Tôi Có Một Nhóm Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 7: Báo cảnh sát

Lâm Tịch chụp lại màn hình video, gửi cho Lâm Độ Tích. Anh vẫn ngồi trước cửa sổ chờ đợi.

Tiếng chuông báo của WeChat vang lên, anh lập tức mở ra xem. Dù đã hai năm trôi qua ở thế giới đó, nhưng khi nhìn thấy đoạn video, thấy lại khoảnh khắc đêm hôm đó lúc anh phát hiện bạn gái phản bội, trái tim anh vẫn không thể nào bình thản.

【Thế giới tận thế - Lâm Độ Tích: Cảm ơn cô, Lâm Tịch.】

Vừa gửi xong tin nhắn, cửa phòng nơi Lâm Độ Tích đang ở bị gõ. Lâm Độ Tích xóa đi đoạn chữ vừa định gõ, nhét khẩu s.ú.n.g vào túi rồi ra mở cửa.

Đứng ngoài là một cô gái tóc ngắn chừng hai mươi tuổi, gương mặt lạnh nhạt: "Ăn cơm."

Lâm Độ Tích khẽ "ừm", rồi đi theo sau. Cô gái trước mặt là Hà Hân, đồng đội của Lâm Độ Tích sau khi anh đến thế giới này. Từ lần đầu gặp, cô ấy đã lạnh lùng như vậy. Hai năm trôi qua, khi môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, ai nấy lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Khi không cần thiết, thì chẳng ai muốn mở miệng. Cuộc sống giống như một vũng nước tù đọng.

Giống như bây giờ, dù đang ăn cơm, nhưng không ai nói lời nào. Ánh mắt mọi người đều trống rỗng. Mấy cái bánh bao đã mốc meo, đen đúa, đắng chát được nhét vào miệng, chẳng vị gì. Chỉ được ăn theo bản năng sinh tồn.

Không khí chìm ngập trong sự tuyệt vọng.

Lần ra ngoài này, đội của họ mất đi hai người. Lúc rút lui, cả nhóm suýt nữa bị hố cát nuốt chửng. Nhưng may mắn thoát ra, đi chưa bao xa thì hai đồng đội kia lại đồng loạt quay đầu chạy về phía hố cát, chỉ trong chớp mắt đã bị dòng cát cuốn đi.

Những người như vậy, những chuyện như vậy, Lâm Độ Tích đã chứng kiến vô số lần trong hai năm qua.

Nhìn ra ngoài, nơi gió cát mù mịt, uống một ngụm nước mùi lạ trong tay. Anh không biết mình còn thể sống được bao lâu. Có lẽ, khi chấp niệm trong lòng tan biến, anh cũng sẽ chọn con đường giống họ.

Đúng lúc này, khẩu s.ú.n.g khẽ rung lên. Lâm Độ Tích nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng, đứng dậy trở về phòng xem. Vừa rút nó ra, anh liền sững lại.

【Thông báo hệ thống: Thiếu nữ Trái Đất - Lâm Tịch đã gửi cho bạn một bưu kiện. Bạn muốn nhận không?】

Bưu kiện... Đã hai năm rồi Lâm Độ Tích chưa từng nghe thấy từ này. Anh lập tức nhấn "nhận". Trước mắt liền xuất hiện một túi nhựa, bên trong là những ổ bánh mì, trứng luộc, xúc xích, cùng một chai nước khoáng trong suốt, sạch sẽ.

Đó là nước khoáng nhãn đỏ Sơn Tuyền, một loại nước suối nổi tiếng.

Đôi tay run rẩy, anh vặn nắp chai, cẩn thận uống một ngụm. Vị ngọt mát lan tỏa, chảy thẳng vào tim, làm dịu đi tâm hồn đang dần kiệt quệ, như thắp lên trong anh chút hi vọng sống sót.

...

Lâm Tịch đi ra khỏi hẻm cụt, bắt xe buýt đến cô nhi viện nơi Lâm Độ Tích lớn lên.

vừa rời khỏi quán net, chỗ bánh mì đậu đỏ dừa cùng chai nước cũng đã ăn hết sạch. Ở dưới lầu quán net cửa hàng tiện lợi, Lâm Tịch ghé vào mua ít đồ ăn rồi gửi cho Lâm Độ Tích.

Cô vốn cũng là người mê tiểu thuyết. Dù tiết kiệm từng đồng, không nỡ ăn uống, nhưng mỗi tháng nhất định vẫn để dành năm mươi tệ để đọc truyện. Truyện mạt thế cô cũng từng xem qua.

Dung dịch gen cải tạo mà Lâm Độ Tích cho đã giúp cô rất nhiều. Lâm Tịch nghĩ, dù cô cảm ơn anh bao nhiêu cũng không đủ. Còn lý do không gửi đồ quý giá hơn, là bởi cô nghĩ, Lâm Độ Tích lúc này cần những thứ này hơn.

Cô nhi viện cách làng của Trương Cường không xa. Lâm Tịch chỉ đi ba trạm xe buýt là đến. Vừa bước tới cổng, cô đã nghe thấy tiếng đọc bài non nớt vang vọng.

Cánh cổng sắt đóng chặt. Sau bức tường cao, một cây ngân hạnh vươn ngọn ra ngoài. Lá vàng theo gió thu ào ạt rơi xuống.

Lâm Tịch bấm chuông cửa. Một lát sau, một cô gái khoảng hai mươi tuổi ra mở.

"Xin chào, chị phải là chị Vương đã hẹn đến l.à.m t.ì.n.h nguyện hôm nay phải không?" Cô gái trẻ nói với giọng vui vẻ.

Lâm Tịch đáp: "Không phải. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, muốn vào xem một chút."

Cô gái nghe Lâm Tịch nói, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn: "Hoan nghênh. Mời chị vào. Em là Vu Hiểu Manh, ở cô nhi viện Tình thương. Chị tên gì?"

"Tôi tên Lâm Tịch."

Nghe tên cô, cơ thể Vu Hiểu Manh cứng lại trong giây lát, vẻ mặt cũng trở nên buồn bã. Nhận ra điều bất thường, Lâm Tịch hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vu Hiểu Manh khẽ đáp: "Thật trùng hợp. Trước đây, cô nhi viện chúng em một người tên là Lâm Độ Tích, tên anh ấy rất giống tên chị."

Lâm Tịch nhìnấy, Vu Hiểu Manh vuốt mái tóc bị gió thổi bay: "Chị vào đây đi, các em nhỏ ở trong này."

Lâm Tịch đi theo Vu Hiểu Manh đến phòng học của cô nhi viện. Trước khi vào, cô lấy điện thoại ra quay. Vu Hiểu Manh cũng không hề phản đối. Những người như Lâm Tịch đến đây quay phim, từ nhỏ cô đã thấy nhiều, nên chẳng còn lạ.

Cả hai dừng lại trước phòng học. Bên trong, một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, đang đứng trên bục giảng, chỉ vào bảng đen, dạy lũ trẻ đọc thơ.

Trong căn phòng nhỏ, mấy đứa trẻ ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn, chăm chú nhìn cô giáo, đọc theo từng chữ thật to.

Vu Hiểu Manh nói với Lâm Tịch: "Đó là viện trưởng, là người đã thành lập cô nhi viện. Bà ấy cả đời không kết hôn, dành tất cả tâm huyết nuôi dạy bọn trẻ."

Lâm Tịch quay sang nhìnấy: "Em cũng là trẻ mồ côi ở đây à?"

"Vâng." Vu Hiểu Manh mỉm cười: "Em học sư phạm mầm non. Tốt nghiệp xong, em quay về đây. Viện trưởng và các mẹ trong viện đều đã lớn tuổi rồi. Bây giờ thế giới bên ngoài thay đổi rất nhanh, các mẹ không biết cách xử lý nhiều chuyện nữa."

"Em lớn lên ở đây. Nếu không cô nhi viện này thì em cũng đã không còn. Nên em nghĩ, nhất định phải người quay về giúp các mẹ. Trong viện vẫn còn rất nhiều đứa trẻ cần được chăm sóc."

Lâm Tịch thoáng lặng người, không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này ra sao. Cô chợt nhớ đến những lần lướt mạng, đọc tin về các sinh viên đại học quay về quê hương lập nghiệp.

Cô từng rất ngưỡng mộ dũng khí của họ. Bởi vì bản thân cô cũng muốn trở về, nhưng quê hương không thể giúp cô trả nợ, cũng không thể giúp cô sinh tồn.

"Em thật sự rất tuyệt." Lâm Tịch thành tâm khen ngợi Vu Hiểu Manh. Trong lòng cô nghĩ, dũng khí của Vu Hiểu Manh thậm chí còn nhiều hơn cả những sinh viên về quê lập nghiệp kia. Bởi vì họ chỉ cần chịu trách nhiệm cho chính mình, còn Vu Hiểu Manh lại phải chăm lo cho biết bao đứa trẻ trong cô nhi viện.

Vu Hiểu Manh chỉ cười nhẹ: "Cũng không đâu chị."

Nói rồi, cô dẫn Lâm Tịch đi tham quan nhiều nơi trong cô nhi viện. Điểm dừng cuối cùng là phòng sinh hoạt. Trên bức tường phía sau treo rất nhiều tấm ảnh, từ ảnh trắng đen đến ảnh màu

Vu Hiểu Manh giới thiệu: "Đây là bức tường kỷ niệm của cô nhi viện chúng em. Mỗi đứa trẻ lớn lên từ đây, khi rời đi đều để lại một tấm ảnh."

Trong đó, ảnh của Lâm Độ Tích treo ngay ở phía trên, kèm theo tên bên dưới.

Vu Hiểu Manh cũng nhìn vào tấm ảnh, dịu giọng nói: "Đây chính là người em đã nói, tên rất giống chị. Anh ấy tên là Lâm Độ Tích, sinh viên của trường Hoa Đại. Vừa tốt nghiệp đã vào làm cho một công ty trong top 500 thế giới, lương sau thuế hơn mười nghìn tệ mỗi tháng."

Giọng Vu Hiểu Manh bất giác trở nên dịu dàng.

Lâm Tịch nhìn vào mắt cô ấy, trong đôi mắt ấy là tình cảm không thể che giấu. Lâm Tịch không phải người ngốc, trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu ra tất cả. Chắc chắn người mà bà chủ tiệm ở Từ Gia Trang nói đã đi tìm Phương Thiên Thiên hỏi về tung tích của Lâm Độ Tích, chính là Vu Hiểu Manh.

"Bây giờ anh ấyđâu?" Lâm Tịch hỏi.

Vu Hiểu Manh lắc đầu: "Em không biết. Anh ấy mất tích rồi. Ngoài tin nhắn báo bình an gửi đều đặn vào thứ Ba hàng tuần, hoàn toàn không tin tức gì."

Chưa kịp để Lâm Tịch đáp lại, họ ra khỏi phòng sinh hoạt thì đúng lúc lũ trẻ tan học. Từng đứa bé từ một đến ba tuổi vừa chạy ra ngoài vừa la hét vui đùa, phía sau là viện trưởng liên tục dặn: “Chậm thôi, các con đi từ từ thôi."

Những đứa nhỏ reo hò, cười vang, chạy ùa về khu vui chơi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt, khiến nụ cười của chúng trở nên rạng rỡ hơn.

Lâm Tịch cũng mỉm cười theo. Vu Hiểu Manh không còn bận tâm đến cô nữa, cũng không còn buồn vì không tìm thấy Lâm Độ Tích. Cô chạy đến chỗ bọn trẻ, vừa hướng dẫn chúng cách chơi, vừa chăm sóc những đứa nhỏ hơn.

Đúng lúc đó, ngoài cổng lại một nhóm người bước vào. Họ là sinh viên đại học khoảng hai mươi tuổi, mặc đồng phục giống nhau, đến l.à.m t.ì.n.h nguyện.

Sau khi viện trưởng trò chuyện với Lâm Tịch vài câu, bà lập tức đi đón họ. Nhóm sinh viên quen việc, trực tiếp vào kho lấy dụng cụ rồi bắt đầu làm việc.

Lâm Tịch quay lại toàn bộ những cảnh này. Khi mọi người đang bận rộn nhất, cô lặng lẽ rời đi.

Cô gửi video về cô nhi viện Tình thương cho Lâm Độ Tích, rồi bắt tàu điện ngầm đến nhà anh Phong.

Nhà anh Phong ở Mã Hưng Trang, đi hai chuyến tàu điện là đến.

Anh Phong đến Bắc Kinh lập nghiệp từ năm 20 tuổi, kết hôn và sinh con ở đây. Vài năm trước, anh đã bỏ ra hàng triệu tệ tiền đặt cọc để mua một căn nhà cũ ở tiểu khu Mã Hưng Trang. Hiện tại, cả gia đình sáu người cùng sống trong căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách đó.

Nhà ở tầng ba, không thang máy. Khi Lâm Tịch gõ cửa, người mở cửa là mẹ của anh, bà Dương.

"Tiểu Tịch đến rồi à? Mau vào đi, sáng giờ chị cháu cứ nhắc cháu mãi đấy."

Cùng với giọng nói của bà, mùi thịt kho đậm đà thơm lừng cũng theo đó lan ra, ai cũng thể ngửi thấy.

"Cháu sáng nay bận chút việc, làm xong thì qua ngay. Dì dạo này vẫn khỏe chứ ạ?" Vừa nói, Lâm Tịch vừa theo bà Dương vào nhà.

Trong tay cô là một ít hoa quả, đều là loại chất lượng cao, giá thành đắt.

Bà Dương: "Con bé này, dì nói bao nhiêu lần rồi, sao lần nào đến cũng mang quà vậy?"

Lâm Tịch cười ngây ngô, đặt hoa quả lên bàn trà: "Cháu đi xem chị Doanh đây."

"Đi đi, đi đi." Bà Dương vẫy tay với Lâm Tịch.

Vợ anh Phong tên là Lý Doanh, là kế toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề, hiện đang làm tại một công ty kiểm toán lớn gần đó.

Một tháng hai mươi sáu ngày bận rộn, chỉ vài ngày rảnh. Mỗi khi được nghỉ, chị lại tự tay vào bếp nấu ăn cho gia đình. Lần nào chị ấy cũng gọi Lâm Tịch sang cùng ăn.

Lâm Tịch thấy mình may mắn vì giữa thành phố xa lạ này lại gặp được một gia đình ấm áp như vậy.

Ngay cả bà ngoại cô cũng rất cảm kích, năm nào đến mùa trái cây chín hoặc dịp lễ Tết cũng gửi quà cho gia đình anh Phong.

Bà Dương cũng thường xuyên gọi điện nói chuyện với bà ngoại cô. Hai người dù mỗi người một giọng địa phương khác nhau nhưng vẫn chuyện trò rôm rả, thậm chí còn hẹn Tết năm nay sẽ gặp mặt.

Lâm Tịch vào bếp giúp đỡ. Lý Doanh cũng không khách sáo, đưa cho cô rổ hẹ. Lâm Tịch kéo ghế ngồi cạnh thùng rác, vừa nhặt vừa trò chuyện.

Hai người vừa nhặt hẹ vừa nói chuyện. Nói chuyện về công việc xong, Lâm Tịch ghé sát, hỏi nhỏ:

"Chị Doanh, em nhớ là chị quen một anh cảnh sát hình sự phải không?"

Thật ra ngay từ khi quyết định giúp Lâm Độ Tích báo cảnh sát, Lâm Tịch đã suy nghĩ về chuyện này. Cô đã nghĩ đến việc gửi video giám sát đến hòm thư công khai của sở cảnh sát, hoặc giao video cho người ở cô nhi viện.

Nhưng cân nhắc mãi, cô vẫn thấy không ổn. Gửi mail thì không biết bao giờ mới người xem, mà xem rồi liệu được coi trọng hay không thì càng khó nói.

Giao cho cô nhi viện thì được, nhưng cô sẽ không theo dõi được tình hình. Vì vậy, Lâm Tịch vẫn nghĩ cách tốt nhất là tìm người báo trực tiếp vẫn đáng tin hơn. Mà may mắn là, bên cạnh cô sẵn mối quan hệ như vậy.

Em trai họ nhà mẹ đẻ của chị Doanh chính là cảnh sát hình sự.

"Em họ chị đấy. Có chuyện gì vậy, em gặp chuyện gì à?"

Lâm Tịch suy nghĩ một lát, rồi nói: "Em quen một người trên mạng. Hôm kia, em bỗng nhiên nhớ đến anh ấy, liền vào xem blog thì thấy một đoạn video."

"Em nghi ngờ anh ấy đã bị sát hại."

Lý Doanh và Lâm Tịch đã quen nhau vài năm. Cô biết nếu không bằng chứng rõ ràng, Lâm Tịch sẽ không nói ra những lời như vậy.

Vẻ mặt Lý Doanh nghiêm lại, đặt d.a.o thái rau xuống, lấy điện thoại ra gọi. Nửa tiếng sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục mùa đông vội vã đến.

Chương trước
Chương sau