Chương 13: Người phụ nữ sống như nữ chính tiểu thuyết
Ba ngày qua, Lâm Tịch liên tục nhắn tin cho Diệp Băng Băng. Những thành viên khác trong nhóm cũng nhận ra sự bất thường, liên tục @ cô ấy, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Do các thành viên trong nhóm không thể nhắn riêng với nhau, nên Từ Hoan Hoan, A Hoa Hoa và Lâm Độ Tích chỉ có thể nhắn cho Lâm Tịch để nói về chuyện này.
Lâm Tịch là một ngoại lệ. Cô có thể liên hệ với bất kỳ thành viên nào trong nhóm, tất nhiên cũng có thể nhắn tin riêng cho Diệp Băng Băng. Nhưng mấy ngày qua, cô vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào.
Cô đã báo cho Lâm Độ Tích biết về phiên tòa xét xử Phương Thiên Thiên và Trương Cường. Hôm nay Lâm Độ Tích không làm gì cả. Anh ở lại căn cứ mà mình đã lập từ vài ngày trước cùng Hà Hân, và người anh em đã kề vai sát cánh cùng anh trong ngày gặp bầy sói, Tô Minh Đào.
Trong tay cầm một mảnh vải, anh tập trung lau súng. Hà Hân và Tô Minh Đào đi tuần tra kho, sau đó ngồi xuống ghế phía sau anh. Đến giờ, họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Rốt cuộc Lâm Độ Tích tìm đâu ra nhiều gạo, bột mì, nước uống đến vậy? Tò mò trong lòng, họ lục tung hết tất cả các bao bì trong kho mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Lâm Độ Tích biết họ tò mò, nhưng không giải thích. Một phần vì tin tưởng nhân phẩm của họ, phần khác là do hệ thống của nhóm chat quá thần kỳ. Rất nhiều thứ, khi Lâm Tịch gửi đến, tất cả chữ viết trên bao bì đều biến mất.
Nhìn đồng hồ đã đến trưa, Hà Hân đứng dậy nấu cơm, Tô Minh Đào cũng đi theo. Động tác trong tay Lâm Độ Tích dừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về khoảng trống trước mặt.
...
Lâm Tịch bước đến cổng tòa án, thấy Lý Ngọc Thành đang đứng đó. Hôm nay anh không mặc đồng phục, mà khoác áo lông vũ đen, hai tay đút túi, nghiêng người nghe điện thoại.
Ánh mắt Lâm Tịch vô thức rơi vào tay Lý Ngọc Thành. Bàn tay anh rất đẹp, thon dài, rõ khớp xương. Lâm Tịch vốn có chút "nghiện tay", hễ thấy ai có bàn tay đẹp thì không tránh khỏi ngắm thêm vài lần.
Lý Ngọc Thành đã thấy cô. Anh giơ tay kia lên vẫy, rồi nhanh chóng cúp điện thoại, đi về phía cô: "Đi thôi, phiên tòa sắp bắt đầu rồi."
"Vâng." Lâm Tịch đi theo Lý Ngọc Thành vào bên trong tòa án. Suốt quãng đường đi, hai người không nói chuyện nhiều.
Lý Ngọc Thành năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công an Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại đội điều tra hình sự ở Bắc Kinh. Theo lời Lý Doanh kể, bây giờ anh đã là tổ trưởng tổ điều tra hình sự, tiền đồ rộng mở.
Lý Doanh từng muốn mai mối cho họ, nhưng sau vài lần gặp mặt, cả hai chẳng có nhiều chuyện để nói. Đến tận lần trước Lâm Tịch báo cảnh sát thay Lâm Độ Tích, họ mới trao đổi thông tin liên lạc.
Phiên xử được tổ chức tại phòng xử án số 16. Lý Ngọc Thành đưa Lâm Tịch vào từ cửa sau. Lúc này, bên trong đã có rất nhiều người, bao gồm người thân của nạn nhân và người thân của kẻ gây án. Hai bên tách biệt ngồi đối diện, thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau, tóe lửa.
Lâm Tịch thấy Vu Hiểu Manh ngồi ở hàng đầu tiên bên trái. Hôm nay cô ấy mặc đồ đen, trên cổ tay phải buộc một dải vải trắng. Bên cạnh là viện trưởng, cũng mặc đồ tương tự. Gương mặt cả hai bình tĩnh nhưng ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Lâm Tịch lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm ảnh.
Chuyện Vu Hiểu Manh thầm mến Lâm Độ Tích, cô chưa từng nói cho anh biết. Dù biết hay không, tương lai giữa họ cũng không còn liên quan. Nói ra chỉ khiến anh thêm phiền lòng.
Ngoài ra, còn có không ít phóng viên đến dự.
Đúng mười giờ ba mươi, thẩm phán và nhân viên công tố lần lượt bước vào. Hai bị cáo mặc quần áo dày cộp, tay đeo còng, chân mang xiềng xích, được đưa vào. Thư ký phiên tòa đọc nội quy. Đại diện công tố đứng dậy trình bày chi tiết vụ án, chính thức khởi tố Trương Cường và Phương Thiên Thiên.
Phòng xử án im lặng, không ai nói gì. Chỉ có bố mẹ của Phương Thiên Thiên và bố mẹ của Trương Cường ở bên phải, nhìn con mình trên bục, đau lòng đến mức suýt khóc thành tiếng.
Phiên tòa tiến hành theo trình tự. Cuối cùng, đến phần lời khai của bị cáo.
Người đầu tiên lên tiếng là Phương Thiên Thiên: "Kính thưa thẩm phán, hội thẩm. Tôi là Phương Thiên Thiên.Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, bạn bè của Lâm Độ Tích."
"Vì lòng hư vinh và thói khinh nghèo ham giàu, trong thời gian yêu Lâm Độ Tích, tôi và Trương Cường đã vượt quá giới hạn tình bạn và đạo đức. Cũng chính vì vậy, đã dẫn đến bi kịch của Lâm Độ Tích."
"Trong suốt thời gian qua, tôi vô cùng đau khổ và sợ hãi. Đã nhiều lần muốn báo cảnh sát, nhưng Trương Cường đe dọa, nói rằng nếu tôi báo, hắn sẽ g.i.ế.c cả nhà tôi. Tôi thực sự rất sợ hãi. Trong suốt một năm qua, mỗi lần tôi gửi tin nhắn báo bình an cho người quen, Trương Cường đều ở bên cạnh giám sát, tôi hoàn toàn không có cơ hội."
Phương Thiên Thiên nói luyên thuyên, nước mắt tuôn rơi. Nhưng qua từng lời nói, cô ta đang ám chỉ rằng mọi chuyện đều do Trương Cường chủ mưu, còn cô ta chỉ là bị ép buộc. Cô ta như một đóa bạch liên hoa, thuần khiết mà yếu đuối.
Bị tạm giam hơn nửa tháng, nên lúc này, cô ta rất khác so với lần đầu tiên Lâm Tịch gặp. Gương mặt không còn son phấn che đậy, những đường nét vốn thanh tú giờ trở nên nhạt nhòa.
Những người nghe xét xử bắt đầu bàn tán xôn xao. Bố mẹ Phương Thiên Thiên trừng mắt nhìn bố mẹ Trương Cường. Nhưng đối diện, sắc mặt họ vẫn bình thản, không hề lay động.
Trương Cường ở ngay bên cạnh Phương Thiên Thiên, nghe xong chỉ nhếch môi cười khẩy.
Phần trình bày của Phương Thiên Thiên vẫn tiếp tục. Cô ta khóc lóc thảm thiết, đến cuối cùng suýt ngất đi. Trương Cường nhìn cô ta, ánh mắt càng thêm châm biếm. Khi đến lượt hắn phát biểu, Phương Thiên Thiên nhìn hắn, đôi mắt to tràn đầy cầu xin. Trương Cường bị ánh mắt đó làm cho tâm trí xao động, nhưng lập tức quay đi, không thèm nhìn nữa.
Phương Thiên Thiên thấy vậy, càng thêm khinh thường Trương Cường. Đàn ông cũng chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi.
Sau khi nói những lời mở đầu giống hệt Phương Thiên Thiên, Trương Cường bắt đầu kể lại vụ án:
"Tôi và Lâm Độ Tích là bạn cùng lớp, ký túc xá cũng gần nhau. Trước năm ba, quan hệ vẫn tốt. Chuyện này có thể hỏi bạn cùng phòng của cả hai để xác nhận."
"Tôi có để ý Phương Thiên Thiên. Đàn ông mà, thấy gái đẹp ai chẳng động lòng. Học kỳ hai năm ba, sau khi hầu hết các bạn đã đi thực tập, Phương Thiên Thiên đã thêm WeChat của tôi. Không biết từ đâu mà biết tôi có người thân mở nhà xuất bản, nên nhờ tôi giới thiệu cho cô ta đi thực tập. Đúng lúc chỗ đó thiếu người, nên tôi đã giúp. Nhờ vậy, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn."
"Có lần, một nam sinh trong lớp tôi mời đi nhậu, Phương Thiên Thiên cũng có mặt. Tối đó chúng tôi đã uống rất nhiều. Vì say xỉn, tôi và Phương Thiên Thiên đã xảy ra quan hệ. Vì chuyện này, tôi điên cuồng theo đuổi cô ấy. Dù sao thì thịt thiên nga ngon như vậy, ăn một lần sao đủ? Trong thời gian theo đuổi cô ấy, tôi đã chi tổng cộng mười hai vạn tệ, số tiền này chủ yếu dùng để đi du lịch và mua sắm."
"Cái đêm Lâm Độ Tích phát hiện ra chuyện của chúng tôi, ban đầu tôi không định lái xe tông cậu ta. Là Phương Thiên Thiên ở bên xúi giục, nói rằng Lâm Độ Tích sẽ không tha cho tôi. Anh ta là người liều mạng, một khi trả thù, cả hai chúng tôi đều sẽ không yên ổn."
"Dưới sự kích động liên tục của cô ta, tôi mới lái xe tông Lâm Độ Tích. Lúc đó Lâm Độ Tích vẫn chưa chết, tôi cũng định bỏ trốn. Nhưng cô ta lại nói nếu để Lâm Độ Tích sống thì hậu họa khôn lường, nên tôi mới quay đầu xe, cán thêm lần nữa. Sau đó, từ việc phi tang xác ở tỉnh Hà Bắc, đến chuyện giả mạo nhắn tin an toàn cho bạn bè của cậu ta, đều là Phương Thiên Thiên bày ra, rồi trực tiếp thực hiện."
Trương Cường nói xong, quay đầu nhìn Phương Thiên Thiên. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cô ta càng trở nên trắng bệch: "Trương Cường, anh nói linh tinh gì vậy?"
Trương Cường không thèm để ý đến cô ta, quay sang nhìn luật sư bào chữa của mình: "Những điều này, tôi đều có bằng chứng."
Lời của Trương Cường vừa dứt, phòng xử án lại xôn xao. Phương Thiên Thiên chỉ thấy trong đầu ong một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Luật sư của Trương Cường lập tức đứng lên, đưa tập chứng cứ đã chuẩn bị sẵn cho thẩm phán.
Cơ thể Phương Thiên Thiên lảo đảo, may nhờ cảnh sát bên cạnh đỡ kịp.
Màn "chó cắn chó" này thật quá kịch tính. Lâm Tịch nhìn hai kẻ trong vành móng ngựa, chỉ mong họ cắn nhau dữ dội hơn nữa.
Trong mắt Lâm Tịch, cả Trương Cường lẫn Phương Thiên Thiên đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì!
Vì chứng cứ mới xuất hiện, thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ. Ra khỏi phòng xử, Lâm Tịch hỏi Lý Ngọc Thành: "Anh Thành, lúc cảnh sát các anh điều tra, Trương Cường không giao nộp đoạn ghi hình này sao?"
Lý Ngọc Thành lắc đầu: "Không. Sau khi Phương Thiên Thiên thú nhận, Trương Cường cũng dứt khoát nhận tội theo."
Chứng cứ đầy đủ, tội phạm cũng đã nhận, phía cảnh sát khép hồ sơ, chuyển sang cơ quan công tố. Ai mà ngờ được Trương Cường còn giữ con át chủ bài này?
Nếu giám định xác nhận đoạn ghi hình không bị cắt ghép, thì vị trí chủ mưu và đồng phạm trong toàn bộ vụ án này sẽ hoàn toàn bị đảo ngược.
Theo điều tra trước đó của cơ quan công an, Trương Cường là kẻ chủ mưu gây ra toàn bộ vụ án, Phương Thiên Thiên chỉ là đồng phạm. Nhưng với bằng chứng này, có thể Trương Cường sẽ trở thành đồng phạm, còn Phương Thiên Thiên là chủ mưu.
Dù cùng là phạm tội, nhưng mức án lại khác nhau rất nhiều.
Phiên tòa tiếp theo vào buổi chiều. Lâm Tịch và Lý Ngọc Thành không rời đi, ghé một quán ăn Tứ Xuyên gần đó.
Trong lúc ăn, hai người nói chuyện nhiều hơn. Đợi mở phiên lại, Lý Ngọc Thành nhận được điện thoại từ một người quen.
"Một người bạn của tôi bên viện kiểm sát nói, vốn dĩ ban đầu Trương Cường định nhận hết tội. Dù sao thì việc anh ta lái xe đ.â.m người, cán người, lại còn bỏ trốn, tội nặng khó thoát án tử."
"Anh ta yêu Phương Thiên Thiên, muốn cho cô ta một con đường sống. Nhưng bố mẹ anh ta không bỏ cuộc. Khi điều tra về Phương Thiên Thiên, họ vô tình phát hiện ra chuyện ngoại tình của cô ta."
Với Phương Thiên Thiên, việc ngoại tình giống như một thói quen. Một khi đã làm lần đầu tiên, sẽ có vô số lần sau đó.
Trước khi học cấp ba, Phương Thiên Thiên bị bố mẹ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Dù đi học hay đi chơi, cô ta đều được đưa đón tận nơi và không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò.
Mọi thứ thay đổi khi cô ta đặt chân vào đại học. Bản tính khao khát tự do bị kìm nén bấy lâu được giải phóng, cô ta bắt đầu hẹn hò. Người bạn trai đầu tiên là một đại ca xã hội bên ngoài trường.
Sau khi trải nghiệm cảm giác trở thành "chị dâu" một thời gian, cô ta dứt khoát đá người ta. Vừa hay, "đại ca" kia cũng không thiếu phụ nữ bên cạnh. Chia tay thì chia tay, hắn cũng không níu kéo gì nhiều.
Sau khi thỏa mãn những mối tình đầy kích thích mà trước đây không thể có được, mục tiêu của Phương Thiên Thiên chuyển sang Lâm Độ Tích. Lâm Độ Tích hoàn toàn phù hợp với hình mẫu "nam thần học đường" trong lòng cô ta. Vì vậy, sau khi điều tra kỹ lưỡng về Lâm Độ Tích, rồi thông qua "cửa sau" từ một người thích cô ta, vào hội sinh viên.
Sau đó, cô ta theo đuổi Lâm Độ Tích một cách cuồng nhiệt, cuối cùng cũng kéo được "đóa hoa trên núi cao" này xuống trần gian. Nhưng sau vài năm yêu nhau, nghèo khổ khiến cô ta chán ngán. Cô ta muốn tiền. Vì vậy, Trương Cường, người có chút tiền và sắp được đền bù hai căn nhà, trở thành lựa chọn tốt nhất của cô ta.
Cô ta vốn định dùng Trương Cường làm bàn đạp để tiếp cận những người có điều kiện tốt hơn. Ai ngờ Trương Cường lại thực sự nghe lời cô ta, khiến Lâm Độ Tích biến mất. Càng không ngờ trong xe hắn lại có camera hành trình, ghi lại hết những lời cô ta nói đêm đó, hiện tại trở thành bằng chứng chống lại cô ta.
Rõ ràng trước đây cô ta đã từng hỏi, Trương Cường lại khẳng định không có. Phương Thiên Thiên vừa thất vọng, vừa hoảng sợ. Cô ta nhớ rõ từng lời mình đã nói trong xe hơn bất kỳ ai khác. Sở dĩ cô ta có thể trơ trẽn nói dối và lật lọng như vậy, tất cả chỉ vì dựa vào tình yêu của Trương Cường.
Trước đây, Trương Cường đã nhận hết tội. Sao đến phút cuối lại lật kèo? Phương Thiên Thiên suy đi tính lại, nghĩ đến "con cá" giàu có mà mình vừa câu được, một người có thể đưa cô ta bước chân vào giới thượng lưu. Cô ta chợt hiểu ra, Trương Cường chính là đang ghen tuông. Lúc trước, ngay cả khi cô ta còn chưa chia tay Lâm Độ Tích, Trương Cường cũng muốn biết từng chi tiết về việc cô ta ngủ với Lâm Độ Tích như thế nào.
Trong suốt một năm bên Trương Cường, điện thoại của cô ta hoàn toàn không có bí mật. Nhưng Phương Thiên Thiên cũng có cách đối phó. Cô ta có một tài khoản WeChat phụ, bên trong chỉ toàn là đàn ông, từ mười tám đến sáu mươi tám tuổi.
Phương Thiên Thiên hận! Cô ta hận tại sao mình lại tham tiền mà rước lấy người như vậy. Nếu không có Trương Cường, cô ta sớm đã đá Lâm Độ Tích, bước lên một đỉnh cao khác của cuộc đời.
Trong phiên tòa buổi chiều, ánh mắt Phương Thiên Thiên nhìn Trương Cường không còn dịu dàng, không còn cầu xin, mà tràn đầy hận thù.
Trương Cường lúc này lại bình tĩnh. Yêu quá hóa hận, hận lại càng dai dẳng hơn tình yêu. Nếu đã cùng chết, vậy trước khi chết, hắn ta muốn Phương Thiên Thiên trong lòng chỉ có hắn. Như vậy mới không uổng công hắn g.i.ế.c người vì cô ta.
Khung cảnh này khiến Lâm Tịch xem rất đã. Cô cảm thấy con người thực sự là loài sinh vật phức tạp và đa dạng. Lâm Tịch đọc tiểu thuyết bao năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy nhân vật trong tiểu thuyết bước ra đời thực. Xét về khía cạnh nào đó, Phương Thiên Thiên này quả thực cũng là một "nhân tài".
Sau khi phiên tòa kết thúc, Trương Cường và Phương Thiên Thiên đều bị tuyên án tử hình, thi hành ngay lập tức. Đây là một kết quả tốt. Lâm Tịch đã thông báo chuyện này cho Lâm Độ Tích ngay khi thẩm phán tuyên bố.
Ở một thế giới khác, Lâm Độ Tích sau khi biết rõ chân tướng, cuối cùng cũng buông bỏ. Hóa ra trong mối quan hệ đó, không phải anh ta không đủ tốt, mà là Phương Thiên Thiên từ đầu đến cuối chưa từng có ý định thật lòng với anh. Anh ta chỉ là một mắt xích trên con đường tìm kiếm sự kích thích của cô ta.
Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Oán niệm trong lòng anh tan biến, nút thắt trong lòng cũng đã được tháo gỡ. Nhưng anh vẫn sẽ sống tốt, bởi vì có nhóm chat kia, anh có lẽ sẽ trở thành hy vọng sống còn duy nhất của nhân loại trong thế giới hoang tàn này.
Có lẽ, "chứng bệnh trung nhị" đến muộn hai ba chục năm cuối cùng cũng thức tỉnh. Lâm Độ Tích cũng muốn làm một vị cứu thế!
...
Sau khi ra khỏi phòng xử, Lâm Tịch hỏi Lý Ngọc Thành: "“Anh Thành, người mà Phương Thiên Thiên qua lại khi còn ở cùng Trương Cường, rốt cuộc là ai?"
Lý Ngọc Thành nói: "Một công tử con nhà quan chức, hiện giờ mở công ty game, có tiền có thế."
Lâm Tịch nghe vậy, cười khẩy một tiếng. Trước là xã hội đen, sau là học bá thanh bần, giờ lại thêm công tử quyền quý. Phương Thiên Thiên này, thực sự coi mình là nữ chính trong tiểu thuyết!
Còn về Trương Cường, có lẽ trong mắt Phương Thiên Thiên, hắn chẳng qua chỉ là một con ch.ó trung thành, lốp dự phòng hoặc là bàn đạp? Có lẽ nếu không có chuyện đ.â.m c.h.ế.t Lâm Độ Tích, hắn ta đã sớm bị Phương Thiên Thiên đá rồi.
Sau đó, cô lại gửi tin nhắn cho Diệp Băng Băng. Mấy ngày nay, Từ Hoan Hoan và A Hoa Hoa trong nhóm cũng liên tục @ cô ấy. Kết hợp với những gì Diệp Băng Băng từng nói trước đây, mọi người ai cũng thấy bất an.
Lâm Tịch mang theo nỗi lo lắng về Diệp Băng Băng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, ba giờ sáng, tiếng thông báo WeChat vang lên như tiếng chuông đánh thức Lâm Tịch.
Cô bật dậy, theo phản xạ đã cầm ngay điện thoại trong tay.
【Nữ phụ ác độc - Diệp Băng Băng: Lâm Tịch, tôi đã bị nhốt rất lâu rồi. Mấy ngày nay tôi không được ăn uống. Làm ơn gửi cho tôi chút đồ ăn, nước uống, và một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi.】