Tôi Có Một Nhóm Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 12: Nhiệm vụ hoàn thành

Lâm Tịch mở chiếc ổ mèo mới mua, đặt khay vệ sinh vào nhà tắm, rồi tìm một cái đĩa và bát nhỏ để đựng hạt khô và nước, còn đồ hộp thì mở sẵn đặt bên cạnh bát.

Ngay lúc bước vào nhà, Thảo Nhi đã nhảy lên nóc tủ quần áo hai cánh duy nhất trong phòng. Nó cuộn tròn trên đó, bình tĩnh quan sát Lâm Tịch bận rộn. Kể từ khi A Hoa Hoa qua đời, không ai chăm sóc nó nữa. Thân thể lại không khoẻ, đánh nhau cũng chẳng thắng được mấy con mèo hoang khác, nên suốt thời gian đó, nó hầu như chưa từng được ăn no. Nhiều khi còn phải lục rác, uống nước rỉ ra từ cống mà sống qua ngày.

Vừa nãy ở ga tàu điện ngầm, nó cũng không dám ăn hộp thức ăn và thanh thịt mèo mà Lâm Tịch đưa. Nhưng giờ, trong căn phòng ấm áp, ổ nằm ngay bên cạnh, mùi thơm của đồ ăn lan khắp nơi. Cuối cùng, nó không kìm được nữa, rón rén bước tới đồ hộp, vừa ăn vừa cảnh giác, cổ họng vẫn phát ra tiếng gừ gừ cảnh báo. Nhìn dáng vẻ vừa dè chừng vừa đáng yêu của nó, Lâm Tịch bật cười, lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn gửi cho A Hoa Hoa.

Ở thế giới bên kia, A Hoa Hoa nhìn thấy Thảo Nhi ăn uống ngon lành, trái tim đang lo lắng cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng đồng thời, trong lòng lại một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Lâm Tịch chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cô hiểu cảm giác của A Hoa Hoa. Cô đặt mình vào vị trí của cô ấy, gửi đi một tin nhắn an ủi:

【Từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi sẽ gửi video của Thảo Nhi cho cô.】

【Thế giới nguyên thủy – A Hoa Hoa: Cảm ơn cô.】

Đôi khi, để bày tỏ lòng biết ơn, không từ ngữ hoa mỹ nào thể trang trọng bằng một câu nói đơn giản. Câu nói của A Hoa Hoa lúc này chính là như vậy. Lâm Tịch cảm nhận được sự chân thành của cô ấy.

Trong tin nhắn riêng, đồ vật gửi đi sẽ không bị hệ thống khấu trừ. Lâm Tịch nhìn con mèo đang ăn ở gần đó, tay cầm viên hồng ngọc mà A Hoa Hoa đã gửi.

Dưới ánh đèn, viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh, làm mắt Lâm Tịch lóa đi. Từ nhỏ đến lớn, đồ trang sức tốt nhất mà cô từng là chiếc vòng bằng bạc mà bà ngoại để lại khi cô vào đại học.

Khi tài chính không còn quá eo hẹp, cô cũng từng mua vòng tay pha lê để đeo, nhưng cảm giác khi cầm trên tay hoàn toàn khác với viên ngọc này.

Cảm giác khi cầm rất nặng tay, rất trong và ẩm, không chút tạp chất nào, trong suốt đến lạ thường.

Lâm Tịch không ý định bán viên ngọc này, bởi đây là "của hồi môn" mà A Hoa Hoa chuẩn bị cho Thảo Nhi. Cô dự định khi về quê sẽ làm thành mặt dây chuyền, để Thảo Nhi đeo bên người.

không sợ bị trộm, vì bây giờ trên mạng bán đủ thứ, những viên pha lê làm từ thủy tinh cũng đầy.

Lâm Tịch bọc viên ngọc trong hai lớp giấy, rồi bỏ vào một túi vải nhỏ thêu trúc xanh và hoa mai. Đây là chiếc túi phúc mà mẹ cô tự tay thêu, tặng vào sinh nhật bốn tuổi. Nó rất đẹp, nhưng vì đã lâu năm nên màu sắc của hoa mai và tre đã cũ.

Người ta nói rằng ký ức của con người trước năm năm tuổi thường mơ hồ, nhưng Lâm Tịch lại luôn nhớ chiếc túi may mắn này.

Mỗi lần nhìn nó, trong đầu cô lại hiện lên một khung cảnh. Dưới ánh đèn vàng, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế, từng đường kim mũi chỉ thêu chiếc túi may mắn cho cô. Cô nằm trên đùi người phụ nữ, hỏi bà thêu gì. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trả lời, cứ như một giấc mơ không thật.

Một lúc sau, Lâm Tịch cất túi phúc vào balô, bật đèn ngủ nhỏ trong phòng, liếc nhìn Thảo Nhi lần nữa. Hộp thức ăn và thanh thịt mèo đã được ăn sạch từ lúc nào không hay. Thảo Nhi cũng không ở trong ổ, mà trốn dưới gầm bàn.

Lâm Tịch không để ý, hiểu rằng khi những loài động vật nhỏ đến chỗ lạ, chúng sẽ theo bản năng trốn vào những góc tối.

Lâm Tịch tắt đèn, chúc Thảo Nhi ngủ ngon, rồi đi ngủ.

Có lẽ vì đêm nay lại nghĩ đến mẹ, nên trong mơ, Lâm Tịch lại mơ về quá khứ. Trong mơ, cô thấy mình bé xíu, bố mẹ ngồi trong phòng khách, cười nhìn cô chơi đùa. Cô chạy lại, bố kéo tay, mẹ dịu dàng lau mồ hôi trên trán...

Giấc mơ kéo dài mãi đến khi chuông báo thức reo, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, lòng còn ngập trong ký ức mơ hồ. Những chuyện trong mơ đã xảy ra từ khi cô còn rất nhỏ, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không biết liệu mình thực sự trải qua những khoảnh khắc đó hay không.

Vừa ngồi dậy, tay cô chạm vào một vật thể ấm áp và mềm mại bên cạnh. Lâm Tịch nhìn xuống, thì ra Thảo Nhi đã ngủ bên cạnh cô từ lúc nào. Tâm trạng nặng trĩu của Lâm Tịch vì những ký ức trong mơ ngay lập tức trở nên dịu lại.

Cô lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh gửi cho A Hoa Hoa. Ở bên kia, A Hoa Hoa xem đi xem lại video mà Lâm Tịch gửi cho cô nhiều lần, nước mắt rưng rưng.

Buổi sáng, Lâm Tịch đổ thêm hạt vào bát, dọn khay cát. Trước khi ra cửa, cô còn xoa xoa đầu Thảo Nhi mấy cái.

Thảo Nhi mở to đôi mắt, bình tĩnh nhìn cô rời đi. Sau khi cô đóng cửa, nó mới há miệng, ngáp một cái thật nhỏ, rồi quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục ngủ.

Vì sắp nghỉ việc nên Lâm Tịch hôm nay đi làm khá muộn. Bảy giờ mới đi, ngủ thêm được một tiếng so với bình thường, tinh thần khoan khoái khác hẳn. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, đi trên đường nhìn thấy cái gì cũng mới lạ hơn.

Gần chín giờ, cô tới cửa hàng. Như thường lệ, chỉ mình Hà Xuân ở đó. Lâm Tịch thay quần áo xong, Hà Xuân cầm một cái bánh mì chà bông đi đến trước mặt cô.

"Chị Tiểu Tịch, em mời chị ăn sáng." Hà Xuân cười tươi.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua, từ chối: "Không cần đâu, chị ăn rồi, bây giờ không đói."

Làm đồng nghiệp với Hà Xuân cũng được một năm, đây là lần đầu tiên Lâm Tịch thấy Hà Xuân mang bữa sáng cho mình. Lâm Tịch thực sự không dám ăn. Có câu nói, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (tự dưng tỏ ra ân cần, không gian xảo thì cũng là ăn cắp).

Hà Xuân bị từ chối, cũng không để bụng. Cô ta vốn dĩ không định cho Lâm Tịch ăn. Sở dĩ đưa ra, chỉ là vì chuyện cần nhờ.

Nghĩ đến gương mặt thanh tú hoàn mỹ của Lâm Tịch, rồi so với dung mạo bản thân tuy ưa nhìn nhưng chẳng gì đặc biệt, trong mắt cô ta loé lên chút ghen ghét, sau đó nhanh chóng giấu đi, mỉm cười: "Chị Tiểu Tịch, nghe nói chị sắp nghỉ việc? Để em mời một bữa, coi như cảm ơn chị đã chăm sóc em suốt thời gian qua."

"Xin lỗi, chị không rảnh." Lâm Tịch mặc kệ Hà Xuân ý đồ gì, cũng chẳng thèm dây dưa. Dù sao, đây là xã hội pháp trị, cô ta dám làm gì cô chứ?

Đúng lúc khách bước vào, Lâm Tịch nhấc chân đi ngay. Theo quy định của cửa hàng, trong tuần cuối cùng trước khi nghỉ việc, cô phảilại cửa hàng. Trong thời gian này, nếu khách nào ký hợp đồng với cô, cô sẽ được ba phần trăm tiền hoa hồng.

Mặc dù không nhiều, nhưng "muỗi dù nhỏ cũng là thịt", đúng không?

Hà Xuân thấy vậy, nghiến răng. Đúng lúc tin nhắn trên WeChat, cô ta cúi đầu xem điện thoại, rồi đi lên tầng thượng.

Trong văn phòng trên tầng thượng, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Hà Xuân quen đường bước thẳng vào văn phòng tổng giám đốc Vương. Người đàn ông ngoài bốn mươi, đầu hói, bụng bia phình to còn hơn cả phụ nữ mang thai sáu bảy tháng.

Trong mắt Hà Xuân thoáng qua vẻ chán ghét, rồi nhanh chóng đổi thành nụ cười quyến rũ, tiến lại gần...

Giờ làm việc thật nhàm chán, nhưng vì không phải ra ngoài, cả ngày cũng không quá mệt. Bốn rưỡi chiều, Lâm Tịch tan ca, đi thẳng tới chợ nông sản gần đó.

Ở chợ, cô mua đủ loại hạt giống, nông cụ, chăn bông, liềm... Trước khi rời đi, cô còn ghé một cửa hàng, mua thêm một chiếc gậy điện mini và bình xịt hơi cay tự vệ.

Cô gửi những thứ này cho A Hoa Hoa ở một nơi vắng người.

Lúc này, A Hoa Hoa đang đi hái lượm cùng những người khác trong bộ lạc. Nơi đây còn chưa bước vào nền văn minh nông nghiệp, con người vẫn sống trong thời kỳ đồ đá, dựa vào hái lượm làm nguồn thức ăn chính.

A Thủy Thủy, con gái của tộc trưởng, đi ngay bên cạnh A Hoa Hoa: "Hoa, tôi cũng muốn chuyển đến hang động bên cạnh cô. Cô thể dạy tôi cách đem rau dại cắm xuống đất trước cửa hang không?"

Thời gian này, bộ lạc Lạc Nguyệt xảy ra một chuyện lớn. A Hoa Hoa, cô gái vừa mới đến kỳ kinh nguyệt thể sinh con, sau một lần ngã đã kiên quyết không muốn tìm người giao phối nữa. Thậm chí để trốn tránh ngườimẹ cô gán ghép, cô đã chuyển ra khỏi hang của bố mẹ.

Không chỉ vậy, cô ấy còn làm những việc vô bổ, trồng những loại cỏ dại không thể ăn được ngay trước cửa hang!

Mỗi hành động của A Hoa Hoa đều gây chấn động cho bộ lạc mẫu hệ còn dừng ở thời kỳ đồ đá này. Mấy ngày nay, mọi người cứ tụ tập lại là bàn tán về A Hoa Hoa.

Những khóm cỏ dại trước cửa hang của cô ngày càng xanh tốt, khiến dạo gần đây luôn người lén lút đến nhìn trộm.

A Thủy Thủy là một cô gái rất tự tin. Tuổi của cô chỉ lớn hơn cơ thể mà A Hoa Hoa xuyên tới ba tuổi. Năm nay mới mười chín nhưng đãmẹ của hai đứa trẻ, trong hang còn hai người đàn ông. Nghe nói bây giờ lại đang mang thai nữa.

A Hoa Hoa nhìn cái bụng phẳng của A Thủy Thủy: "Tất nhiên rồi, cô lúc nào qua cũng được."

A Thủy Thủy cười rất vui vẻ. Là con gái tộc trưởng, từ nhỏ đã được dạy dỗ, cô chính là người được định sẵn làm thủ lĩnh đời tiếp theo. Tầm nhìn của cô vượt xa người trong bộ lạc. Khi cả bộ lạc còn thắc mắc vì sao A Hoa Hoa trồng cỏ trước cửa hang, thì A Thủy Thủy đã thấy được tương lai từ hành động đó.

Sau khi hái lượm xong, A Thủy Thủy còn cố ý mang theo một miếng thịt khô đến hang của A Hoa Hoa. Vừa bước vào lãnh địa của A Hoa Hoa, ánh mắt của A Thủy Thủy đã dán chặt không rời. Dù là những bụi gai đã nở hoa hay những luống rau được trồng thẳng tắp, gọn gàng, đều khiến cô không thể rời mắt.

Đến khi vào trong hang, nhìn chiếc giường bằng da thú lót đầy lá cây mềm mại, mặt đất được san bằng gọn gàng, từng khu vực sắp xếp rõ ràng, A Thủy Thủy lập tức bị mê hoặc.

"A Hoa Hoa, cô thể dạy tôi cách làm cho hang động của mình gọn gàng và đẹp như hang của cô không?"

A Hoa Hoa sớm đã cất hết những thứ không nên trong thời đại này đi. Đối mặt với câu hỏi của A Thủy Thủy, cô nói: "Đương nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng."

A Thủy Thủy vô cùng vui mừng, khoác tay A Hoa Hoa, háo hức đi về hang của mình. Cô ấy rất thích cái thứ hình vuông dựa sát vách hang, bên trên trải đầy cỏ và da thú, chắc chắn sẽ rất mềm.

Buổi tối, nếu ngủ trên đó cùng A Hà và A Thanh, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt A Thủy Thủy bắt đầu hiện lên nụ cười.

Nhờ sự giúp đỡ của A Hoa Hoa, hang của A Thủy Thủy đã hoàn toàn đổi mới. Khi những người đàn ông trở về, vừa thử qua chiếc giường bằng lá cây và da thú, thiện cảm của A Thủy Thủy đối với A Hoa Hoa lập tức tăng vọt.

Từ ngày đó, A Thủy Thủy coi A Hoa Hoa là bạn tốt của mình. Bất kể đi đâu làm gì, cô ấy đều rủ A Hoa Hoa đi cùng.

A Hoa Hoa ở thế giới nguyên thủy cuối cùng cũng đã một người bạn của riêng mình.

...

Vào sáng ngày thứ ba sau khi Lâm Tịch đưa Thảo Nhi về nhà, sáng sớm thức dậy, cô liền thấy tin nhắn hệ thống được ghim ở đầu giao diện nhóm.

【Thông báo hệ thống: Thiếu nữ Trái Đất - Lâm Tịch đã hoàn thành nhiệm vụ do Thế giới nguyên thủy – A Hoa Hoa đưa ra. Phần thưởng: đá quý Tử La Lan. Tình trạng: đã được phát vào ba lô của của Thiếu nữ Trái Đất - Lâm Tịch. Ghi chú: Phần thưởng đã trừ 5% phí giao dịch, xin lưu ý.】

Lâm Tịch lập tức mở chiếc túi đặt cạnh gối, bên trong quả nhiên xuất hiện một viên đá quý tím to bằng nắm tay trẻ con.

Bên ngoài trời đã sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm . Lâm Tịch kéo rèm cửa ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Dưới ánh sáng tự nhiên, viên đá quý màu tím tỏa ra ánh sáng thanh lịch và quyến rũ.

Bên trong trong suốt như pha lê, đẹp không nói nên lời.

Lâm Tịch bọc viên đá cẩn thận rồi cho vào túi. Cô ôm Thảo Nhi, hít một hơi thật sâu, vui vẻ đi ra ngoài.

Ngay khi Lâm Tịch đặt nó xuống, Thảo Nhi vút một cái chui vào gầm giường.

Cái người hai chân này luôn hít mèo, thật đáng sợ.

Buổi sáng làm việc xong, lúc ăn trưa, Lâm Tịch nhận được điện thoại từ Lý Ngọc Thành. Vụ án của Lâm Độ Tích sắp mở phiên tòa xét xử.

Lâm Tịch hỏi ngày giờ. Hóa ra là thứ Ba tuần tới, hôm nay đã Chủ Nhật. Cô mở WeChat, lập tức xin nghỉ trước với chị Tú.

Sau đó, cô mở nhóm chat. Có lẽ vì đã giải tỏa được một phần gánh nặng, mọi người nói chuyện trong nhóm rất sôi nổi.

Lâm Tịch cũng tham gia, thỉnh thoảng còn chia sẻ video của Thảo Nhi vào nhóm. Mọi người đều rất yêu quý nó.

Cô lướt lại tin nhắn cũ, nhưng rồi nhíu mày. Nữ phụ độc ác Diệp Băng Băng ở thế giới tổng tài bá đạo đã lâu rồi không xuất hiện.

Phải biết trước đó, ngày nào cô ấy cũng than vãn không ngừng về cái thế giới điên rồ đó.

Cô mở danh sách thành viên nhóm, gửi một tin nhắn cho Diệp Băng Băng. Nhưng đợi mãi đến thứ Ba, khi cô tới tham dự phiên tòa, vẫn không hồi âm nào.

Chương trước
Chương sau