Tôi Là Người Mê Tiền

Chương 9

Sau đêm đó, Trình Mặc thay đổi.

Không rõ ràng, không lộ liễu, nhưng lệch nhịp.

Anh không còn gọi Lâm An để hỏi ý kiến trước khi ký. Một vài quyết định được đưa ra nhanh hơn, gọn hơn — và ít lạnh hơn thường ngày.

Lâm An nhận ra điều này rất sớm.

Buổi sáng, cô nhìn bảng số liệu mới cập nhật, lông mày khẽ nhíu lại. Một khoản đầu tư ngắn hạn vừa được giải ngân, giá trị không nhỏ, nhưng thời điểm không hợp.

Cô gọi cho Minh.

“Khoản phía Bắc là ai quyết?”

Giọng cô bình tĩnh.

Minh im lặng một giây.

“Trình Mặc.”

“Anh ấy hỏi ý kiến ai chưa?”

“…Chưa.”

Lâm An cúp máy.

không lập tức đi tìm Trình Mặc. Cô chờ. Người làm ăn chỉ nhận ra sai lầm khi số liệu lên tiếng.

Ba ngày sau, thị trường đảo chiều.

Khoản đầu tư kia rơi tự do.

Không kịp rút.

Con số lỗ hiện rõ trên màn hình, đỏ đến ch.ói mắt.

Lâm An ngồi rất lâu trước laptop, tay không động. Không phảisố tiền lớn, mà vì cô hiểu — đây là lỗi thể tránh được.

Buổi tối, Trình Mặc gọi cô lên văn phòng.

Không phải mời, mà là yêu cầu.

Khi Lâm An bước vào, Trình Mặc đang đứng bên cửa sổ, dáng lưng thẳng nhưng vai căng. Trên bàn là báo cáo tài chính, bị gập góc rất mạnh.

“Cô thấy rồi.”

Anh nói.

“Ừ.”

Cô đáp.

“Ý kiến?”

“Đáng lẽ không nên vào.”

Lâm An nói thẳng.

“Thời điểm sai. Rủi ro cao. Lợi nhuận không đủ bù.”

Trình Mặc quay lại nhìn cô.

“Cô trách tôi?”

Tôi không quyền.”

nói.

“Đó là tiền của anh.”

Nhưng là hệ thống của chúng ta.”

Anh nhấn mạnh.

Lâm An nhìn anh rất lâu.

“Vậy thì anh càng không nên bỏ qua quy trình.”

Một nhịp im lặng.

Trình Mặc cười khẽ, nhưng nụ cười không vui.

“Cô đang nói với tôi như một đối tác, hay như người vừa từ chối tôi?”

Không khí chợt lạnh đi.

“Cả hai.”

Lâm An đáp.

“Và cả hai đều không sai.”

Trình Mặc siết c.h.ặ.t t.a.y.

“Cô biết không, lần đó nếu cô nói—”

“Nếu tôi nói,” Lâm An cắt lời,

“thì anh nghe không?”

Câu hỏi đó đ.á.n.h thẳng vào điểm yếu.

Trình Mặc không trả lời.

Lâm An tiếp tục, giọng rất đều:

“Anh phân tâm. Người làm ăn phân tâm thì mất tiền. Chuyện này rất công bằng.”

“Cô nghĩ tôi phân tâm vì ai?”

Anh hỏi, ánh mắt tối lại.

“Không quan trọng.”

Lâm An nói.

“Tiền không quan tâm lý do.”

Câu nói như một nhát d.a.o lạnh.

Trình Mặc quay người, đ.ấ.m mạnh lên mặt bàn.

“Lần này tôi thua.”

“Chưa.”

Lâm An đáp.

“Chỉ là mất một khoản.”

Cô bước lại gần, đặt tay lên tập báo cáo, kéo lại cho thẳng.

“Nếu anh còn muốn giữ hệ thống này, thì từ giờ trở đi, cảm xúc phải đứng sau số liệu.”

Khoảng cách giữa họ rất gần.

Trình Mặc nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

“Cô chưa từng d.a.o động sao?”

“Có.”

Lâm An đáp.

Nhưng tôi không để nó chạm vào tiền.”

Anh bật cười, khàn khàn.

“Cô thắng rồi.”

“Không.”

Lâm An nói.

“Chúng ta cùng thua. Nhưng tôi tỉnh.”

Không ai nói thêm gì nữa.

Đêm đó, Trình Mặc mất một khoản lớn.

Và cũng từ đêm đó, anh hiểu ra một điều rất rõ:

Lâm An không phải người đứng bên cạnh anh.

Cô là người đứng đối diện — để giữ cho anh tỉnh táo.

Còn Lâm An, khi rời khỏi văn phòng, chỉ nghĩ một chuyện:

Nếu người làm ăn để cảm xúc vượt lên trước tiền,

Thì sớm muộn cũng sẽ trả giá.

Và cô sẽ không bao giờ là người trả thay.

Lâm An quyết định rời đi vào một buổi sáng rất bình thường. Không phải sau một cuộc cãi vã. Không phải vì Trình Mặc giữ cô lại. Cũng không phải vì hệ thống sụp đổ.

Mà vì cô đã kiếm đủ thứ mình cần.

ngồi trong văn phòng, trước mặt là bản tổng kết cuối cùng. Sáu tháng. Lợi nhuận rõ ràng. Phần trăm chia đúng như thỏa thuận — thậm chí nhiều hơn cô dự tính ban đầu.

nhìn con số đó rất lâu.

Không phải vì tiếc.

Mà vì xác nhận.

Xác nhận rằng: nếu rời đi lúc này, cô thắng.

Lâm An gửi mail cho Minh trước.

Tôi nghỉ. Bàn giao trong hai ngày.”

Minh gọi lại ngay.

“Cô đùa à?”

“Không.”

Lâm An đáp.

Tôi tính rất kỹ rồi.”

“Trình Mặc biết chưa?”

“Chưa.”

Minh im lặng vài giây.

“Cô chọn thời điểm này… ác thật.”

Lâm An cười nhẹ.

“Làm ăn mà. Phải ác với chính mình trước.”

Cúp máy, cô đứng dậy thu dọn đồ. Không nhiều — laptop, sổ tay, vài tập tài liệu. Mọi thứ cô mang đến đây vốn cũng không thuộc về nơi này.

Buổi chiều, Trình Mặc xuất hiện.

Anh đứng ở cửa, nhìn thấy bàn làm việc của cô đã trống hơn một nửa.

“Cô đi đâu?”

Anh hỏi.

“Rời đi.”

Lâm An đáp, rất thản nhiên.

Trình Mặc nhìn cô.

“Lý do?”

“Không còn lợi thế.”

nói.

“Và tôi không thích ở lại khi cán cân bắt đầu lệch.”

Anh bật cười khẽ.

“Cô nghĩ tôi không giữ được cô?”

Lâm An lắc đầu.

“Anh giữ được. Nhưng tôi không ở.”

Không khí giữa hai người chùng xuống.

“Vì chuyện trước đó?”

Trình Mặc hỏi.

“Không.”

Lâm An đáp.

“Nếu tôilại vì chuyện đó, thì tôi đã thua từ lâu.”

Trình Mặc bước vào phòng, đứng đối diện cô. Khoảng cách rất gần.

“Cô sợ tôi kéo cô xuống?”

“Không.”

Lâm An nói.

Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ vì anh mà chậm tay.”

Câu nói đó khiến Trình Mặc im lặng thật lâu.

“Cô biết,” anh nói chậm rãi,

“cô là người duy nhất tôi từng để tham gia sâu như vậy không?”

“Vậy thì càng không nên tiếp tục.”

Lâm An đáp.

“Người làm ăn không nên ‘duy nhất’.”

Cô đeo túi lên vai.

“Tiền đã chuyển đủ. Thỏa thuận kết thúc ở đây.”

Trình Mặc nhìnrất lâu, ánh mắt không còn sắc như trước, nhưng cũng không níu kéo.

“Nếu một ngày,” anh nói, “cô cần vốn.”

Lâm An quay đầu lại, nhìn anh.

“Nếu một ngày tôi cần vốn, nghĩa là tôi đã làm sai.”

Câu trả lời rất Lâm An.

Cô mở cửa, bước ra ngoài. Không ngoái đầu.

Hành lang dài và yên tĩnh. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa kính, rơi lên sàn nhà thành từng vệt sáng.

Lâm An bước đi rất vững.

không biết sau này Trình Mặc sẽ ra sao.

Cũng không chắc mình gặp lại anh hay không.

Nhưng một điều cô biết rất rõ:

không rời đi vì mất mát.

Cô rời điđã đủ mạnh.

Và từ hôm đó, trong giới làm ăn nhỏ hẹp này, bắt đầu xuất hiện một cái tên mới.

Không dựa vào ai.

Không đứng sau ai.

Chỉ một nguyên tắc duy nhất:

Tiền đến trước.

Còn lại, tùy duyên.

 

Chương trước
Chương sau