Tôi Không Báo Thù, Tôi Thăng Cấp

Chương 2

chuyện không đơn giản thế đâu.

Mình từng xem qua dự án đó, sai sót đầy rẫy.

Hoàn toàn không thể chạy ổn định.

Mình hỏi:

【Bao giờ có buổi trình bày tiếp theo?】

Lưu Mẫn đáp:

【Tuần sau, sếp lớn bảo sẽ đưa nhà đầu tư đến xem.】

Mình cười:

【Vậy hôm đó nhớ đừng xin nghỉ, sẽ có kịch hay.】

Nói xong, mình lại tiếp tục chuẩn bị chuyến đi Thái Sơn.

Một tuần sau, mình đã đứng trên Thái Sơn.

Phong cảnh dọc đường khiến lòng mình trở nên sáng sủa.

Cầm điện thoại định chụp vài tấm ảnh đăng mạng xã hội.

Thì nhận liên tiếp tin nhắn từ Lưu Mẫn:

【Tiểu Nghi, cậu đoán như thần!】

【Cái dự án đó đúng là gặp sự cố trước mặt nhà đầu tư!】

【Bug đầy ra, sếp lớn giận dữ bỏ đi ngay!】

【Nhà đầu tư nghe tin cậu nghỉ, lập tức bỏ rót vốn.】

【Công ty thiệt hại ít cũng vài trăm triệu!】

【Hơn nữa, Ngô Khải vừa mắng Lý Thiên Hạo té tát trước mặt mọi người!】

【Ông ta cũng bị sếp lớn gọi vào chửi thẳng mặt!

【Hai tên ngu này! Buồn cười ch/ết!】

Mình không nhịn được bật cười, lập tức nhắn lại:

【Có quay video không? Cho mình xem với.】

【Có chứ!】

Lưu Mẫn gửi video qua.

Trong đó, Lý Thiên Hạo cúi gằm mặt đứng im, còn Ngô Khải thì chỉ thẳng trán mà chửi như mưa.

Nhìn bộ dạng thảm hại của hai người bọn họ, trong lòng mình chỉ thấy sướng!

Ngay sau đó, một số lạ gọi đến.

Mình theo phản xạ bắt máy, đầu dây vang lên tiếng Lý Thiên Hạo mang theo tiếng khóc:

“Chị Nghi! Chị Nghi, cứu em với!”

“Ngô tổng nói muốn giết em! Công ty cũng nói sẽ truy cứu trách nhiệm của em…”

“Em mới tốt nghiệp thôi mà! Như này là hủy hoại cả đời em rồi!”

Mình đang đứng lưng chừng núi Thái Sơn, giơ điện thoại lên, lạnh lùng cười:

“Lý Thiên Hạo, dự án đó là cậu tự làm, công cũng cậu hưởng. Giờ có chuyện thì gọi tôi cầu cứu à?”

Đầu dây kia tiếng khóc càng lớn hơn:

“Chị Nghi, em biết sai rồi! Mấy đoạn code đều là chị giúp em sửa, kiến trúc cũng do chị dựng, xin chị nhìn giúp em xem rốt cuộc lỗi ở đâu…”

“Liên quan gì đến tôi?” Giọng mình lạnh tanh. “Tôi nghỉ việc rồi, dự án của công ty các người không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

“Nhưng Ngô tổng nói nếu em không xử lý được sẽ kiện em! Nói em cố ý gây hư hại tài sản công ty, bắt em bồi thường, còn ghi vào hồ sơ…” Giọng cậu ta run rẩy, “Em mới hai mươi ba tuổi thôi, chị Nghi, làm ơn giúp em đi mà…”

Mình đang định cúp máy thì một cuộc gọi khác chèn vào.

Là Ngô Khải.

Mình nhướng mày, giữ cuộc gọi với Lý Thiên Hạo, rồi bắt máy của Ngô Khải.

“Thẩm Nghi!” Giọng Ngô Khải hối hả. “Em quay lại công ty một chuyến, có dự án khẩn cần em xử lý.”

Mình suýt bật cười:

“Ngô tổng, ông có nhầm không? Tôi nghỉ gần hai tuần rồi đấy.”

“Công ty có thể tăng lương cho em! Tăng 20%!” Giọng ông ta gấp gáp. “Giờ nhà đầu tư đang rất giận, chỉ có em mới cứu được! Tên vô dụng Lý Thiên Hạo kia căn bản không nói nổi lỗi ở đâu…”

Mình nhìn ra dãy núi trập trùng phía xa, thong thả nói:

“Ngô tổng, tôi nhớ ông từng nói tôi tăng ca ít, lòng không còn đặt ở công ty nữa mà?”

Đầu dây kia lập tức im bặt.

Mình nói tiếp:

“Còn nói đi được một ‘đồ cũ’ như tôi là đúng lúc, để công ty thay máu cơ mà?”

Ngô Khải nghẹn họng một lúc lâu, cuối cùng gằn ra một câu:

“Lúc đó tôi chỉ bực nên nói vậy thôi… Em quay về, tôi tăng lương em lên hai vạn một tháng!”

Lúc này, điện thoại mình lại hiện một cuộc gọi từ số lạ khác.

Mình liếc qua, mã vùng là Bắc Kinh.

“Xin lỗi Ngô tổng, tôi có cuộc gọi khác, cúp máy trước nhé.”

Chưa đợi ông ta trả lời, mình cắt ngang cuộc gọi, rồi bắt máy số mới.

“Chào chị, có phải là chị Thẩm Nghi không?” Một giọng nữ chuyên nghiệp vang lên. “Tôi là Triệu Lam, đối tác đầu tư của Quỹ Sáng Tạo Bắc Kinh. Nghe nói chị vừa nghỉ việc ở Tinh Vân?”

Mình hơi sững người:

“Đúng vậy. Nhưng sao chị biết tôi vừa nghỉ việc?”

“Giới đầu tư không lớn đâu chị. Chuyện buổi demo của Tinh Vân gặp sự cố hôm nay đã lan truyền rồi.” Giọng cô ấy pha chút ý cười. “Quan trọng hơn là, bọn tôi vẫn luôn theo dõi con đường sự nghiệp của chị. Hệ thống đề xuất thông minh được đánh giá rất cao ba năm trước, là chị đứng ra phát triển đúng không?”

Mình khựng lại. Dự án đó đúng là điểm sáng trong sự nghiệp của mình, nhưng công ty lại gán toàn bộ công lao cho giám đốc kỹ thuật khi đó – Ngô Khải.

“Sao chị biết người làm là tôi?”

“Bọn tôi đã điều tra nền tảng của dự án.” Triệu Lam nói thẳng. “Thật lòng mà nói, bọn tôi luôn nghi ngờ về năng lực kỹ thuật của Tinh Vân, sự cố hôm nay càng chứng minh điều đó. Điều tôi muốn hỏi là: Chị có hứng thú phát triển sự nghiệp tại Bắc Kinh không? Có một công ty do bên tôi đầu tư đang tìm đối tác kỹ thuật.”

Tim mình bỗng đập nhanh hơn:

“Công ty nào ạ?”

“Vị Lam Trí Năng.”

Mình gần như nín thở. Vị Lam Trí Năng là công ty khởi nghiệp về AI được chú ý nhất hiện nay, vừa hoàn tất vòng gọi vốn B, định giá cực cao.

“Họ đang tìm một CTO. Bên tôi thấy chị rất phù hợp.” Triệu Lam tiếp tục. “Mức lương khởi điểm là một triệu một năm, kèm cổ phần ưu đãi. Nếu chị có hứng thú, tôi có thể sắp xếp để CEO của họ gặp chị vào ngày mai tại Bắc Kinh.”

Mình tựa người vào lan can, cảm thấy chân hơi mềm nhũn.

Một tuần trước, mình còn nhẫn nhịn làm công việc một vạn tệ một tháng. Giờ lại nhận được lời mời như mơ thế này.

“Chị Triệu, tôi rất quan tâm. Nhưng hiện tại tôi đang ở Thái Sơn, ngày mai về lại Nam Thành, có thể sắp xếp phỏng vấn qua video.”

“Quá tốt.” Giọng Triệu Lam thể hiện rõ sự hài lòng. “Tôi sẽ để CEO bên Vị Lam liên hệ trực tiếp với chị. Nhân tiện nói thêm một câu—” Cô ấy dừng lại một nhịp. “Sau khi nhà đầu tư rút vốn khỏi Tinh Vân, bọn tôi cũng đã liên hệ với các khách hàng chính, thông báo rằng chị đã nghỉ việc. Tin tôi đi, Ngô Khải sẽ sớm phải đối mặt với thêm nhiều rắc rối.”

Kết thúc cuộc gọi, mình vẫn chưa thể bình tâm lại.

Đứng trên đỉnh Thái Sơn, mình cảm thấy cuộc đời mình cũng vừa đạt tới một bước ngoặt.

Trên đường xuống núi, mình lại nhận được vài cuộc gọi – đều là đồng nghiệp cũ ở công ty gọi tới.

Xem ra, chuyện mình nhận được offer từ Vị Lam Trí Năng đã lan nhanh đến mức không ai ngờ.

Về lại khách sạn, mình thấy Lưu Mẫn lại gửi một loạt tin nhắn:

【Tiểu Nghi! Sếp lớn biết nhà đầu tư rút vốn là vì cậu nghỉ việc, đã đuổi thẳng cổ Ngô Khải ngay tại chỗ rồi!】

【Cười muốn ngất, Ngô Khải bị bảo vệ áp ra khỏi công ty, không cho thu dọn đồ đạc luôn!】

【Lý Thiên Hạo còn thảm hơn, công ty thật sự định kiện cậu ta! Nói là khai man lý lịch, căn bản chẳng phải tốt nghiệp trường danh tiếng gì hết!】

【Giờ cậu nổi như cồn trong group công ty luôn đấy! Mọi người đều đồn cậu sắp làm CTO ở Vị Lam?!】

Mình chỉ mỉm cười, không trả lời.

Chỉ lặng lẽ rời khỏi tất cả các nhóm chat của công ty cũ.

Tối đó, khi đang ở phòng khách sạn sắp xếp tài liệu phỏng vấn, mình nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.

Là chị Giang – người tài vụ từng lỡ tay gửi bảng lương vào group công ty.

“Tiểu Nghi, xin lỗi em.” Mở miệng là chị ấy đã khóc, “Hôm đó chị cố tình gửi bảng lương vào nhóm đấy… Chị không chịu nổi cách Ngô Khải ức hiếp người khác. Ổng bắt chị làm hai bộ sổ sách, một để nội bộ xem, một để trình bên ngoài…”

Mình sững lại:

“Sao chị lại kể chuyện này với em?”

“Vì chị cũng nghỉ việc rồi.” Chị ấy nức nở. “Hơn nữa, ngày mai bên thuế vụ sẽ tới kiểm tra sổ sách công ty, mấy trò mờ ám của Ngô Khải giấu không nổi đâu.”

Mình hít sâu một hơi:

“Cảm ơn chị đã nói với em. Nếu chị cần tìm việc, em có thể giới thiệu giúp.”

Cúp máy xong, mình đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn ra cảnh đêm mờ ảo của Thái Sơn phía xa.

Cuộc đời giống như những dãy núi – có lúc trũng xuống, có lúc lại vút cao.

Và mình biết, bản thân đang đứng trước một đỉnh cao mới.

Sáng hôm sau, mình đang chuẩn bị xuống núi quay về Nam Thành thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Có phải chị Thẩm Nghi không? Tôi là Vương Minh Đạt, bên Tinh Vân.”

Một giọng nam trung niên trầm thấp vang lên.

Mình lập tức nhận ra – là sếp lớn của công ty.

“Ông Vương, có chuyện gì sao?” Giọng mình bình thản.

Ông ta thở dài:

“Trước tiên, tôi muốn thay mặt công ty xin lỗi vì đã đối xử không công bằng với cô. Ngô Khải đã bị sa thải. Tôi hy vọng cô có thể quay lại làm giám đốc kỹ thuật, mức lương cô tự đề xuất.”

Mình khẽ bật cười:

“Ông Vương, tôi đã nhận offer của Vị Lam Trí Năng rồi.”

Đầu dây kia im lặng một lúc, sau đó giọng ông ta càng trầm hơn:

“Tôi hiểu quyết định của cô. Nhưng nếu cô quay lại, tôi sẵn sàng nhượng cho cô 5% cổ phần công ty.”

Đây đúng là điều kiện hấp dẫn, nhưng mình đã quyết rồi.

“Cảm ơn ông đã đề cao, ông Vương. Nhưng tôi đã chọn thử thách mới.”

“Vậy thì thôi.” Ông ta thở dài một tiếng. “Nếu cô đổi ý, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Ngoài ra… về Lý Thiên Hạo, công ty quyết định không kiện nữa. Dù sao cũng còn trẻ, nên cho người ta một con đường.”

Mình hơi bất ngờ:

“Ông độ lượng vậy sao?”

“Dù gì…” Ông ta nói đầy ẩn ý, “Người đưa cậu ta vào công ty là Ngô Khải, giờ Ngô Khải cũng đã phải trả giá rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, mình có chút suy nghĩ.

Thương trường như chiến trường – không có bạn bè vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù mãi mãi.

Tối hôm về đến Nam Thành, không ngờ Lý Thiên Hạo lại đứng chờ trước cửa nhà mình.

Chỉ vài ngày mà trông cậu ta gầy đi hẳn, mắt trũng sâu, hoàn toàn mất vẻ kiêu ngạo ngày trước.

“Chị Nghi, em biết em không còn mặt mũi nào gặp chị.” Cậu ta cúi đầu. “Cảm ơn chị đã không để công ty kiện em.”

Mình nhìn cậu ta, giọng nhàn nhạt:

“Tôi không nói gì cho cậu. Đó là quyết định của sếp lớn.”

“Nhưng em biết, nếu chị khăng khăng truy cứu, em chắc chắn không thoát được.” Giọng cậu ta nghèn nghẹn. “Em thừa nhận, bằng cấp của em là giả, năng lực cũng kém. Ngô Khải là anh họ xa, ổng đưa em vào công ty chỉ để cho có tiếng…”

Chương trước
Chương sau