Chương 4
Thoáng cái đã đến kỳ nghỉ đông.
Bốn tháng trôi qua, cậu thiếu niên ban đầu còn thấp hơn tôi một chút, thế mà giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng dù có cao hơn nữa thì vẫn phải gọi tôi là chị gái.
Hì hì!
Vì sắp đến kỳ thi đại học, mẹ tôi không còn cho tôi đến quán giúp nữa. Mỗi ngày Đường Chu đều đi cùng bố mẹ tôi đến quán.
Mẹ tôi không muốn cho em ấy đi, nhưng em ấy cứ khăng khăng, còn cam đoan sẽ không làm chậm trễ việc học.
Trong chuyện này, bố mẹ tôi không quản được em ấy, đành phải chiều theo ý em ấy.
Ngày hai mươi sáu tháng Chạp âm lịch là sinh nhật của Đường Chu. Ba giờ, bố mẹ tôi đã đóng cửa quán, mang thịt cá rau củ về nhà nấu cơm. Trước bữa tối, mẹ tôi bảo tôi và Đường Chu sang tiệm bánh đối diện lấy bánh kem.
Khi chúng tôi từ tiệm bánh bước ra, chúng tôi đã đụng phải một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai đứa trẻ. Người phụ nữ rất béo, vai u thịt bắp. Hai đứa trẻ, một trai một gái, cũng cao lớn mập mạp, thằng bé trai thì cao gần bằng tôi tôi.
Lúc đó, sắc mặt Đường Chu thay đổi hẳn, nắm chặt cổ tay tôi tăng nhanh bước chân rời đi.
Ai ngờ người phụ nữ trung niên kia lại đuổi theo, một tay giật lấy chiếc bánh kem Đường Chu đang cầm.
"Mày hay lắm thằng ranh con! Ở nhà thì la ó đòi đi học, trốn ra khỏi nhà mà không gọi một cú điện thoại nào. Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày kiếm được tiền không mang về báo hiếu cho tao mà lại dùng để nuôi loại đàn bà không ra gì!"
Bà ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi: "Tao nói cho mày biết, con trai tao còn chưa thành niên, mày mau trả lại tiền mày đã tiêu của nó đây, nếu không tao sẽ kiện mày tội dụ dỗ trẻ vị thành niên!"
[Tuyệt vời thật! Khó mà tưởng tượng đây là mẹ ruột của nam chính.]
[Bà cô trung niên ích kỷ, ngang ngược, đúng là hình tượng điển hình.]
[Khiến cả hai đứa trẻ đều sợ hãi.]
Đường Chu nhịn đến mức mắt đỏ hoe: "Mẹ, con đang đi học, không phải tiền của con."
"Tao dễ lừa lắm sao? Mau bảo nó trả tiền lại cho tao, nếu không tao sẽ đi kiện nó!"
Tôi thấy tay mẹ Đường Chu vẫn không buông hộp bánh kem, bèn lay lay cánh tay Đường Chu.
"Đưa bánh kem cho bà ta đi."
Loại mụ đàn bà đanh đá này là kiểu người khó đối phó nhất, đợi bà ta đi rồi đặt cái khác là được.
Đường Chu đưa bánh kem cho mẹ mình. Nhưng mẹ em ấy không hề buông tay, mà thuận tay đưa bánh kem cho cô bé nhỏ bên cạnh.
Bà ta vẫn không tha: "Trả tiền! Không trả tiền thì đừng hòng đi! Tây Tây, giữ con đàn bà này lại, đừng để nó chạy!"
"Vâng!"
Thằng bé trai chạy tới, muốn tóm lấy cánh tay tôi. Đường Chu sốt ruột, thô bạo hất tay mẹ ra, lại nắm lấy gáy em trai mình ném sang một bên, cuối cùng kéo tay tôi mà chạy bán sống bán chết.
Chúng tôi chạy một mạch sang phía đối diện, rồi cố tình đi đường vòng mới về đến khu dân cư.
Về đến nhà, tôi kể lại chuyện gặp mẹ Đường Chu cho bố mẹ tôi nghe. Bố mẹ tôi nghe xong đều há hốc mồm.
Mẹ tôi không kìm được mà cảm thán: "Trời ơi! Sao lại có loại mẹ như thế này chứ?"
Bố tôi cũng không ngớt lời khen ngợi: "Tuyệt phẩm! Bố cũng chịu thua rồi!"
Đường Chu khẽ nói: "Mẹ nuôi, cha nuôi, con muốn chuyển ra ngoài ở."
Đường Chu cúi đầu, cả người toát ra khí chất suy sụp, tuyệt vọng.
Tôi suýt tức chết.
Mẹ Đường Chu thật lợi hại, chỉ một lúc như vậy đã khiến cậu thiếu niên vốn được chúng tôi vất vả nuôi dưỡng trở nên tươi sáng, hoạt bát quay trở lại dáng vẻ ban đầu.
Bố tôi nhìn Đường Chu, tự tin nói: “Đừng có lo lắng vớ vẩn. Con cứ yên tâm ở đây, cha mẹ nuôi không sợ bà ta đến gây rắc rối đâu, chúng ta đã có chuẩn bị rồi.”
Mẹ tôi phụ họa: “Cha nuôi con nói đúng đấy, trẻ con đừng nghĩ nhiều thế, chúng ta có cách xử lý.”
Mặc dù vậy, Đường Chu mới mười sáu tuổi, mẹ em ấy là người giám hộ, thật sự không dễ giải quyết.
Bình luận cũng lo lắng không yên. Nhưng lại có bình luận nghi ngờ Đường Chu không phải con ruột của mẹ em ấy.
Họ nói mẹ Đường Chu và các em đều mập mạp, còn Đường Chu thì cao gầy, nhìn là biết không phải cùng một kiểu người.
Đừng nói chứ, đúng là có khả năng thật. Chỉ tiếc là mẹ của Đường Chu chắc chắn sẽ không hợp tác làm xét nghiệm ADN huyết thống.