Tôi Là Người Qua Đường, Lại "Cuỗm" Mất Nam Chính Nhặt Rác Ăn

Chương 3

Ngày hôm sau, khi tôi dậy, Đường Chu đã ở trong bếp giúp mẹ tôi làm bữa sáng rồi. Tôi thì chẳng ngại ngùng gì, cứ thế ung dung hưởng thụ thành quả.

 

Đường Chu ăn gấp ba lượng bữa sáng của tôi, khiến tôi trợn mắt há mồm.

 

Mẹ tôi bực mình lườm tôi một cái: "Thấy chưa, đây mới đúng là cách ăn uống đàng hoàng tử tế!"

 

Tôi không phục: "Em ấy đang tuổi dậy thì, tất nhiên phải ăn khỏe rồi!"

 

"Hồi dậy thì cũng thấy con ăn nhiều thế này đâu!"

 

"Con là con gái mà, vốn dĩ sức ăn không bằng con trai, làm sao giống nhau được ạ?"

 

Tôimẹ tôi không ngừng cãi vã.

 

Bố tôi cười nói với Đường Chu: "Hai mẹ con họ ngày nào cũng thế, con đừng để ý."

 

Đường Chu ngượng nghịu mỉm cười.

 

[Không khí gia đình đàn chị thật tốt, tôi cũng hơi ghen tị.] 

 

[Bố mẹ và con gái đối xử với nhau như bạn bè, thật sự đáng ngưỡng mộ.] 

 

[Mong không khí gia đình như thế này thể dần xoa dịu tổn thương tâm lý của nam chính.] 

 

[Những bất hạnh thời thơ ấu cần cả đời để chữa lành, nhưng còn hơn không. Vẫn là câu nói đó, mong người tốt gặp điều tốt.] 

 

Ăn xong, tôi lấy xe điện nhỏ chở Đường Chu đến trường.

 

Buổi trưa, tôi làm theo lời mẹ dặn, nạp ba trăm tệ vào thẻ ăn của Đường Chu. Sau đó mới đưa em ấy đi lấy cơm. Không cần nói cũng biết, em ấy chắc chắn chưa từng ăn cơm ở căng tin.

 

Mẹ tôi dặn phải cho em ấy ăn no, nên tôi lấy suất ăn gấp ba lần của mình cho em ấy. Khay cơm chất cao như núi nhỏ.

 

[Đàn chị lại trợn mắt há mồm rồi, hơi dễ thương đấy.] 

 

[Con trai tuổi dậy thì vốn đã ăn rất khỏe, mà nam chính lại luôn thiếu dinh dưỡng, thuộc loại... ăn để bù đắp.] 

 

[Tôi hơi muốn đẩy thuyền nam chính và đàn chị.] 

 

[Tôi là fan của nữ chính, dù đàn chị cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng nam chính và nữ chính ở bên nhau.] 

 

[Tôi cũng vậy.] 

 

Tôi thề với trời, tôi không hề bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn nào với nam chính. Nhưng với tư cách là một người chị, ôm chặt lấy "đùi vàng" của em ấy thì vẫn được. Bây giờ tôi cũng xem như là người thuộc dàn nhân vật chính rồi, tiền đồ xán lạn.

 

Khối mười ít hơn khối mười hai một tiết tự học buổi tối. Sau khi tan học, Đường Chu ở lại lớp vừa học vừa đợi tôi. Tôi tan học xong, theo hẹn gặp em ấy ở cầu thang tầng hai.

 

Lúc tôi đến, em ấy đã đợi ở cầu thang rồi, thấy tôi thì ngoan ngoãn đi tới.

 

"Chị gái!"

 

"Ừm. Đi thôi, chúng ta về nhà!"

 

"Vâng ạ."

 

[Đàn chị thật sự coi nam chính như em trai, cảm động quá.] 

 

[Tôi hơi muốn đổi cặp CP khác để đẩy thuyền.] 

 

[Dù hơi dễ đẩy, nhưng tôi vẫn kiên định là fan nữ chính.] 

 

Chúng tôi vẫn đến quán như cũ, ăn tối xong mới đóng cửa về nhà. Nhà tôi ở ngay trên tầng của quán, về nhà rất tiện.

 

Về đến nhà, mẹ tôi lấy quần áo và giày dép bà mua cho Đường Chu hôm nay ra, bảo Đường Chu thử. Cỡ đều hơi lớn, vì bà dự cảm Đường Chu trong thời gian tới sẽ lớn rất nhanh. Ngoài những thứ này, mẹ tôi còn mua cho Đường Chu một chiếc điện thoại phù hợp với học sinh.

 

Đường Chu lại bối rối.

 

Mẹ tôi kéo tay em ấy nói: "Dì đã bàn với chú rồi, chúng ta muốn nhận con làm con nuôi, con đồng ý không?"

 

Đường Chu nghẹn ngào gật đầu: "Chú dì, con đồng ý ạ."

 

Tôi trêu chọc: "Phải gọi là mẹ nuôi cha nuôi chứ."

 

Đường Chu nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng và thành kính gọi: "Mẹ nuôi, cha nuôi, chị gái."

 

Tôi phấn khích đáp: "Ơi!"

 

Bố tôi cũng rất vui: "Tốt lắm! Sau này chúng ta là một gia đình rồi, đời này bố cũng coi như cả con trai lẫn con gái rồi!"

 

Mẹ tôi đề nghị: "Thứ Bảy tuần này nghỉ một ngày, chúng ta đi chơi nhé!"

 

Cái này tôi thích: "Được ạ! Con muốn đi công viên giải trí!"

 

"Được!"

 

Đường Chu dần thích nghi với cuộc sống ở nhà tôi. Sau khi chúng tôi quen thuộc hơn, em ấy đã đảm nhận nhiệm vụ đi căng tin giành suất ăn. Tôi thì sướng rơn vì được nhàn nhã.

 

Sau khi chế độ ăn uống được cải thiện, chiều cao của Đường Chu giống như mầm lúa mạch mùa xuân, cứ thế lớn lên vù vù. Không cần nói cũng biết, sau này chắc chắn sẽ là một người cao lớn.

 

Mặt mũi cũng rất ưa nhìn. Ưm, vừa cao vừa đẹp trai. Cô lùn này thực sự ghen tị.

 

Ngoài ra, rõ ràng em ấy trở nên cởi mở và tự tin hơn trước rất nhiều. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trên mặt cũng luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

 

Bình luận về cơ bản đều rất thân thiện. Nỗi lo duy nhất của họ là sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của Đường Chu và nữ chính.

 

Tôi thì không sở thích làm người thứ ba. Hơn nữa tôi người thầm mến, đợi kỳ thi đại học kết thúc sẽ tỏ tình.

 

Để xua tan lo lắng của họ, tôi cố ý nói chuyện này trước mặt Đường Chu và dặn em ấy giúp tôi giữ bí mật. Sau đó, bình luận hiếm khi nhắc lại chuyện này nữa.

 

Bố mẹ tôi đối xử với Đường Chu vô cùng tốt. Nói thật, đôi khi, họ đối xử với Đường Chu tốt đến mức khiến tôi ghen tị.

 

Mỗi khi tôi không nhịn được muốn than thở, Đường Chu lại sáp lại gần tôi, ngọt ngào gọi "chị gái". Khiến tôi chẳng còn chút giận dỗi nào nữa.

 

Tốt thì cứ tốt thôi, tôi cũng thích đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Huống hồ lại còn là nam chính!

 

Chương trước
Chương sau