Chương 2
Tôi mở cửa, hoàn toàn không để ý đến bàn tay Chu Húc vừa định đưa ra lại rụt về, nét mặt lặng lẽ như bị bỏ rơi.
Tôi bắt đầu bận rộn trở lại, đêm nào cũng tăng ca đến khuya, tan làm thì ngủ lại nhà Phó Tuyết Ninh.
Chu Húc có vài lần muốn liên lạc với tôi, nhưng tôi bận đến nỗi không buồn quan tâm, anh cũng dần không tìm tôi nữa.
Tôi thậm chí còn mừng.
Đến khi công việc ổn định, tôi mới nhớ ra chuyện phải nói lời chia tay với Chu Húc.
Đáng ra nên làm sớm, nhưng vì bận quá nên cứ quên mất.
Vừa nghĩ đến anh, Chu Húc đã hẹn tôi đến khu vui chơi Mê Tung.
Đây từng là nơi anh thường đưa tôi đến hẹn hò.
Chỉ là mỗi lần không khí vừa mới trở nên thân mật, điện thoại của Kiều An Nhiên lại gọi tới, viện đủ lý do để kéo anh đi.
“Anh Húc, anh không quên trận bóng hôm nay đấy chứ? Chị Trình cũng ở đây mà, không sao, chị ấy chắc chắn không để tâm đâu! Anh Húc, cả hội đang chờ anh đó, mau lên!”
“Anh Húc, tụi mình hẹn nhậu rồi, còn thiếu mỗi anh! Đang hẹn hò với chị Trình à? Trời ơi, hẹn lúc nào chẳng được, chị Trình tốt tính mà, hiểu mà!”
Lúc đầu, Chu Húc còn giải thích đàng hoàng với tôi.
Về sau, chỉ còn lại một câu:
“An Nhiên có chuyện cần anh giúp, em về trước đi.”
Tôi cuối cùng không nhịn được mà hỏi thẳng.
Chu Húc lại tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn trò hề:
“Em bị gì vậy? An Nhiên là anh em với anh, nếu anh có ý gì với cô ấy thì tám trăm năm trước đã đến với nhau rồi, còn liên quan gì tới em?”
“Đã là người lớn rồi mà còn ghen bóng ghen gió như con nít, không thấy xấu hổ à? Đừng có nhỏ mọn vậy nữa, trưởng thành lên chút đi được không?”
Sau đó, khi đã bình tĩnh lại, Chu Húc thấy mình quá đáng nên chủ động xin lỗi.
Mà tôi lúc ấy còn đang mù quáng yêu đương, nên bị dỗ vài câu đã mềm lòng.
Đã quyết chia tay thì ít nhất cũng nên kết thúc trong yên ổn.
Nghĩ vậy nên tôi soạn đồ đi gặp anh.
Anh đứng chờ sẵn ở cổng.
Tôi hơi ngạc nhiên – đây là lần đầu tiên anh đến điểm hẹn sớm hơn tôi.
Chúng tôi chơi hết tất cả trò trong công viên.
Dù tôi muốn gì, Chu Húc cũng vui vẻ chiều theo.
Nếu là trước đây, chỉ cần một ngày thế này thôi cũng đủ khiến tôi vui mừng phát khóc.
Nhưng hiện tại, trong lòng tôi không có chút rung động nào.
Trên vòng quay khổng lồ, anh nghiêng người định hôn tôi, tôi khéo léo nghiêng đầu tránh đi.
Ánh mắt anh vụt qua một tia mất mát, nhẹ giọng nói:
“Tư Cầm, từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng ta không liên lạc lâu như vậy. Anh rất nhớ em.”
“Ừ, biết rồi.”
Anh hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười:
“Mấy hôm nay em không ở nhà, việc nhà anh đều tự làm.
Lúc ấy anh mới biết em dọn dẹp vất vả cỡ nào.
Anh đã nghĩ rồi, sau này sẽ cùng em làm, em không cần phải dậy sớm là lượt đồ cho anh nữa, để anh làm cũng được!
Còn chuyện của An Nhiên, anh sẽ hạn chế liên lạc lại, dù sao cô ấy cũng lớn rồi, không cần anh phải trông suốt ngày.”
Ánh mắt anh tha thiết nhìn tôi, khiến tôi bối rối không biết nên đáp lại thế nào.
Khi vòng quay dừng lại, tôi là người đứng dậy trước:
“Cũng trễ rồi, về thôi.”
Chúng tôi im lặng suốt dọc đường.
“À đúng rồi, bạn anh – A Việt – sắp cưới, mời anh làm phù rể. Em đi cùng anh nhé?”
Chu Húc là người mở lời trước, giọng nói mang theo một tia mong đợi.
Tôi khựng lại.
Trước đây, mỗi lần Chu Húc đi đám cưới, chưa từng nghĩ đến chuyện dẫn tôi theo.
Bạn bè cùng tuổi với anh rất đông, mấy năm nay cưới vợ liên tục.
Cách vài tuần lại có một tấm thiệp mời.
Tôi từng đề nghị đi cùng anh, nhưng lần nào cũng bị từ chối.
“Không được, người ta đâu có mời em. Em đi làm gì? Anh lại phải giới thiệu từng người một, phiền chết đi được.”
Tôi đã từng hỏi:
“Vậy sao Kiều An Nhiên lại được đi?”
Anh bắt đầu cáu:
“An Nhiên có thiệp mời! Bạn anh ai cô ấy cũng biết, thậm chí còn thân hơn cả anh, vậy được chưa?”
Nói xong, anh nổ máy xe định đi.
Kiều An Nhiên ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, trong góc khuất mà Chu Húc không thấy, cô ta giơ tay làm dấu khiêu khích về phía tôi.
Có lẽ Chu Húc cũng không ngờ, sẽ có ngày anh chủ động rủ tôi đi cùng đến đám cưới bạn anh.
Nhưng tôi đã quyết định chia tay rồi, cũng chẳng cần thiết phải quen thêm bạn bè của anh ta nữa.
“Dạo này em bận lắm, anh tự đi đi.”
Chu Húc siết chặt vô lăng, sắc mặt thay đổi liên tục.
Anh ta đạp phanh, giọng lạnh như băng:
“Được thôi, Trình Tư Cầm, em đừng có mà hối hận!”
“Anh đã tìm đủ mọi cách để làm em vui, còn em thì sao?”
“Từ đầu đến cuối chỉ toàn hậm hực giận dỗi, Trình Tư Cầm, anh nói thẳng nhé, em cũng không còn là con nít nữa, có thể đừng trẻ con như vậy được không?”
Anh ta thả tôi xuống ven đường, rồi lái xe phóng đi không thèm ngoái lại.
Chúng tôi lại cắt đứt liên lạc.
Cho đến ngày đám cưới của bạn anh ta, hai người vẫn không nói với nhau lời nào.
Hôm đó, tôi đang thu dọn hành lý thì điện thoại chợt reo.
Là một đoạn video do Kiều An Nhiên gửi tới.
Video rất ngắn, chỉ khoảng hai mươi giây.
Chu Húc đem bó hoa cưới vừa bắt được đặt vào tay Kiều An Nhiên, ánh mắt nhìn cô ta ngập tràn ý cười.
Kiều An Nhiên mặc váy phù dâu, ôm chặt bó hoa trong tay, ánh mắt thẹn thùng nhìn lại anh ta, như thể người kết hôn hôm nay là cô ta, còn chú rể chính là Chu Húc.
Xung quanh toàn tiếng hò hét trêu chọc.
Một tin nhắn khác lại hiện ra.
【Chị Trình đừng để bụng nhé, anh Húc nói ai bắt được hoa cưới thì sẽ gặp hạnh phúc, anh ấy chỉ đưa hoa cho em để em vui thôi, không có ý gì khác đâu ạ~】
Tôi khẽ cười, trả lời:
【Không sao, chúc em hạnh phúc】
Lúc tôi vừa kéo valy mở cửa bước ra.
Chu Húc đã ngồi chờ trước cửa nhà không biết bao lâu.
Tôi hơi bất ngờ – giờ này mới mấy giờ, đám cưới đã kết thúc rồi sao?
Chu Húc đứng dậy loạng choạng, mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã uống rượu.
Cũng phải thôi, với tính cách của anh ta, cộng thêm có Kiều An Nhiên ở đó, chắc chắn đã phải uống thay chú rể không ít.
“Em thật sự không để tâm à? Sao không nổi giận?”
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Chuyện đó có gì đáng giận đâu? Hai người là anh em tốt cơ mà.”
Chu Húc sững lại một lúc.
Ánh mắt nhìn tôi dần ửng đỏ.
Có lẽ anh ta đã quên rồi.
Lần trước, anh ta đăng lên vòng bạn bè bức ảnh bế công chúa với Kiều An Nhiên.
Tôi tức giận chỉ vào ảnh chất vấn anh ta.
Còn anh ta thì thản nhiên nói:
“Anh với An Nhiên chơi game thua nên bị phạt thôi.”
“Em đang nghĩ gì vậy? Trình Tư Cầm, tư tưởng của em thật khiến người ta thấy ghê tởm.”
Tôi không nhớ nổi hôm đó mình đã rời khỏi đó bằng cách nào.
Chỉ biết là, từ hôm đó trở đi, tình cảm tôi dành cho Chu Húc như bị dội một gáo nước lạnh, tắt lịm.
Nếu Chu Húc có để tâm, đã sớm phát hiện ra:
Từ hôm đó, tôi không còn sốt sắng với anh ta như trước nữa.
Phát hiện ra sự thờ ơ của tôi, Chu Húc có phần hoảng loạn.
Không biết vì say rượu hay đứng không vững, anh ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, níu lấy vạt áo tôi, ánh mắt đầy van nài:
“Tư Cầm, anh biết anh sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh đi được không?”
“Anh sẽ giữ khoảng cách với An Nhiên, tuyệt đối không vượt giới hạn nữa!”
Lời của kẻ say, một chữ cũng đừng tin.
Tôi gạt tay anh ta ra, giọng nhàn nhạt:
“Biết rồi, đi tắm đi.”
Lúc Chu Húc tắm xong đi ra, có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng lại bắt đầu nhăn mặt:
“Tư Cầm, trà giải rượu đâu? Em trước giờ đều pha cho anh mà.”
“À, em quên mất rồi, để lần sau đi.”
Tôi vừa cúi đầu nhắn tin, vừa thuận miệng đáp.
Chu Húc sững lại, nét mặt sa sầm thấy rõ.
Anh ta còn định nói gì đó, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là nhạc chuông riêng mà anh ta cài cho Kiều An Nhiên.
Không suy nghĩ gì, Chu Húc lập tức tắt máy.
Nhưng bài nhạc đó lại dai dẳng đến mức đáng ghét, tắt rồi vẫn tiếp tục vang lên.
Lặp đi lặp lại vài lần, Chu Húc bắt đầu luống cuống, mất kiên nhẫn.
Tôi không chịu nổi nữa, mở miệng:
“Anh cứ nghe đi, nhỡ đâu thật sự có chuyện gì gấp.”
“Không có gì đâu.”
Chu Húc còn định nói thêm, chuông lại reo lần nữa.
Anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe máy:
“A lô, An Nhiên, có chuyện gì vậy?”
Dù sao cũng là mối quan hệ mười mấy năm, giọng Chu Húc vô thức dịu xuống.
Không biết đầu dây bên kia Kiều An Nhiên nói gì, chỉ thấy lông mày Chu Húc nhíu lại, vẻ mặt thoáng hiện rõ sự lo lắng.
Sau khi cúp máy, Chu Húc bồn chồn không yên, liên tục liếc nhìn tôi, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Tôi thản nhiên nói:
“Anh đi đi, em không sao.”
Chu Húc như trút được gánh nặng, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, cả người đầy mâu thuẫn.
Cuối cùng anh ta đứng dậy:
“Tư Cầm, An Nhiên uống say quá phải nhập viện, anh không yên tâm, đi thăm cô ấy một chút.
Anh thề, đây là lần cuối cùng.”
Tôi chẳng mấy quan tâm:
“Ừ, biết rồi.”