Tôi Là Người Mê Tiền

Chương 1

Người khác nói, thời sinh viên là quãng đời trong trẻo nhất. Còn tôi lại cảm thấy, đó là quãng đời nghèo nhất.

Tên tôi là Lâm An, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh. So với việc mơ mộng tương lai xa vời, tôi càng quan tâm hơn đến một vấn đề thực tế: trong túi tôi hiện tại bao nhiêu tiền.

Tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Bởi tôi hiểu rất rõ, trên đời này, tiền mới là nền tảng của mọi lựa chọn.

Trong giảng đường, giọng giảng viên đều đều vang lên. Tôi ngồi hàng giữa, tay cầm điện thoại, đầu óc lại đang tính toán doanh thu của mấy cửa hàng online mình đang quản lý. Phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, nhận chạy quảng cáo thuê — mỗi khoản đều số liệu rõ ràng.

Một tháng, nếu thuận lợi, tôi thể kiếm hơn hai mươi triệu. Đối với sinh viên, con số này không nhỏ.

“Lâm An, cô không nghe giảng sao?”

Bạn học bên cạnh khẽ hỏi.

Tôi đang nghe.”

Tôi trả lời, ánh mắt vẫn không rời màn hình.

“Thầy đang nói về chiến lược định giá theo hành vi người tiêu dùng.”

Đối phương lập tức im lặng.

Tôi không phải kiểu học sinh xuất sắc bẩm sinh, nhưng tôi biết thứ gì quan trọng. Lý thuyết chỉ giá trị khi biến thành tiền. Nếu không, nó chỉ là mấy dòng chữ c.h.ế.t.

Tan học, người khác rủ nhau đi ăn, đi chơi. Tôi thì xách túi về thẳng phòng trọ. Căn phòng mười mấy mét vuông, nội thất đơn giản, nhưng là nơi tôi kiếm ra từng đồng một.

Ba tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi. Từ lúc bước chân vào đại học, tôi đã quyết định một chuyện: tôi sẽ tự nuôi sống bản thân.

Không dựa dẫm, không chờ đợi.

Buổi tối hôm đó, khi tôi đang xử lý đơn hàng, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn lạ.

“Cô hứng thú với việc kiếm nhiều tiền hơn không?”

Tôi nhìn lướt qua, định xóa. Dạng tin nhắn này, tôi gặp không ít. Nhưng ngay sau đó, một dòng khác xuất hiện.

“Thu nhập gấp vài lần việc cô đang làm. Điều kiện: đầu óc tỉnh táo, làm việc nhanh, biết giữ bí mật.”

Ngón tay tôi dừng lại.

Tôi trả lời rất ngắn:

“Anh là ai?”

Bên kia hồi âm gần như ngay lập tức:

“Gặp mặt nói chuyện. Tám giờ tối mai, quán cà phê X.”

Tôi tựa lưng vào ghế, suy nghĩ vài giây. Trong đầu nhanh ch.óng phân tích rủi ro và lợi ích. Nếu là l.ừ.a đ.ả.o, tôi thể rút lui. Nếu là cơ hội, tôi không muốn bỏ lỡ.

Tôilại một câu:

“Được.”

Tối hôm sau, tôi đến đúng giờ. Người đàn ông ngồi chờ tôi khoảng hơn ba mươi tuổi, quần áo giản dị, nhưng ánh mắt lại rất sắc. Ánh mắt đó không phải nhìn người, mà là đ.á.n.h giá giá trị.

“Cô trẻ hơn tôi tưởng.”

Anh ta mở lời.

“Tuổi tác không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền.”

Tôi nói thẳng.

Anh ta khẽ cười.

Tôi thích cách nói chuyện của cô.”

Anh ta tự giới thiệu tên Minh, đang vận hành một công ty trung gian thương mại điện t.ử. Nói trắng ra, là tận dụng sinh viên để xây dựng hệ thống bán hàng xám.

“Cô không sợ sao?”

Minh nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng lại anh ta.

Tôi chỉ sợ nghèo.”

Minh im lặng vài giây, rồi đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.

“Nếu ký vào đây, cô sẽ không còn là sinh viên bán hàng lặt vặt nữa.”

Tôi cầm tài liệu, đọc từng trang. Điều khoản rõ ràng, lợi nhuận hấp dẫn, nhưng đồng nghĩa với việc không thể quay đầu.

Tôi đặt b.út ký tên.

Lâm An.

Nét chữ gọn gàng, không do dự.

Kể từ giây phút đó, tôi biết mình đã bước vào một con đường khác. Con đường nơi tiền bạc đứng trước đạo đức, nơi lòng người dễ dàng đổi màu.

Nhưng tôi không hối hận.

Bởi tôi tin một điều:

Chỉ cần đủ mạnh, tiền sẽ luôn đứng về phía tôi.

 

 

Chương trước
Chương sau