
Tôi là con nhà giàu
Gió Nhẹ Bay Cao
Ba tôi sau khi bị tên côn đồ đập hỏng đầu, thì cứ khăng khăng mình là thái tử gia ở kinh thành, cả làng đều coi nhà tôi như trò cười.
Không ngờ, mười chiếc Rolls-Royce hầm hố tiến thẳng vào làng.
Ảnh đế ôm lấy chân ba tôi khóc lóc: “Anh, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.”
Mẹ tôi suýt lên cơn đau tim.
Tên phá gia chi tử này, mời ảnh đế diễn một màn như vậy, chẳng lẽ phải vét sạch gia sản?
Ai ngờ chớp mắt lại có mười chiếc Bentley nữa chạy vào làng, ảnh hậu ôm lấy mẹ tôi khóc đến mù mắt.
“Chị, em tìm chị khổ lắm đó!”
Mắt tôi tối sầm lại.
Lần này nhà tôi chắc tiêu thật rồi!