Chương 3
Chu Húc thay quần áo xong liền lao vội ra cửa, đến dép cũng quên đổi.
Tôi bình tĩnh cầm điện thoại lên, màn hình vẫn hiện dòng chữ “Xác nhận thanh toán vé máy bay”.
Sáng hôm sau, tôi xách vali chuẩn bị ra sân bay.
Vừa mở cửa thì đụng ngay Chu Húc đang lảo đảo trở về.
Anh ta trông vô cùng tiều tụy.
Thấy tôi xách vali, vẻ mặt anh ta thoáng qua một chút không thể tin nổi, rồi lập tức trở nên lúng túng, luống cuống:
“Tư Cầm? Em định đi đâu vậy? Anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi! Anh sẽ thay đổi, em đừng đi được không?”
Anh ta bắt đầu kéo vali của tôi lại, tôi bất lực nói:
“Em đi công tác nước ngoài.”
“Vậy… đợi anh chuẩn bị một chút, anh đưa em ra sân bay nhé.”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Tôi nghĩ đến việc chuẩn bị nói lời chia tay, cũng không muốn phá hỏng tâm trạng lúc cuối, nên đồng ý.
Chu Húc chuẩn bị rất nhanh, cất vali vào cốp sau.
Tôi theo thói quen mở cửa sau xe định ngồi vào, thì anh ta quay lại cười lấy lòng:
“Tư Cầm, em ngồi ghế trước đi nhé?”
Tôi buột miệng:
“Thôi khỏi, nhỡ Kiều An Nhiên biết lại giận.”
Kiều An Nhiên từ trước đến nay luôn xem ghế phụ xe của Chu Húc là chỗ ngồi độc quyền của cô ta.
Dù không phải xe của Chu Húc, cô ta cũng nhất định phải ngồi cạnh anh.
Ban đầu tôi không so đo, lúc đó tôi còn chưa mua xe, nên chỉ chọn những lúc cô ta không có mặt để ngồi ghế trước.
Kỳ lạ là, lần nào cô ta cũng phát hiện ghế phụ từng có người ngồi qua.
Sau đó liền làm mặt tủi thân, nước mắt lưng tròng nói với Chu Húc:
“Nếu ghế phụ có người ngồi rồi, em sẽ cảm thấy anh không còn coi trọng tình anh em giữa chúng ta nữa…”
Cuối cùng để cô ta yên tâm, Chu Húc dù có đi một mình cũng để ghế phụ trống.
Chỉ vì một câu than thở nhỏ của tôi, Chu Húc đã nổi giận:
“An Nhiên còn nhỏ, em tranh giành với cô ấy làm gì? Cô ấy chỉ muốn yên tâm thôi mà, nhường một chút thì đã sao? Chỉ là cái ghế phụ thôi mà.”
“Chẳng lẽ không ngồi ghế phụ thì em không phải bạn gái anh nữa chắc?”
Tôi kéo mình khỏi dòng hồi tưởng, nhìn Chu Húc đang hạ giọng trước mặt, khẽ nói:
“Được rồi.”
Không cần phải gây gổ trong ngày cuối cùng.
Tôi bước xuống từ ghế sau, chuyển lên ngồi ghế phụ.
Lên xe rồi, Chu Húc lại không vội nổ máy, chỉ lúng túng siết chặt vô lăng:
“Tư Cầm, anh nghĩ… À ý anh là sau này anh sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của Kiều An Nhiên nữa, ghế phụ này là của em, muốn ngồi thì cứ ngồi…”
Anh ta càng nói càng líu lưỡi, tôi lạnh nhạt ngắt lời:
“Lái xe đi.”
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt lén lút của Chu Húc cứ thỉnh thoảng liếc sang.
Có vẻ anh ta rất muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi chẳng có gì để nói, nên cứ giả vờ không biết.
Nếu là trước đây, dù chẳng có gì để nói, tôi vẫn sẽ gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với anh.
Chỉ là bây giờ, liên tục tăng ca khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu để tâm sự với anh ta.
Chúng tôi đến sân bay, hoàn tất mọi thủ tục.
Chu Húc giống hệt một trợ lý nhỏ, giúp tôi xách vali, đem hành lý đi ký gửi.
Chẳng khác nào phiên bản ngược lại của tôi trước đây khi đưa anh ra sân bay đi công tác.
Còn một tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay.
Chu Húc ngồi bên cạnh tôi.
Tôi lướt điện thoại vô thức, trong đầu thì đang suy nghĩ nên mở lời chia tay thế nào.
Nếu nói ra quá đột ngột, với tính cách và tinh thần của Chu Húc lúc này, rất khó lường chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi đang mải nghĩ ngợi, Chu Húc cứ liên tục nhìn sang tôi, cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng:
“Tư Cầm, em đói không? Anh đi mua chút đồ ăn vặt cho em ăn trên đường nhé?”
“Không cần đâu, em chuẩn bị sẵn rồi.”
“Vậy em khát không? Anh đi rót nước nóng cho em?”
“Cảm ơn, em chưa khát.”
Thấy tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện, Chu Húc im lặng, bắt đầu tự mình lải nhải cam kết đủ điều.
Một tiếng trôi qua rất nhanh, tiếng thông báo trong phòng chờ vang lên.
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, xếp hàng ở cuối đoàn.
Chu Húc vẫn kè kè bên cạnh, cho đến khi tôi bước qua cửa kiểm tra an ninh.
Tôi đứng lại, quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Chu Húc.
Tôi chậm rãi mở miệng:
“Chu Húc, em đã nghĩ rất lâu. Cảm ơn anh vì đã ở bên em năm năm qua. Nhưng điều anh mang đến cho em nhiều hơn là tổn thương tinh thần.
Em thừa nhận, em từng yêu anh. Nhưng từ lúc anh nhiều lần vì Kiều An Nhiên mà xúc phạm em, thì chút yêu thương còn lại cũng dần tan biến.
Em không còn tình cảm với anh nữa.”
“Chúng ta chia tay đi.”
“Và đây là thông báo, không phải đề nghị. Chu Húc, từ giờ phút này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Ngay trước mặt anh ta, tôi chặn và xoá toàn bộ liên lạc.
Rồi đăng dòng trạng thái đã soạn từ trước lên mạng xã hội, gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè và người thân.
Làm xong tất cả những việc cần làm, tôi tắt nguồn điện thoại, dứt khoát xoay người bước đi.
Trong lòng nhẹ nhõm đến khó tả.
Chu Húc đứng chôn chân từ lúc nghe thấy tôi nói chia tay, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.
Từ tuyệt vọng chuyển sang điên cuồng, anh ta lao tới như phát rồ muốn giữ lấy tôi, nhưng nhanh chóng bị nhân viên an ninh khống chế.
Anh ta giãy giụa không ngừng, khuôn mặt vặn vẹo, miệng gào thét điên dại:
“Trình Tư Cầm! Ông đây không đồng ý chia tay!”
“Em sao có thể nói đi là đi?! Quay lại! Em quay lại cho ông!”
“Buông ra! Trình Tư Cầm! Em chờ đấy, ông sẽ tìm được em, cả đời này em phải buộc chặt với ông!”
“Ông sẽ không buông tha cho em đâu!”
“Trình Tư Cầm!!!”
Tiếng hét xé họng của Chu Húc vang lên phía sau, tôi chẳng chút bối rối.
Vì tôi biết, anh ta… không còn cơ hội nữa rồi.
Khi cửa khoang máy bay đóng lại, tôi nghe thấy có người trong đám đông hét lớn:
“A! Người đàn ông này đánh người! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi nghi ngờ hắn có dấu hiệu thần kinh, đề nghị kiểm tra tâm thần ngay lập tức!”
Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Chiếc máy bay bay ra khỏi quốc gia, rạch ngang bầu trời xanh.
Vừa hạ cánh, mở điện thoại lên đã thấy 99+ tin nhắn tới tấp đổ về.
Tất cả đều hỏi tôi và Chu Húc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có tin nhắn của Kiều An Nhiên là đặc biệt nhất:
【Chị Trình, cuối cùng chị cũng chia tay với anh Húc rồi. Em đã bảo ngay từ đầu hai người không hợp mà~】
Tôi mỉm cười, nhắn lại:
【Ừ, đúng là không hợp. Tôi thấy cô mới là người hợp với anh ta đấy. Chúc hai người khóa chặt nhé.】
Gửi xong câu đó, tôi lập tức chặn và xoá liên lạc với cô ta.
Không còn vướng bận với Chu Húc và Kiều An Nhiên nữa, đến bước đi của tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Người đến đón tôi là một anh chàng ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, lớn hơn tôi hai tuổi.
Sau khi đón tôi, anh ấy tự giới thiệu sơ lược.
Lúc ấy tôi mới biết, thì ra anh chính là Anger – người mà Phó Tuyết Ninh sắp xếp làm giáo sư hướng dẫn cho tôi.
Anger nói tiếng Trung trôi chảy, khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Sau khi để lại phương thức liên lạc, anh ấy đưa tôi về ký túc xá mà công ty đã chuẩn bị sẵn – nằm ngay tòa nhà bên cạnh nhà anh, cách chỗ huấn luyện cũng rất gần.
Thu xếp xong hành lý, tôi mới bắt đầu trả lời tin nhắn của người thân và bạn bè.
Ba mẹ tôi vốn cởi mở, trước đây vì tôi thích nên dù không hài lòng với Chu Húc, họ vẫn luôn niềm nở.
Giờ tôi chủ động đề nghị chia tay, họ dứt khoát không do dự mà trả lại 1 triệu tệ sính lễ phía Chu Húc đã đưa.
Thuận tiện thu hồi luôn nhà và xe mà tôi từng đứng tên làm của hồi môn.
Ba tôi còn làm một mâm cơm thật to, quay video gửi cho tôi ăn mừng.
“Con gái à, con đi nước ngoài không được ăn đâu nha, ba mẹ với thằng em con ăn giúp con vậy. Ba đã nói từ sớm là thằng Chu Húc trông âm khí nặng nề, chẳng phải người tốt gì, giờ con sáng mắt ra là ba mừng cho con rồi.
Không nói nữa, không khéo không gắp được đồ ăn.
Ê ê, cái thằng kia, để lại cho ba miếng coi!”
Nhìn ba mẹ như hai bảo bối sinh động, còn thằng em thì vừa bị đập đầu vừa tranh thủ nhét đồ ăn vào miệng…
Tôi bật cười, mà cười đến rơi nước mắt.
May mà tôi rút lui kịp thời.
May mà tôi có một gia đình yêu thương mình.
Thật tốt.
Chương trình đào tạo kéo dài hai năm chính thức bắt đầu.
Tôi dùng năng lực chuyên môn của mình để giành được sự tôn trọng của cả nhóm.
Họ trầm trồ trước những sản phẩm tôi làm ra, đồng thời lập kế hoạch học tập tốt nhất cho tôi.
Anger vui tính, hoạt bát.
Là một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành, anh luôn có thể chỉ ra chính xác chỗ yếu trong bài của tôi và đưa ra định hướng nâng cao rõ ràng.
Anh không ép tôi sửa thế nào, mà sẽ đưa ra tư duy mở để tôi tự tìm đường cải tiến.
Cứ thế, tôi liên tục vỡ lẽ, sửa chữa, hoàn thiện – cho đến khi bản thiết kế cuối cùng trở thành tiêu điểm của cả nhóm.
Quãng thời gian này, tôi đi đúng theo tiến trình học, bận rộn mà đầy cảm hứng.
Tôi đã từng mắc kẹt trong ngõ cụt rất lâu.
Cảm giác được tiến bộ trở lại, thật sự… rất đáng để tận hưởng.
Ba tháng trôi qua, tôi hoàn toàn hòa nhập với guồng quay mới.
Không ngờ sau chừng ấy thời gian, tôi vẫn còn nghe được tin về Chu Húc và Kiều An Nhiên.
Là Phó Tuyết Ninh gọi điện báo tôi biết.
“Tư Cầm, kể em nghe tin này hay cực.”
“Hả?”