Tôi Là Người Mê Tiền

Chương 2

Lâm An không phải người dễ tin người khác.

Sau khi ký thỏa thuận với Minh, cô không hề cho rằng mình đã nắm được cơ hội. Trái lại, cô hiểu rất rõ — đây chỉ là một cái bẫy vẻ ngoài rất đẹp. Người bước vào trước, nếu không đủ tỉnh táo, rất dễ trở thành kẻ gánh rủi ro thay người khác.

Ba ngày sau, Minh gọi điện cho cô.

“Có một người muốn gặp cô.”

Giọng anh ta vẫn bình thản như cũ.

“Ai?”

Lâm An hỏi.

“Người góp vốn.”

Cô im lặng hai giây.

“Ở đâu?”

“Văn phòng phía Nam thành phố.”

Cúp máy, Lâm An thay một bộ đồ đơn giản. Không váy, không trang điểm đậm. Cô hiểu rất rõ, hôm nay không phải buổi gặp để lấy lòng ai. Người ta muốn nhìn năng lực, không phải nhìn bề ngoài.

Tòa nhà văn phòng không quá cao, không hào nhoáng. Nhưng chỉ cần nhìn hệ thống an ninh và cách bài trí, cô biết nơi này không rẻ.

Minh dẫn cô vào phòng họp.

Trong phòng đã một người đàn ông ngồi sẵn.

Anh ta khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến cổ tay, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ rất đơn giản — nhưng Lâm An liếc qua là biết không rẻ.

Người đó không đứng dậy chào, chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

Không ý dò xét lộ liễu, cũng không mang cảm giác áp bức. Nhưng chỉ một cái nhìn đó, Lâm An đã hiểu — người này quen ngồi ở vị trí ra quyết định.

“Ngồi đi.”

Anh ta nói.

Giọng trầm, không cảm xúc dư thừa.

Minh giới thiệu:

“Đây là Trình Mặc. Người góp vốn chính.”

Lâm An khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Trình Mặc không nói gì, chỉ đẩy một chiếc laptop về phía cô.

“Cô bán hàng online bao lâu rồi?”

Anh ta hỏi.

“Hai năm.”

Cô trả lời.

“Doanh thu cao nhất một tháng?”

“Hơn ba mươi triệu.”

“Lợi nhuận ròng?”

“Khoảng mười hai.”

Trình Mặc gật nhẹ, không bình luận.

“Cô tự làm hay đội?”

“Tự làm. Khi cần thì thuê ngoài.”

Anh ta ngẩng mắt nhìnlần nữa.

“Vì sao muốn kiếm nhiều tiền?”

Câu hỏi rất thẳng.

Lâm An không né tránh.

“Vì tôi không thích bị động.”

Trình Mặc cong nhẹ khóe môi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Câu trả lời đạt yêu cầu.”

Minh đứng bên cạnh hơi bất ngờ. Anh ta biết Trình Mặc rất kén người. Người trẻ, nhất là sinh viên, thường không qua nổi vòng hỏi chuyện này.

“Công việc của cô,” Trình Mặc tiếp tục, “là quản lý một nhóm bán hàng sinh viên. Cô phụ trách đào tạo, kiểm soát dòng tiền và xử lý rủi ro.”

“Thu nhập?”

Lâm An hỏi thẳng.

Trình Mặc nhìn cô, ánh mắt chút hứng thú.

“Lương cứng mười triệu. Thưởng theo lợi nhuận. Nếu làm tốt, một tháng năm mươi triệu không khó.”

Không khí trong phòng yên tĩnh.

Con số này, với Lâm An, là đòn đ.á.n.h trực diện.

Nhưngkhông để lộ cảm xúc.

“Rủi ro?”

Cô hỏi tiếp.

“Có.”

Trình Mặc trả lời rất gọn.

Nhưng tôi không để cô gánh một mình.”

“Còn điều kiện?”

“Nghe lời khi cần. Im lặng khi phải im lặng.”

Lâm An suy nghĩ vài giây.

“Thời gian?”

“Không giới hạn.”

Cô gật đầu.

“Được.”

Không cần thêm lời hoa mỹ. Không cần hứa hẹn tương lai. Giữa bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ giá trị trao đổi.

Cuộc gặp kết thúc rất nhanh.

Khi Lâm An đứng dậy rời đi, Trình Mặc đột nhiên lên tiếng:

“Cô không hỏi tôingười thế nào.”

Lâm An quay lại, ánh mắt rất bình tĩnh.

“Chỉ cần anh trả tiền đúng hạn.”

Trình Mặc nhìn cô vài giây, rồi bật cười khẽ.

“Thú vị.”

Cửa phòng họp đóng lại.

Minh thở ra một hơi.

“Cô gan thật.”

Lâm An đeo balo lên vai.

“Người tiền, chưa chắc đã nguy hiểm. Người không tiền mà muốn làm lớn, mới đáng sợ.”

Bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Lâm An nheo mắt.

biết, kể từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ không còn đơn giản nữa.

Nhưng cô cũng rất rõ một điều —

Người đàn ông tên Trình Mặc kia, sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong đời cô.

 

 

Chương trước
Chương sau