vậy.

Cô cau mày: "Em với ông ta gặp mặt chưa đến mấy lần, sao ông ta để ý em được?"

Lâm Tịch tự nhận mình chút nhan sắc, nhưng cô không thích trang điểm. Mỗi ngày đi làm, cô chỉ dùng kem nền và son môi. Chính vì vậy, vẻ ngoài của cô ở trung tâm xây dựng này không gì nổi bật. Có rất nhiều người đẹp hơn cô.

Chị Phương nhìn gương mặt thanh tú dịu dàng của cô, thầm tặc lưỡi. Chị cảm thấy Lâm Tịch thực sự không biết gì về vẻ đẹp của chính mình.

"Chị nghe người bên văn phòng nói, dạo này Hà Xuân cứ nhắc tới em trước mặt ông Vương, còn đưa ảnh em cho ông ta xem." Giống như hầu hết phụ nữ bình thường, chị Phương không thiện cảm với đàn ông ngoại tình và những kẻ phá hoại gia đình người khác. Không may, tổng giám đốc Vương và Hà Xuân đều là những người như vậy.

Chị Phương lại rất quý mến Lâm Tịch. Vì vậy, sau khi biết tin này, liền vội vàng đến nhắc nhở Lâm Tịch.

Vẻ mặt Lâm Tịch lập tức trở nên khó coi: "Cái gì? Hà Xuân bị điên à? Em và cô ta không thù không oán, cô ta nói xấu em trước mặt ông ta làm gì?"

Nghĩ lại dạo này cũng chẳng mâu thuẫn gì to tát, cùng lắm hôm trướckhông chịu giúp Hà Xuân đo kích thước tủ. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Cô ta nhỏ nhen đến mức đó à? Lâm Tịch cảm thấy rất khó tin.

Chị Phương vẻ biết chút ít: "Tổng giám đốc Vương không phải sắp ly hôn sao? Hà Xuân muốn làm bà Vương, nhưng không lợi thế gì, nên phải tìm người giúp thôi."

"Cô ta xem phim cung đấu nhiều quá rồi à?" Lâm Tịch nhịn không được cười lạnh. Thời đại nào rồi mà còn người ngốc nghếch như vậy.

"Gần đây chị thấy, lúc làm việc, cô ta luôn xem 'Mị Nguyệt truyện' đấy." Chị Phương vỗ vai cô, rồi lại bận trả lời khách hàng.

Lâm Tịch từng lướt thấy bộ phim này trên video ngắn. Phim kể về một người phụ nữ thân phận cao quý gả đến nước khác. Còn nữ chính, em gái cùng cha khác mẹ, đi theo làm thiếp.

Hà Xuân đã lấy cảm hứng từ bộ phim này sao? Cô ta bị bệnh à? Sinh ra thiếu não rồi chưa kịp bù sao?

Lâm Tịch ngồi trước quầy thu ngân, tức giận đập bàn mấy cái. Cô đã phải kìm nén suốt cả buổi chiều mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cuối cùng cũng tan làm, Lâm Tịch và chị Tú đến quán lẩu quen thuộc để ăn tối. Còn Hà Xuân cả buổi chiều cũng không quay lại cửa hàng, nghe nói vẫn đang bận lấy lòng tổng giám đốc Vương.

Cứ như, cô ta sắp trở thành thư ký riêng của tổng giám đốc Vương vậy. Đối với hành vi này của Hà Xuân, chị Tú đã lặng lẽ ghi một lần vắng mặt vào bảng chấm công của cô ta.

Đến quán lẩu, sau khi gọi nước lẩu và tự pha nước chấm, hai người ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện. Chị Tú còn gọi thêm một bình rượu mơ ướp đá, ngọt dịu mà vẫn vị cay nồng.

Họ vừa ăn vừa uống, trò chuyện từ công việc đến cuộc sống, rồi tương lai. Lâm Tịch không kể cho chị Tú nghe chuyện Hà Xuân muốn hãm hại mình. Hà Xuân thường xuyên trốn việc, làm việc qua loa, thậm chí còn hay bịa chuyện nói xấu người khác với chị Tú.

Những việc đó Hà Xuân làm một cách trắng trợn, bởi cô ta "ngọn núi" là tổng giám đốc Vương chống lưng. Ông tangười cho thuê khu vực này, muốn làm khó một cửa hàng thì dễ như trở bàn tay. Chị Tú phải lăn lộn hơn mười năm mới được vị trí quản lý hôm nay, Lâm Tịch không muốn gây thêm phiền phức cho chị.

sao thì cô cũng sắp nghỉ việc rồi. Còn về Hà Xuân, chỉ cần cô ta dám động đến cô, Lâm Tịch sẽ chặt đứt móng vuốt của cô ta!

Chín giờ, hai người chia tay ở cửa quán. Lâm Tịch gọi một chiếc xe đến ga thôn Vương Bình. Gió thu về đêm thổi lạnh buốt, ở cổng ga tàu điện ngầm rất nhiều người bán hàng rong.

Đa phần là đồ ăn uống và quần áo, cũng mấy người run rẩy bất chấp gió lạnh để bán hoa.

Lâm Tịch vốn thích hoa. Trong ký ức hàng chục năm qua, điều cô nhớ rõ nhất là những loài hoa tươi nở rộ ở quê hương, và những món ăn chế biến từ hoa theo mùa luôn xuất hiện trên bàn ăn.

Đi làm xa, mỗi khi nhận lương, cô đều mua một hai bó hoa về cắm trong phòng trọ. Đó là thói quen sống của người dân Vân Nam. Dù ở trong hoàn cảnh nào, cuộc sống cũng không thể thiếu sự hiện diện của hoa.

Hôm nay cũng vậy, Lâm Tịch mua hai bó. Một bó màu hồng tím điểm xuyết bằng những bông hoa cúc trắng nhỏ, và một bó hoa hướng dương kết hợp cùng hồng champagne.

Lâm Tịch nghĩ, bó hoa này là để tặng A Hoa Hoa. Cô hy vọng cuộc sống của A Hoa Hoa cũng sẽ rực rỡ như ý nghĩa của hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời.

Mua hoa xong, gần ga tàu cửa hàng thú cưng, Lâm Tịch lại mua thêm vài thanh thưởng và hộp thức ăn cho mèo rẻ nhất trong cửa hàng, những món mà A Hoa Hoa thường cho Thảo Nhi ăn.

Ra khỏi cửa hàng thú cưng, đã là chín giờ bốn mươi lăm phút. Lâm Tịch đi đến đầu đường, đồng hồ vừa điểm mười giờ. Cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Thảo Nhi đâu.

Gió lạnh cắt da, người qua lại vội vã. Lâm Tịch chọn một chỗ khuất gió để chờ.

Cô mở điện thoại xem dự báo thời tiết. Ngày mai sẽ đợt giảm nhiệt, từ 1–2 độ xuống hẳn âm 3–4 độ.

Đây cũng là chuyện bình thường, khoảng nửa tháng nữa, Bắc Kinh sẽ đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông, khi đó sẽ còn lạnh hơn.

Mùa đông hàng năm đều khắc nghiệt như vậy. Nhưng năm nay kế hoạch trở về nhà, nên những ngày tháng này lại càng trở nên khó khăn hơn.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Tịch nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ mười phút. Lúc này, từ trên bức tường gần đó truyền đến tiếng động. Lâm Tịch quay sang thì thấy một con mèo.

Chân trước của nó vấn đề, nên nó đi chậm hơn những con mèo khác. Chắc nó đã lang thang rất lâu rồi. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Lâm Tịch vẫn thể thấy rõ mắt trái bị mù và bộ lông đã vón cục từ lâu.

Nó thành thạo nhảy xuống, ngồi ngay dưới cột đèn đầu tiên, lặng lẽ nhìn ra xa, thỉnh thoảng mới cúi đầu l.i.ế.m lông.

Lâm Tịch đứng cách đó không xa, quay một đoạn video gửi cho A Hoa Hoa. Sau đó, cô đi đến gần Thảo Nhi, mở thanh thưởng mèo và hộp thức ăn mà A Hoa Hoa nhờ cô mua, đặt trước mặt nó.

Thảo Nhi vút một cái chạy đi, nhảy lên tường.

Lâm Tịch bóp thanh thịt mèo lên trên hộp thức ăn. A Hoa Hoa nói, Thảo Nhi thích ăn như vậy nhất.

Mùi thơm của thức ăn liên tục kích thích Thảo Nhi đang ở trên tường. Họng nó bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Móng vuốt cũng không thể kìm lại, cào vào tường.

Lâm Tịch đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "A Hoa bảo rất nhớ mày, nhưng cô ấy không thể trở về, mày đừng đợi nữa."

Có lẽ nghe thấy cái tên quen thuộc, Thảo Nhi ngừng lại. A Hoa Hoa nóirất hiểu chuyện, Lâm Tịch ban đầu không tin lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng này, cô đã tin.

"A Hoa còn bảo, từ nay mày theo tao. Cô ấy trả tiền nuôi mày rồi." Lâm Tịch ban đầu muốn gửi Thảo Nhi cho A Hoa Hoa, nhưng đáng tiếc, chức năng gửi đồ không thể vận chuyển sinh vật sống.

vậy, Lâm Tịch quyết định thay A Hoa Hoa nuôi Thảo Nhi. Tiền ăn uống sẽ trích từ phần thưởng nhiệm vụ mà A Hoa Hoa đưa cho cô. Chỉ cần nhìn màu sắc và độ trong của viên ngọc kia, Lâm Tịch biết nó vô cùng giá trị. Sau khi đổi viên đá đó thành tiền, đừng nói là chỉ một Thảo Nhi, mà mười con, một trăm con cô cũng nuôi được.

Thảo Nhi lại chạy đi mất. Lâm Tịch đợi một lúc không thấy động tĩnh gì. Thời gian đã gần mười một giờ, nếu chậm nữa thì sẽ lỡ chuyến tàu cuối. Lâm Tịch đành quay vào ga, tính ngày mai lại tới.

Cô hiểu rõ những con mèo hoang như vậy tính cảnh giác rất cao. Khi quyết định nuôi Thảo Nhi, cô đã biết đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Kế hoạch của cô là mỗi ngày đến đây cho Thảo Nhi ăn, chờ khi nó đã quen với thức ăn và đồ hộp của cô, việc bế nó đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đang đi qua đường, Lâm Tịch bỗng thấy một cái bóng xuất hiện trước mặt cô. Lâm Tịch dừng lại, cái bóng cũng dừng lại. Lâm Tịch đi, nó cũng đi theo. Sau ba lần thử, Lâm Tịch cảm thấy rất ngạc nhiên, trên mặt không kìm được nở một nụ cười.

đi đến cửa hàng thú cưng gần ga tàu điện ngầm mua thêm cát mèo và khay vệ sinh. Trong suốt thời gian đó, Thảo Nhi luôn đi theo cô từ xa. Cuối cùng, Lâm Tịch dừng lại ở ga tàu điện ngầm. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Thảo Nhi do dự một lúc, rồi đặt bàn chân lành lặn của mình vào tay Lâm Tịch.

Lâm Tịch bế nó lên. Nó rất gầy, rất nhẹ, nhưng hơi ấm trên ngườilại làm cả đêm đông trở nên ấm áp. Ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, Lâm Tịch không kìm được mà dụi má vào đầu nó. Thảo Nhi kêu khẽ một tiếng "meo", nheo mắt lại, không hề né tránh.

Lâm Tịch nghĩ, thảo nào A Hoa Hoa ở thế giới nguyên thủy vẫn ngày đêm nhớ nó. Đôi khi, những loài động vật nhỏ thực sự thể chữa lành con người.

...

Ở thế giới nguyên thủy, A Hoa Hoa biết Lâm Tịch đã nhận nuôi Thảo Nhi, vui đến mức không biết nói gì. Cô ấy chạy ra khỏi hang, lấy thịt khô phơi sẵn, đổi lấy một viên hồng ngọc lớn từ con gái của tộc trưởng là A Thủy Thủy, rồi gửi cho Lâm Tịch.

【Thế giới nguyên thủy – A Hoa Hoa: Nhiều lời không cần nói. Cảm ơn cô đã nhận nuôi Thảo Nhi. Đây là sính lễ tôi cho nó, nhớ đối xử với nó thật tốt.】

Cùng lúc đó, A Hoa Hoa cũng nhận được đồ Lâm Tịch gửi đến. Còn chưa kịp mở ra, tin nhắn của Lâm Tịch đã đến.

【A Hoa Hoa, đây là lễ vật cầu hôn của tôi. Từ nay, Thảo Nhi là của tôi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi nó thật tốt!】

Đọc những dòng chữ này, mắt A Hoa Hoa đỏ hoe. Cô mở những món đồ Lâm Tịch gửi. Tất cả đều là những thứ cô đang cần: gia vị, bật lửa, d.a.o thái, liềm, ống thép, d.a.o gọt dưa hấu, cả nồi sắt, gạo, mì sợi, bột mì.

A Hoa Hoa dùng những thứ này nấu một bát mì, rau xanh là do cô trồng ngoài hang đá.

A Hoa Hoa vừa ăn vừa khóc. Cô biết Lâm Tịch làm vậy là để cô yên tâm. Nếu thể gửi sinh vật sống, Lâm Tịch chắc chắn đã gửi theo cả Thảo Nhi của cô rồi. Nhưngvậy, cô vẫn không kìm được mà thấy xót xa, vẫn muốn khóc thật to, thật nhiều.

Trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, chẳng thể nào phân rõ được.

Chương trước
Chương sau