Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa

Chương 1

Chồng tôi khóc lóc xin được đón mẹ anh – người đang mắc bệnh Parkinson – về nhà chăm sóc, tôi lập tức quay người đi xin lãnh đạo cho đi công tác một tuần.

Khi trở về, anh ta lại quay sang trách tôi không biết hiếu thuận rồi đòi l/y h ô.n, tôi không nói một lời, ký ngay vào đơn.

“Vợ ơi, mình đưa mẹ về nhà chăm được không? Anh nhìn bà như vậy thật sự không chịu nổi…”

Vừa gọi điện cho mẹ xong, Vương Cường đã khóc lóc, sụt sịt quỳ nửa người bên chân tôi.

Mẹ chồng tôi bị Parkinson, cần có người chăm sóc lâu dài. Bố chồng thì chán nản, người giúp việc thì hời hợt, Cứ mỗi lần gọi điện cho bà xong là chồng tôi lại rơi nước mắt như ai bắt nạt anh ta vậy.

“Được rồi, anh cứ lo cho mẹ chu toàn là được. Nhưng nói trước, em còn phải lo cho con, không giúp gì thêm đâu đấy!”

Đây đã là lần thứ ba trong tháng Vương Cường năn nỉ tôi cho đón mẹ về sống chung.

Tôi biết mình không thể từ chối mãi, đành cắn răng đồng ý.

Không phải tôi nhẫn tâm, mà vì cuộc sống của chúng tôi vốn đã rất chật vật.

Tiền vay mua nhà mỗi tháng hết sáu ngàn, tiền học, tiền lớp kỹ năng của con gái – đủ loại chi tiêu đều đè nặng lên vai hai vợ chồng.

Tôi đành nhờ mẹ ruột lên giúp trông con, đưa đón đi học, dọn dẹp, nấu nướng. Tối tôi kèm con học, còn mẹ thì nấu cơm.

Nói trắng ra, mẹ tôi đã làm không công như một người giúp việc bao năm nay.

Giờ nếu đón thêm mẹ chồng về, thì ai sẽ chăm bà?

Chẳng lẽ lại bắt mẹ tôi hầu cả mẹ chồng?

Vì cái gì chứ?

Anh thương mẹ anh, chẳng lẽ tôi không thương mẹ tôi à?

Tôi chỉ mong anh đừng toan tính gì trên đầu mẹ tôi thôi.

“Tiểu Huệ, em yên tâm, anh sắp xếp hết rồi, không phiền đến em đâu.”

Thấy tôi gật đầu đồng ý, Vương Cường mừng rỡ ra mặt, vội vã gọi lại cho mẹ báo tin vui.

Cuối tuần, anh lái xe hớn hở về quê đón mẹ.

Còn tôi, thì đã sớm thu dọn hành lý cho mẹ mình xong xuôi.

“Mẹ, mẹ chồng con sắp chuyển đến sống vài hôm, nhà mình chật quá, bất tiện lắm.

Con mua vé xe về quê cho mẹ với bé Na rồi, mẹ đưa con bé về chơi ít ngày nhé.”

“Mẹ thấy con với Vương Cường có chuyện gì à?”

Chắc mấy hôm nay tôi bứt rứt trong lòng, mẹ tôi cũng nhận ra nên lo lắng nhìn tôi.

“Làm gì có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là bố mẹ chồng con lên chơi thôi, con sợ chật nhà.

Mẹ cứ yên tâm đưa bé Na về nghỉ ngơi ít hôm, cho thư thái.”

Tôi cố làm bộ thoải mái, dỗ dành mẹ.

Thấy tôi nói vậy, mẹ tôi cũng không hỏi thêm, vui vẻ dắt tay bé Na về quê.

Dù thành phố phồn hoa, nhưng với người già, quê hương vẫn là nơi an yên nhất.

Tôi nhìn theo bóng mẹ và con gái lên xe, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy khó tả.

Từ khi con bé ra đời đến giờ đã năm năm, mẹ tôi chưa một ngày được nghỉ ngơi, chẳng hề nhận của tôi một đồng.

Tôi – làm con – đúng là bất hiếu, chẳng lo được cho mẹ chút an nhàn tuổi già.

Tiễn mẹ xong, tôi lập tức về công ty xin đi công tác một tuần.

Tiện thể cũng xin phép nghỉ học cho con bé.

Cùng lúc đó, Vương Cường cũng về đến quê.

Bố chồng xách hành lý, còn anh thì đẩy mẹ chồng đang ngồi xe lăn, hoành tráng rời khỏi nhà.

“Cường à, đưa mẹ lên thành phố hưởng phúc đấy hả?”

Hàng xóm đùa vui khi thấy ba người lỉnh kỉnh đồ đạc.

“Đúng rồi đấy bác!

Bảo mẫu chăm mẹ em không yên tâm, nên lần này đích thân em đưa mẹ lên để tiện chăm sóc.”

Giọng điệu anh ta đầy tự hào, cứ thế khoe khoang với cả xóm đến tận lúc lên xe.

Mẹ chồng ngồi trên xe lăn cười toe toét, miệng còn chảy cả nước dãi.

“Bố, lau nước miếng cho mẹ đi kìa.”

Vương Cường bế mẹ lên xe, chẳng may bị nước miếng bà dính vào tay.

Vẻ mặt anh ta thoắt cái liền đầy ghét bỏ, vội vã rút khăn giấy lau liên tục.

“Gớm quá đi mất.”

Bố chồng cũng lắc đầu nhăn mặt, không thèm đụng tay.

Mẹ chồng ngồi trên xe lăn ú ớ gì đó, nghe không rõ.

“Thôi được rồi, đừng nói nữa, lỡ đâu lại bắn nước miếng đầy người bây giờ.”

Vương Cường vừa lái xe vừa làu bàu, giọng đầy chán chường.

Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, lấy giấy tờ, rồi lái xe đến bến xe.

Tôi muốn tận mắt xem thử Vương Cường sẽ chăm sóc mẹ anh như thế nào.

Khi trở lại khu chung cư, Vương Cường đang trong vòng vây lời khen của mấy bà hàng xóm, hãnh diện đẩy mẹ chồng vào nhà.

Vừa bước vào thang máy, anh ta đã bắt đầu lộ nguyên hình:

“Mẹ, sao mẹ lại tè ra quần nữa rồi?

Sao không nói trước? Làm bẩn hết cả người, mùi nồng kinh khủng.”

Mặt mẹ chồng tái đi.

Bố chồng đứng bên cạnh nghe con mắng vợ cũng không lên tiếng, thậm chí còn có vẻ đồng tình.

Vừa mở cửa nhà, Vương Cường đã lớn tiếng gọi:

“Tiểu Huệ, bé Na, anh đưa mẹ về rồi đây!”

Nhưng sau một hồi im lặng, căn nhà vẫn không có tiếng đáp lại.

Lúc đó, anh ta mới sững người nhận ra — trong nhà, chẳng còn ai cả.

“Tiểu Huệ đâu rồi? Không biết hôm nay chúng ta sẽ đến à?”

Giọng bố chồng bắt đầu tỏ ra khó chịu, tay chắp sau lưng, đi quanh nhà dò xét.

Căn nhà này là do cả nhà tôi và nhà anh ta cùng góp tiền trả trước một nửa, ba phòng một phòng khách, diện tích không lớn, nhưng ở thành phố đắt đỏ này thì giá không hề rẻ.

“Chắc là ra ngoài mua đồ rồi. Biết bố mẹ đến, chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo.”

Vương Cường nửa nằm nửa ngả trên ghế sofa, nói với vẻ chắc chắn.

Đúng lúc đó, điện thoại anh ta báo có tin nhắn mới từ tôi:

【Công ty có việc gấp, em phải đi công tác một tuần. Sợ bé Na ở nhà gây phiền, em đã để mẹ đưa bé về quê rồi. Anh nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nhé.】

Vừa đọc xong tin nhắn, Vương Cường lập tức nổi giận:

“Giờ này mà còn đi công tác? Em còn đưa cả mẹ và con gái về quê? Em nghĩ gì vậy hả?”

Giọng anh ta chất vấn vang lên từ điện thoại. Tôi cau mày đáp:

“Chẳng phải lần trước anh nói rồi sao, anh sẽ tự thu xếp mọi chuyện? Giờ công ty bắt em đi công tác, em có quyền từ chối chắc? Không trả lương, không trả nợ nhà, không trả góp xe nữa hả?”

Mới ngày đầu đưa mẹ về nhà, thái độ anh ta đã thế. Tôi bất giác thấy lòng lạnh đi một nhịp.

Giọng tôi không phải mềm mỏng, nhưng cũng không gay gắt, vậy mà Vương Cường vẫn nghe ra điều gì đó, liền dịu giọng:

“Tiểu Huệ, anh không trách em, chỉ là… bố mẹ vừa đến mà em – làm con dâu – lại không có mặt, trông kỳ lắm.”

Nghe đến đó, tôi cũng thoáng tự xét lại mình – đúng là có phần chưa chu toàn.

“Em biết là mình chưa sắp xếp ổn thỏa, nhưng giờ đã đồng ý với lãnh đạo rồi, không thể rút được. Đợi em công tác về, em sẽ chuộc lỗi và đón tiếp bố mẹ đàng hoàng.”

Nghe tôi nói vậy, Vương Cường không tiện nói thêm gì nữa, nhưng tiếng bố chồng lại vang lên đầy khó chịu từ điện thoại:

“Chúng tôi là bậc cha mẹ đến chơi, mà con dâu lại bỏ đi công tác? Vô lý hết sức!”

Vừa nghe thấy tiếng ông, tôi lập tức cúp máy.

Bố chồng tôi là người có tư tưởng gia trưởng nặng, luôn tự xem mình là “trụ cột trong nhà”, chuyện gì cũng muốn chen vào một tay.

Ngay cả người giúp việc do mẹ chồng thuê, chỉ cần ông không ưa là đuổi ngay. Còn người ông thích thì lại chẳng để tâm đến việc chăm sóc bà.

Nếu không vì ông cứ xen vào, chưa chắc mẹ chồng tôi đã phải rời quê lên thành phố chịu khổ.

Nghĩ đến bố mẹ chồng là đầu tôi lại muốn nổ tung, nên tôi gập máy tính lại, đứng dậy chuẩn bị ra sân bay.

“Bố, Tiểu Huệ tắt máy rồi, bố đừng nói nữa.”

Vương Cường nghe bố mình làu bàu, bắt đầu tỏ vẻ bực bội.

“Cái gì? Nó tắt máy? Nó là con dâu, sao dám cúp máy khi tôi – người làm cha chồng – còn chưa nói xong? Thật chẳng ra thể thống gì cả!”

Bố chồng tức tối gào lên.

“Ư ư…”

Mẹ chồng đang ngồi trên xe lăn ú ớ mấy câu gì đó không rõ, ngắt lời hai bố con.

“Mùi gì vậy trời? Mẹ ơi, mẹ lại bẩn ra quần nữa rồi?

Sao mẹ không nói trước? Mùi khó chịu muốn chết!”

Vương Cường nhăn mặt, bịt mũi, than thở như thể gặp phải đại họa.

“Bố, bố còn không mau giúp mẹ lau dọn đi, không thì cả nhà ám mùi hết.”

Vừa nói, anh ta vừa mở toang cửa sổ.

“Bà là mẹ anh đấy! Không phải anh thì ai chăm? Tôi là đàn ông, sao mà đi lau dọn mấy thứ đó được!”

Bố chồng thẳng thừng quăng lại hai câu, rồi sải bước ra khỏi nhà, không biết đi đâu.

“Á á…”

Mẹ chồng khua tay, phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, cố gắng ngồi dậy khỏi xe lăn.

“Mẹ lại làm gì nữa đây!

Con cực khổ đón mẹ về, mẹ cũng phải hiểu cho con chứ!”

Vừa cằn nhằn, Vương Cường vừa đưa mẹ vào nhà vệ sinh, bịt mũi bắt đầu lau rửa cho bà.

“Mẹ à, lần sau trước khi đi vệ sinh nhớ báo con một tiếng.

Nếu còn để như này nữa, thì mặc nguyên đồ dơ mà ngồi nhé!”

“Ư ư…”

Mẹ chồng nhìn dáng vẻ con trai tránh né như tránh dịch, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân và ân hận không nói nên lời.

Dọn rửa qua loa xong, Vương Cường bế mẹ lên giường nằm rồi quay lại ghế sofa chơi game.

Trời dần tối.

Vương Cường nhàn nhã ngồi ăn đồ nướng ship tận nơi, uống bia, tay vẫn bấm điện thoại.

Cuộc sống của “người con hiếu thảo” – đúng là… thanh nhàn đến mức chướng tai gai mắt.

Lúc đó, bố chồng tôi cũng từ ngoài về, trên người sặc mùi nước hoa rẻ tiền.

“Ồ, đang ăn đồ nướng à? Cho tôi thử miếng coi.”

Ông hớn hở cầm lấy xiên nướng trên bàn, hai cha con cụng bia, vừa ăn vừa nói chuyện, uống liền nửa thùng bia mới chịu dừng.

“Hự~”

Bố chồng đánh cái ợ, loạng choạng bước về phía phòng ngủ. Vương Cường thì vẫn nằm ườn trên sofa.

“Vương Cường, sao con không lo dọn dẹp cho mẹ đi?”

Vừa bước vào phòng, ông ta lập tức quay ra, gắt gỏng hỏi con.

“Hả?”

Chương trước
Chương sau