Tôi Có Một Nhóm Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 4: Ủy thác thứ hai

Lâm Tịch không hề biết hộp cơm mà cô gửi đi ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Từ Hoan Hoan. Cô đạp xe công cộng đến trạm xe buýt, trên đường tiện tay mua một chiếc bánh kẹp ở quầy vỉa hè, gọi thêm thịt, xúc xích, lạt điều và cả nước sốt siêu cay.

Sau khi ngồi xe buýt rồi chuyển tàu điện ngầm, vừa mới lên tàu, điện thoại cô đã reo.

Lâm Tịch đã làm trong ngành này được hai năm, chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Cô đưa ra những lời khuyên hữu ích dựa trên ngân sách, kiểu dáng yêu thích và tình hình gia đình của khách hàng. Tính trách nhiệm cao, dịch vụ sau bán hàng cũng rất tốt, vì thế khách hàng giới thiệu nhau, dần dần hình thành mạng lưới khách quen của riêng cô. Cuộc gọi lần này cũng là do khách cũ giới thiệu.

Trả lời xong điện thoại, Lâm Tịch vội vã đến cửa hàng, vừa kịp lúc một giờ rưỡi chiều.

Trong tiệm, đồng nghiệp Hà Xuân đang cặm cụi tính diện tích tủ, thấy cô bước vào như gặp được cứu tinh: "Chị Tịch, mau giúp em với, cái góc này tính kiểu gì cũng không ra, em loay hoay cả buổi rồi."

Lâm Tịch không đến ngay mà nói: "Tiểu Xuân, em đợi chị một chút. Chị đi thay quần áo đã, nếu không chị Tú về sẽ trừ lương đấy."

Động tác đứng dậy đón của Hà Xuân liền khựng lại, vẻ mặt lúng túng. Lâm Tịch thấy nhưng chẳng để tâm.

Hà Xuân vào làm đã một năm, nhưng vẫn chưa thạo việc tính toán. Mọi người trong cửa hàng đều giúp đỡ cô ấy. Nhưng giúp người cũng phải giới hạn. Nếu bản thân không chịu học, cứ muốn người khác làm hộ thì sao được?

Thay xong đồng phục bước ra, Lâm Tịch thấy khách đang xem hàng. Hà Xuân vội vàng đi theo giới thiệu, còn cô ngồi xuống quầy, lấy số liệu đo sáng nay ra tính toán, vừa làm vừa trả lời tin nhắn khách.

Đến khi cô tính xong toàn bộ số đo tủ cho khách buổi sáng, Hà Xuân đã tiễn khách ra cửa. Cô ta gục xuống quầy, bĩu môi: "Chị Tịch~ Em để sẵn số đo trên bàn rồi, sao chị chưa tính giúp em? Khách em đang đợi gấp lắm đó."

Lâm Tịch gập sổ làm việc lại, cầm điện thoại lên, đứng đối diện với cô ta: "Tiểu Xuân, chị cũng việc phải làm, khách của chị cũng đang giục. Việc này em tự làm đi. Diện tích tủ, không chỉ chị, cả anh Phong, chị Tú, chị Phương đều đã chỉ em nhiều lần. Em cứ tính nhiều sẽ quen thôi, cố lên nhé."

Đúng lúc khách vào, Lâm Tịch nhanh chóng tiến lên chào đón: "Chào mừng quý khách đến với Nội thất trọn gói Tân Gia."

Vị khách là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc tinh tế, trang điểm tỉ mỉ, tay cầm túi xách sang trọng.

Bà mỉm cười gật đầu: "Tôi chỉ dạo quanh xem thôi."

Lâm Tịch vẫn giữ nụ cười, đứng cách ba bước: "Vâng, chị cứ xem thoải mái. Nếu thấy mẫu nào ưng ý, em thể tư vấn cho chị."

"Được."

Cô lặng lẽ đi theo, không nói nhiều. Vô tình liếc sang, thấy Hà Xuân đang trừng mắt nhìn mình, rồi lại giả vờ tỏ vẻ ấm ức.

Lâm Tịch bình thản quay đầu đi. Nói thẳng ra, Hà Xuân nghĩ gì, giận thế nào, cô không quan tâm. Ra khỏi cửa hàng này, xóa liên lạc đi, cả đời chắc chẳng còn gặp lại.

Nội thất trọn gói Tân Gia rất nhiều mẫu mã. Đi được hai vòng, vị khách dừng lại trước một gian trưng bày nội thất gỗ lim. Bộ này được sắp xếp thành một căn phòng mẫu, đủ sofa, bàn làm việc, giường, tủ quần áo...

Nội thất gỗ lim vốn không rẻ, nhất là ở cửa hàng thế này. Chỉ cần khách chọn một chiếc tủ, tiền hoa hồng cũng đã kha khá.

Thấy khách vẻ ưng, Lâm Tịch tiến lại, dịu giọng giới thiệu: "Đây là dòng nội thất gỗ tự nhiên, cả bộ đều làm từ gỗ dẻ gai. Chị cũng biết rồi đấy, gỗ dẻ gai rất chắc chắn và bền..."

Lâm Tịch giới thiệu nhẹ nhàng, từ kỹ thuật cho đến công năng sử dụng. Vị khách lắng nghe rất chăm chú. Sau khi tham quan thêm vài bộ khác, khách vui vẻ để lại WeChat cho cô.

"Chị Thái đi thong thả nhé. Nếu vấn đề gì, chị cứ nhắn tin hỏi em." Lâm Tịch tiễn khách ra tận cửa.

Chị Thái vẫy tay rồi bước đi trên đôi giày cao gót.

Lâm Tịch quay lại cửa hàng. Hà Xuân đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ, không thèm để ý đến. Lâm Tịch cũng không để ý, tìm chỗ ngồi xuống, mở điện thoại ra xem.

Tin nhắn từ Từ Hoan Hoan gửi tới dồn dập, từng câu đều lộ rõ sự cảm kích. Lâm Tịch chỉ đáp lại một câu “không cần cảm ơn”. Trong nhóm chat còn người @ cô, Lâm Tịch lướt qua, trả lời mấy câu, giải thích là cô đang đi làm, rồi thoát ra khỏi nhóm.

Ngay sau đó, một tin nhắn mới bật lên, là của chị Tú, đồng nghiệp kiêm quản lý của Lâm Tịch.

"Tiểu Tịch, em cướp khách của Hà Xuân à?" Câu hỏi của chị Tú khiến Lâm Tịch ngỡ ngàng. Cô nhìn Hà Xuân đang cúi đầu nghịch điện thoại ở quầy. Bị cô nhìn, Hà Xuân vội vàng né tránh.

Lâm Tịch "hừ" một tiếng, kể lại toàn bộ sự việc cho chị Tú.

Trong cửa hàng camera giám sát, cướp khách hay không, chỉ cần xem lại là rõ. Hà Xuân cũng thật ngốc, chuyện này mà cũng dám bịa. Thực ra chuyện tương tự trước đây đã từng xảy ra. Lần đi ăn lẩu gần đây, chị Tú còn nói thẳng, nếu không phải Hà Xuân là người quan hệ, thì đã sớm bị cho nghỉ việc.

"Đing đong" một tiếng, lại tin nhắn đến, lần này là trong nhóm chat của những người xuyên không.

Trong hàng loạt tin nhắn lướt qua, nổi bật lên thông báo của hệ thống:

【Hệ thống thông báo: Thiếu nữ Trái Đất - Lâm Tịch đã hoàn thành nhiệm vụ do Thế giới cổ đại – Từ Hoan Hoan ủy thác. Đánh giá nhiệm vụ: SSS. Phần thưởng đã được gửi vào túi của thiếu nữ địa cầu - Lâm Tịch. Xin hãy kiểm tra.】

Có lẽ sợ Lâm Tịch không biết phần thưởng ở đâu, hệ thống còn kèm theo một bức ảnh chiếc túi xách của cô.

Lâm Tịch cầm điện thoại, bước nhanh vào phòng nghỉ. Trong tủ khóa riêng của mình, chiếc túi đen cô thường xuyên mang, thêm một chùm hạt đậu phộng vàng óng ánh.

Tim cô đập dồn dập, mắt cũng nóng lên. Ngay sau đó, cảm giác phấn khích và vui sướng dâng trào. Cô khép tủ, khóa lại, nhét chìa khóa vào túi áo rồi bình tĩnh bước ra ngoài.

Anh Phong đã về từ bên ngoài.

Anh ta khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng đen. Tuy vẻ ngoài yếu ớt nhưng tính tình thẳng thắn, nhiệt tình. Anh là người dân tộc Triều ở Diên Thành, tỉnh Cát Lâm, nổi tiếng phóng khoáng. Từ ngày đi làm, Lâm Tịch không ít lần được anh chia cơm nắm.

"Anh Phong, thuận lợi không ạ?" Anh Phong vừa chốt một hợp đồng lớn, là nội thất trọn gói cho biệt thự Hoa Đình Nhất Phẩm ở khu Tây Thành. Khách đã đặt cọc, đang trong quá trình đo đạc.

"Rất thuận lợi, giờ chỉ đợi xác nhận bản vẽ thôi." Hai người vừa đi ra cửa đón khách, vừa trò chuyện.

Anh Phong liếc về phía Hà Xuân, hất cằm ra hiệu: "Cô ta vừa thấy anh về là mặt nặng mày nhẹ, là em chọc giận à?"

Lâm Tịch bĩu môi: "Cô ta bảo em giúp tính kích thước tủ. Em không giúp, đi tiếp khách. Thế là không vui, còn nói với chị Tú là em giành khách của cô ta."

Nghe Lâm Tịch nói vậy, sắc mặt anh Phong sa sầm lại. Bởi vì cả hai chuyện Lâm Tịch vừa nói đều là điều anh cực kỳ ghét. Anh không phải kiểu ích kỷ, giấu nghề. Khi Lâm Tịch mới đi làm, cái gì cũng không biết, đều là anh cầm tay chỉ dạy, thậm chí còn nhường cho cô mấy hợp đồng để tập làm.

Hà Xuân cũng từng do anh dẫn dắt, nhưng chỉ được vài ngày, anh đã hết kiên nhẫn. Ngoài cái miệng ngọt ngào ra thì năng lực chẳng ra sao.

Mấy việc tính kích thước này, ai chịu học thì hai ba ngày là quen, không chịu học thì một hai tuần cũng biết. Chỉ riêng Hà Xuân, làm cả năm rồi vẫn nói không biết.

"Đừng để ý đến cô ta. Vợ anh nói đợi hôm nào em được nghỉ thì sang nhà ăn canh sườn hầm." Anh Phong và Lâm Tịch đã làm việc chung nhiều năm, lại biết cô khéo léo, không phải kiểu chỉ biết chiếm lợi, nên vợ anh, Lý Doanh, cũng rất quý Lâm Tịch

Lâm Tịch giơ điện thoại lên lắc lắc: "Chị ấy nói với em rồi. Sáng sớm thứ Tư em sẽ qua."

Anh Phong "chậc chậc" một tiếng: "Cô ấy đối với em còn tốt hơn với anh. Hôm qua phát lương xong, nghĩ chắc em lại ăn uống qua loa, thế là mua sườn về nấu."

Lâm Tịch cười rất tươi: "Chị Doanh thương em thật, anh chỉ biết ghen tị thôi."

Làm việc ở Bắc Kinh hai năm, điều khiến cô cảm thấy ấm áp nhất chính là vợ chồng anh Phong. Họ coi cô như em gái, Tết về quê còn mang đặc sản cho cô. Biết cô phải trả nợ, không dám tiêu xài, họ thường gọi sang ăn cơm, bồi bổ cho cô.

Cảnh hai người thân thiết trò chuyện làm Hà Xuân ở trong phòng thấy chói mắt. Cô ta vừa cầu cứu anh Phong, nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Điều này khiến cô ta rất mất mặt.

Anh Phong nhận ra, quay đầu liếc cô ta một cái, nhíu mày, rồi tiếp tục nói chuyện công việc với Lâm Tịch. Cửa hàng vệ sinh bên cạnh, chị Từ và mấy người khác thấy họ đứng trước cửa, cũng ra góp chuyện rôm rả.

Thời gian nhàn rỗi trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan làm. Lâm Tịch xách túi xách, định bụng trên đường về sẽ đổi vàng thành tiền.

Khi đang chờ xe buýt, cô nhìn thấy Hà Xuân bước lên một chiếc BMW X3.

Lâm Tịch nhận ra chiếc xe đó, là của Tổng giám đốc Vương của trung tâm vật liệu xây dựng. Hà Xuân không nỗ lực làm việc cũng là vì ông Vương chống lưng. Mà cả khu ai chẳng biết, vợ ông Vương tuyệt đối không phải là Hà Xuân.

Lâm Tịch không quan tâm người khác sống thế nào. Cô chỉ lướt qua, rồi tiếp tục chờ xe buýt. Trong nhóm WeChat của nhân viên khu vật liệu, mọi người đang sôi nổi bàn tán chuyện này.

Lâm Tịch xem qua rồi không còn hứng thú nữa, chuyển sang nhóm chat của những người xuyên không.

Tin nhắn trong nhóm khá nhiều. Tuy mọi người không phải lúc nào cũng trả lời ngay, nhưng cách vài phút đến nửa tiếng lại tin nhắn. Có không ít tin nhắn @ Lâm Tịch. Cô bấm vào dòng chữ màu đỏ ở bên phải, lập tức màn hình nhảy đến tin đầu tiên.

Tin nhắn đầu tiên là từ Thế giới tận thế - Lâm Độ Tích gửi cho cô. Trước đó, anh ta đã trò chuyện với Từ Hoan Hoan khá lâu, xác nhận Lâm Tịch thực sự đã chụp ảnh cha mẹ cho cô ấy, rồi mới gọi tên Lâm Tịch.

【@ Thiếu nữ Trái Đất - Lâm Tịch, Lâm Tịch, cô thể giúp tôi đi xem bạn gái tôi sống thế nào không? Tôi sẽ gửi cho cô thuốc gen mới nhất mà viện nghiên cứu chúng tôi vừa phát triển.】

Ngón tay của Lâm Tịch dừng lại ở tin nhắn này một lúc, rồi quyết định trả lời:

【Được, nhắn riêng cho tôi, nói rõ thông tin.】

Vừa gửi xong, xe buýt đến. Lâm Tịch kéo túi xách ra phía trước ngực, cùng mọi người chen lên xe.

Đi hai trạm, Lâm Tịch xuống xe. Vừa xuống, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Lâm Độ Tích.

【Thế giới tận thế - Lâm Độ Tích: Lâm Tịch, chúng ta cùng họ, tám trăm năm trước chắc cũng là một nhà. Tôi không giấu cô nữa, lý do tôi xuyên không là vì phát hiện ra bạn gái cắm sừng. Khi tôi đến đối chất với cô ta, thì bị gã đàn ông kia lái xe tông chết.】

【Thế giới tận thế - Lâm Độ Tích: Bây giờ tôi chỉ muốn biết đôi "cẩu nam nữ" đó gặp quả báo không.】

Chương trước
Chương sau