Ngoại truyện
Sau năm năm.
Buổi tiệc diễn ra trong khách sạn lớn, ánh đèn vàng ấm, tiếng ly chạm nhau vang đều như nhịp của tiền bạc.
Lâm An xuất hiện muộn.
Cô mặc váy đen đơn giản, không logo, không phô trương. Nhưng chỉ cần bước vào sảnh, đã có người quay đầu nhìn. Không phải vì xinh — mà vì khí chất của người nắm tiền trong tay.
Năm năm đủ dài để cái tên Lâm An trở thành một thương hiệu.
Không còn là cô sinh viên mê tiền ngày nào.
Giờ cô là người đứng sau ba quỹ đầu tư, nổi tiếng vì ra tay nhanh, rút tay gọn, không dính cảm xúc.
Cô cầm ly champagne, ánh mắt lướt qua đám đông — rồi dừng lại.
Trình Mặc.
Anh đứng ở phía đối diện, vest xám đậm, không còn vẻ căng thẳng của năm xưa. Thời gian không làm anh yếu đi, chỉ khiến anh trầm hơn, tỉnh hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây rất ngắn.
Không ai tránh.
Không ai mỉm cười.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ — kiểu chào của những người từng chung bàn, chung tiền, rồi tách ra.
“Lâu rồi không gặp.”
Trình Mặc là người bước tới trước.
“Ừ.”
Lâm An đáp.
“Năm năm.”
“Cô vẫn đến muộn.”
“Vẫn ghét mấy buổi xã giao này.”
Cách nói chuyện như chưa từng đứt đoạn. Chỉ là giữa hai người có thêm khoảng lùi an toàn.
“Nghe nói cô vừa rút khỏi thị trường phía Đông.”
Anh nói.
“Ừ. Lãi đủ rồi.”
Trình Mặc cười khẽ.
“Vẫn vậy.”
“Anh cũng thế.”
Lâm An nhìn anh.
“Không còn quyết định cảm tính.”
Một nhịp im lặng ngắn.
“Cô vẫn nhớ.”
Anh nói.
“Tôi nhớ mọi thứ liên quan đến tiền.”
Cô đáp.
Âm nhạc đổi bài. Tiếng nói chuyện xung quanh bỗng mờ đi.
“Sau khi cô đi,” Trình Mặc nói, giọng thấp hơn,
“tôi mất hai năm để ổn định lại hệ thống.”
“Tôi biết.”
Lâm An đáp.
“Tôi có xem.”
“Cô không liên lạc.”
“Không cần.”
Anh nhìn cô rất lâu.
“Nhưng tôi cần.”
Cô nhấp một ngụm rượu.
“Giờ anh cần gì?”
“Cô.”
Câu trả lời thẳng đến mức không vòng vo.
Lâm An đặt ly xuống.
“Trình Mặc, năm năm rồi.”
“Chính vì năm năm rồi.”
Anh nói.
“Nên tôi mới đứng đây.”
Anh nghiêng người lại gần hơn một chút — đủ để người ngoài không nghe, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự.
“Tôi không nói hợp tác.”
Anh nói.
“Tôi nói theo đuổi.”
Lâm An bật cười khẽ.
“Anh biết tôi không quay lại chỗ cũ.”
“Tôi không muốn cô quay lại.”
Anh đáp.
“Tôi muốn đi về phía cô.”
Cô nhìn anh, ánh mắt rất tỉnh.
“Điều kiện?”
“Không động vào tiền của cô.”
“Còn tôi?”
“Không can thiệp quyết định của tôi.”
Lâm An im lặng vài giây.
“Thời gian.”
Cô nói.
“Anh có không?”
“Có.”
“Kiên nhẫn?”
“Có.”
“Và nếu tôi rút?”
“Thì tôi vẫn đứng đó.”
Cô gật đầu nhẹ.
“Vậy thử xem.”
Không phải đồng ý.
Chỉ là mở cửa.
Tiệc kết thúc.
Hai người không rời đi cùng nhau.
Nhưng khi Lâm An bước ra cửa, điện thoại rung lên.
Trình Mặc: Tôi sẽ không vội. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Lâm An nhìn tin nhắn, không trả lời.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Năm năm trước, cô rời đi vì sợ mình chậm tay.
Năm năm sau, nếu có chậm…
Thì là do cô cho phép.
Hai năm sau đó
Trình Mặc theo đuổi Lâm An suốt hai năm.
Không rầm rộ.
Không ép buộc.
Cũng không dùng tiền để tạo cảm giác an toàn.
Anh xuất hiện đúng lúc.
Biến mất khi nên biến mất.
Luôn đứng ở vị trí mà nếu Lâm An quay đầu, anh vẫn còn đó.
Hai năm, anh chưa từng can thiệp vào một quyết định đầu tư nào của cô.
Cũng chưa từng hỏi một con số nào không thuộc về mình.
Lâm An để ý điều đó.
Cô không nói. Nhưng cô ghi nhớ.
Một buổi tối, sau khi kết thúc một thương vụ lớn, Lâm An ngồi một mình trong văn phòng, nhìn thành phố lên đèn. Điện thoại rung.
Trình Mặc: Ăn tối không? Không bàn công việc.
Cô nhìn tin nhắn vài giây.
Lâm An: Được.
Chỉ một chữ.
Bữa tối diễn ra yên tĩnh. Không nói chuyện quá khứ. Không nhắc đến tương lai. Chỉ là hai người trưởng thành, ngồi đối diện nhau, không phải phòng bị.
Khi rời khỏi nhà hàng, Trình Mặc dừng lại.
“Lâm An.”
“Ừ?”
“Hai năm rồi.”
“Tôi biết.”
“Cô có thấy tôi còn ở đó không?”
Cô nhìn anh rất lâu. Lần này không né tránh.
“Có.”
Cô đáp.
“Và tôi cũng vậy.”
Trình Mặc không hỏi thêm.
Anh chỉ đưa tay ra.
Không nắm.
Chỉ chờ.
Lâm An nhìn bàn tay đó. Rất lâu.
Rồi cô đặt tay mình lên.
Không phải vì xúc động.
Mà vì đã đủ tin.
Họ bắt đầu như vậy.
Không ồn ào.
Không công bố.
Không thay đổi nhịp sống của nhau.
Chỉ thêm một người để về cùng.
Trình Mặc không yêu cầu Lâm An chậm lại.
Lâm An cũng không ép anh tăng tốc.
Họ ký hợp đồng hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn.
Rõ ràng. Sòng phẳng. Minh bạch.
Lâm An nói:
“Không phải tôi không tin anh. Tôi tin chính mình.”
Trình Mặc cười.
“Thế là đủ.”
Ngày cưới, rất nhỏ.
Không truyền thông.
Không giới tài chính.
Chỉ có vài người thân, vài đối tác cũ — những người hiểu rằng đây không phải cuộc hôn nhân vì tiền.
Sau lễ, Lâm An dựa vào vai Trình Mặc, khẽ nói:
“Nếu một ngày tôi rời đi nữa thì sao?”
Trình Mặc đáp rất bình thản:
“Thì tôi đợi.”
“Lỡ tôi không quay lại?”
“Thì tôi vẫn ổn.”
Cô cười.
“Anh học được nhiều thật.”
“Nhờ cô.”
Hạnh phúc của họ không phải kiểu lúc nào cũng nắm tay.
Mà là khi buông tay, vẫn yên tâm.
Lâm An vẫn mê tiền.
Vẫn tỉnh táo.
Vẫn không để cảm xúc vượt lên trên lý trí.
Chỉ khác một điều:
Giờ đây, khi quay đầu lại,
Có một người đủ kiên nhẫn để đi cùng cô đến cuối.
Hết rùi nhoa °v°