Tôi Không Báo Thù, Tôi Thăng Cấp

Chương 1

Nhân viên tài vụ lỡ tay gửi bảng lương vào nhóm công ty.

Tuy rút lại rất nhanh, nhưng mình đã kịp nhìn thấy.

Trong bảng, mức lương của một thực tập sinh “ngồi trực thăng đáp xuống” quá chói mắt.

Ba vạn.

Gấp ba lần lương của mình.

Mình sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi đối diện mình, lúc này còn đang thản nhiên chơi game.

Nghĩ một lát, mình lặng lẽ tắt hạng mục đang giúp cậu ta kiểm tra.

Sau đó, bình tĩnh in ra giấy báo nghỉ việc.

Ba năm nay, mình cật lực làm việc ở công ty.

Vậy mà lại không bằng một thực tập sinh “bay xuống” cách đây ba tháng – Lý Thiên Hạo.

Nếu cậu ta thật sự có thái độ nghiêm túc, năng lực xuất sắc thì thôi cũng đành.

Nhưng không, cậu ta rảnh rỗi thì chơi game, đeo tai nghe, mặc kệ tất cả.

Mình nhắc nhở mấy lần, cũng phản ánh với lãnh đạo vài lần.

Đều vô ích.

Thái độ tệ vậy, chắc năng lực cực mạnh?

Không hề.

Một API đơn giản cũng không viết nổi.

Đọc log cũng phải mình cầm tay chỉ dẫn.

Mà thời gian chỉ dẫn cậu ta, mình tự làm còn nhanh hơn.

Mình vốn tưởng bản thân đã làm việc đủ chắc chắn.

Kết quả, lương cậu ta lại gấp ba mình.

Thật nực cười.

Ba năm trước, mình vừa tốt nghiệp, gia nhập công ty khởi nghiệp này.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, dù điều kiện kém vẫn muốn cống hiến vì giấc mơ.

Những dự án đầu tiên của công ty, phần lớn do mình gánh vác.

Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu bàn phím gõ đến hỏng.

Giờ đây, công ty càng ngày càng lớn.

Không chỉ dọn sang tòa văn phòng mới, còn tuyển thêm nhiều nhân viên mới.

Chỉ có mình, dường như bị bỏ quên, vẫn nhận mức lương rẻ mạt.

Mình thấy bất công vô cùng.

Cầm tờ đơn nghỉ việc, mình đẩy cửa bước vào phòng giám đốc kỹ thuật.

Ngô Khải đang cười tươi như hoa trước màn hình, chắc lại được ai đó tâng bốc dự án.

Lòng mình nặng trĩu, nhưng sống lưng lại thẳng hơn bao giờ hết.

Mình biết rõ, mình phải rời đi.

Ngô Khải thấy mình thì thu lại nụ cười:

“Thẩm Nghi? Có chuyện gì thế?”

Mình thẳng tay đặt đơn nghỉ việc lên bàn ông ta:

“Giám đốc Ngô, tôi muốn nghỉ việc.

Theo quy định công ty, tôi sẽ bàn giao trong vòng một tháng.”

Ngô Khải sững lại:

“Nghỉ việc? Đang làm tốt sao lại nghỉ?

Cô gặp khó khăn gì à? Hay là… nghe được tin đồn gì?”

Giọng mình bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên:

“Tôi thấy lương của thực tập sinh Lý Thiên Hạo gấp ba lần lương tôi. Đây là lý do duy nhất khiến tôi nghỉ.”

Mặt Ngô Khải thoáng cứng lại, rồi làm vẻ “cô chẳng hiểu gì”:

“Thẩm Nghi, công ty có quy định bảo mật lương.

Cô nhìn thấy cái gì đó chắc chắn là hiểu lầm.”

Mình nhếch mép cười lạnh:

“Vậy ông nói thử xem, lương của Lý Thiên Hạo là bao nhiêu?”

Đương nhiên ông ta không trả lời, giọng còn lộ vẻ mất kiên nhẫn:

“Thẩm Nghi, cô là nhân viên nòng cốt đầu tiên, tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cô. Nhưng công ty trả lương đều theo quy định. Ba năm qua, năm nào cũng tăng lương cho cô, đã là ưu đãi hơn người khác rồi. Còn về Lý Thiên Hạo, cậu ta là nhân tài học vấn cao, không trả lương cao thì làm sao mời được? Cô không thể vì chuyện cá nhân mà cản trở sự phát triển của công ty chứ?”

Ông ta nói trắng trợn đến mức mình nhíu chặt mày:

“Ngô tổng, ba năm qua công hiến của tôi mọi người đều thấy rõ. Ông thật sự nghĩ một vạn tệ/tháng là mức hợp lý cho tôi sao? Mỗi lần tăng lương, ông đều kể khổ đủ đường. Tôi đã cảm thông, kết quả thì sao? Còn Lý Thiên Hạo, học vấn cao của cậu ta hoàn toàn không phản ánh vào năng lực công việc. Nếu ông cho rằng đó là nhân tài, vậy cứ để tôi nghỉ đi.”

Càng nghe, sắc mặt Ngô Khải càng xấu, cuối cùng gần như gào lên:

“Cô có ý gì? Đe dọa công ty sao?”

Mình bật cười khẽ:

“Một người làm thuê như tôi, sao dám đe dọa công ty? Tôi chỉ đang thông báo kế hoạch nghề nghiệp của mình thôi. Đây là giấy thông báo nghỉ việc, không phải đơn xin nghỉ, chẳng cần ông phê duyệt. Tôi đã làm tròn nghĩa vụ thông báo rồi. Tôi nghỉ còn giúp công ty bớt một khoản lương, ông còn phải cảm ơn tôi đấy.”

Nói rồi, mình quay lưng đi thẳng.

Mở cửa ra, thấy chị Giang bên tài vụ đang rụt rè đứng ngoài.

Vừa thấy mình, mặt chị ấy trắng bệch, mắt lảng đi.

Mình giả vờ không để ý, bước qua.

Đợi chị ấy vào phòng, do dự một chút, mình quay lại nghe lén.

Trong phòng, giọng chị Giang đầy lo lắng:

“Ngô tổng, Thẩm Nghi thật sự muốn đi sao? Trong nhóm không ai có thể gánh việc của cô ấy cả!”

Ngô Khải đáp lại đầy khó chịu:

“Sao? Mất một nữ kiến trúc sư là trời sập chắc?

Cô ta mấy năm nay tăng ca ít đi, lòng đâu còn ở công ty! Viết code giỏi thì có ích gì? Giờ công ty cần là sự sáng tạo! Đi thì càng tốt, để công ty thay m/áu. Chị nói nhân sự tuyển thêm vài người như Thiên Hạo đi. Tiền không phải vấn đề!”

Nghe xong, lòng mình nghẹn lại.

Ngẩng đầu lên, chỗ Lý Thiên Hạo vốn ngồi đã trống trơn, chắc lại đi chơi đâu đó.

Trên màn hình máy tính của cậu ta vẫn mở, chưa hề khóa.

Một khung chat hiện rõ:

【Anh em, việc của mày sướng thế!】

【Chẳng cần làm gì, lương cao ngất.】

【Còn có con bé kia lo dọn đống rác cho mày.】

【Với mức lương mạt hạng đó, chắc nó trả tiền nhà còn khó.】

【Còn dám bày đặt chỉ huy mày, buồn cười ch/ết!】

Mọi chuyện mình hiểu rõ rồi.

Hóa ra lúc mới vào, cậu ta hỏi han mình chuyện thuê nhà…

Không phải vì thiếu kinh nghiệm, mà để moi thông tin đời sống mình.

Để rồi ra ngoài cười nhạo!

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau rát, nhưng càng giận, đầu óc càng tỉnh.

Mình quay về chỗ, soạn tài liệu bàn giao.

Sau đó thu dọn đồ đạc, quyết định nghỉ ngay hôm nay.

Đi ra hành lang, gặp đúng Lý Thiên Hạo vừa hút thuốc quay về.

Thấy mình, cậu ta hơi ngạc nhiên, còn cười:

“Chị Nghi, hôm nay tan làm sớm thế?”

Mình không đáp, chỉ gật đầu.

Cậu ta không chịu buông, chặn trước mặt:

“Chị Nghi, hệ thống em nhờ chị xem hộ, có vấn đề gì không? Mấy hôm nữa em phải trình bày với sếp lớn, đây là dự án đầu tiên của em, không được xảy ra lỗi đâu.”

Mình dừng lại, nghiêm giọng:

“Lý Thiên Hạo, lý do giao cho cậu dự án này là vì Ngô Khải tin cậu có thể độc lập gánh vác.

Cậu nghĩ mình thực sự có năng lực đó sao?

Nếu không có tôi giúp, cậu hoàn toàn tự làm được không?”

Cậu ta nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, quát ngược:

“Ý chị là gì? Chị tưởng chị là ai hả?

Cái hệ thống này vốn do tôi độc lập làm ra!

Chỉ nhờ chị kiểm tra chút, mà chị còn muốn tranh công?”

Mình tức đến nghiến răng.

Tốt thôi, khỏi cần giả bộ nữa.

Người hiền thì bị chèn ép!

Mình cười nhạt:

“Nếu cậu sợ tôi cướp công, thì cần gì nhờ tôi kiểm tra?”

Cậu ta nghẹn họng, lắp bắp chẳng nói nổi.

Mình quay lưng bỏ đi, chẳng phí thêm hơi sức.

Tối hôm đó, mình có một giấc ngủ ngon nhất trong nhiều tháng.

Sáng hôm sau, tự nhiên tỉnh giấc, tinh thần thoải mái.

Mình mới nhận ra mình đã cống hiến bao nhiêu cho công việc vô nghĩa kia.

Mình không vội tìm việc mới, mà tận dụng thời gian này để sống cho mình.

Tập nấu ăn, mua bộ bát đũa dễ thương.

Thậm chí, kế hoạch du lịch bỏ dở bao lâu nay cũng được khởi động lại.

Mình muốn đi Thái Sơn từ rất lâu rồi.

Khi đang tìm hiểu lịch trình, đồng nghiệp cũ Lưu Mẫn nhắn tin:

【Tiểu Nghi, cậu thật sự nghỉ rồi à?】

Cô ấy cũng là nhân viên lâu năm, lúc mình nghỉ cô ấy đang đi công tác.

Mình trả lời thật:

【Ừ, nghỉ rồi.】

Cô ấy liền nhắn tiếp:

【Có phải do tên thực tập sinh mới kia chọc giận cậu không?】

Mình hơi ngạc nhiên:

【Xem ra đúng là vậy, sao cậu đoán ra?】

Lưu Mẫn mới kể tường tận:

Sau khi mình nghỉ, Lý Thiên Hạo trình bày dự án trước sếp lớn.

Ngô Khải đứng cạnh tâng bốc tận mây xanh.

【Cậu cũng biết, sếp lớn chẳng hiểu kỹ thuật.

Nghe xong liền duyệt dự án, còn ưu tiên nguồn lực, toàn lực triển khai!】

Đọc mà lòng mình bình thản lạ thường, thậm chí còn thấy buồn cười.

Bởi vì…

Chương trước
Chương sau