Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa
Đang cập nhật
Tôi Không Còn Yêu Anh Nữa
Chồng tôi khóc lóc xin được đón mẹ anh – người đang mắc bệnh Parkinson – về nhà chăm sóc, tôi lập tức quay người đi xin lãnh đạo cho đi công tác một tuần.
Khi trở về, anh ta lại quay sang trách tôi không biết hiếu thuận rồi đòi l/y h ô.n, tôi không nói một lời, ký ngay vào đơn.
“Vợ ơi, mình đưa mẹ về nhà chăm được không? Anh nhìn bà như vậy thật sự không chịu nổi…”
Vừa gọi điện cho mẹ xong, Vương Cường đã khóc lóc, sụt sịt quỳ nửa người bên chân tôi.
Mẹ chồng tôi bị Parkinson, cần có người chăm sóc lâu dài. Bố chồng thì chán nản, người giúp việc thì hời hợt, Cứ mỗi lần gọi điện cho bà xong là chồng tôi lại rơi nước mắt như ai bắt nạt anh ta vậy.
“Được rồi, anh cứ lo cho mẹ chu toàn là được. Nhưng nói trước, em còn phải lo cho con, không giúp gì thêm đâu đấy!”
Đây đã là lần thứ ba trong tháng Vương Cường năn nỉ tôi cho đón mẹ về sống chung.
Tôi biết mình không thể từ chối mãi, đành cắn răng đồng ý.
Không phải tôi nhẫn tâm, mà vì cuộc sống của chúng tôi vốn đã rất chật vật.
Tiền vay mua nhà mỗi tháng hết sáu ngàn, tiền học, tiền lớp kỹ năng của con gái – đủ loại chi tiêu đều đè nặng lên vai hai vợ chồng.
Tôi đành nhờ mẹ ruột lên giúp trông con, đưa đón đi học, dọn dẹp, nấu nướng. Tối tôi kèm con học, còn mẹ thì nấu cơm.
Nói trắng ra, mẹ tôi đã làm không công như một người giúp việc bao năm nay.
Giờ nếu đón thêm mẹ chồng về, thì ai sẽ chăm bà?
Chẳng lẽ lại bắt mẹ tôi hầu cả mẹ chồng?
…
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả