Chương 5
Đường Chu không nhắc lại chuyện muốn dọn ra ngoài nữa. Nhưng từ ngày hôm đó, tâm trạng em ấy luôn rất buồn. Hầu hết thời gian em ấy đều chỉ gượng cười.
Chúng tôi nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt.
Ngày mùng tám Tết Nguyên đán, mẹ nuôi của Đường Chu tìm đến tiệm, còn dẫn theo một phóng viên.
Mẹ Đường Chu la làng bố mẹ tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên, bắt làm lao động trẻ em, vừa khóc vừa làm ầm ĩ đòi đưa Đường Chu về nhà, còn bắt bố mẹ tôi bồi thường hai trăm nghìn tệ.
Ngoài cửa tiệm nhanh chóng tụ tập một đám người đứng xem. Bố mẹ tôi không hoảng không vội.
Đường Chu vô cảm nhìn một lúc, đột nhiên quay đầu đi vào bếp sau. Tôi cảm thấy trạng thái của em ấy không ổn, lập tức đi theo. Đường Chu cầm một con dao, chuẩn bị xông ra ngoài.
Em ấy thấy tôi thì đột ngột khựng lại, sát khí trong mắt lập tức bị sự hoảng loạn thay thế: “Chị gái.”
Tôi đi tới, lấy con d.a.o trong tay em ấy, đặt lại lên giá dao.
“Đừng làm chuyện ngu ngốc, tin tưởng cha mẹ nuôi của em.”
Đường Chu rơm rớm nước mắt: “Em chỉ là quá tức giận, bà ta hành hạ em thì thôi đi, tại sao lại gây ầm ĩ đến tiệm?”
Tôi không biết an ủi thế nào: “Không sao đâu, tin tưởng cha mẹ nuôi của em, họ có thể xử lý ổn thỏa.”
Đường Chu dần dần bình tĩnh lại.
Bình luận lại nói nghi ngờ Đường Chu không phải con ruột. Tôi chợt nảy ra ý, hôm nay chẳng phải là cơ hội tốt để lấy mẫu sao?
Sau khi ra ngoài, tôi cố ý khiêu khích mẹ nuôi của Đường Chu vài câu. Quả nhiên bà ta xông tới đánh tôi.
Đường Chu che chắn cho tôi, tôi vừa tránh né vừa giật một nắm tóc của bà ta. Bà ta bị tôi giật đau, càng thêm tức giận, điên cuồng muốn đánh tôi, nhưng đều bị Đường Chu ngăn lại. Lúc này, cảnh sát đến.
Mẹ Đường Chu thấy cảnh sát, lập tức xông lên tố cáo, kể lể khổ sở.
Cảnh sát khó chịu nói: “Này chị gái, đủ rồi đấy! Chị không cho con trai đi học, đuổi thằng bé ra khỏi nhà không hỏi han gì, hại nó phải ngủ nhà vệ sinh công cộng, nhặt rác. Vợ chồng ông Ôn nhà người ta tốt bụng đón con trai chị về nhà chăm sóc, cho ăn cho uống, còn nuôi đi học, thế mà chị lại lấy oán báo ân như thế à?”
Mẹ Đường Chu sững sờ một lúc, rất nhanh lại phản ứng lại: “Anh nói bậy! Khi nào tôi không cho con trai đi học, còn đuổi nó ra khỏi nhà? Dù anh là cảnh sát, anh cũng không thể oan uổng người khác!”
“Oan hay không oan chính chị tự biết! Khi đó chúng tôi đã gọi điện cho chị và chồng chị, bảo hai người đón thằng bé về nhà chăm sóc tử tế, chị và chồng chị đều nói không có tiền cho con đi học, còn nói nó lớn rồi, phải tự nuôi sống bản thân. Nội dung cuộc gọi hôm đó chúng tôi đều đã ghi âm lại, nếu chị muốn nghe, tôi sẽ mở cho chị nghe ngay bây giờ!”
Ngày hôm sau, khi bố tôi quyết định giữ Đường Chu lại, ông đã chạy đến khu dân cư nơi cha mẹ Đường Chu sinh sống, nhờ nhân viên cộng đồng liên hệ với mẹ và cha dượng của Đường Chu, cố tình nói muốn họ đưa Đường Chu về nhà.
Đương nhiên mẹ và cha dượng của em ấy không đồng ý. Sau đó bố tôi lại kéo nhân viên cộng đồng đến đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát “thuyết phục” mẹ và cha dượng của Đường Chu.
Không ngoài dự đoán, bọn họ lại gặp phải bức tường.
Bố tôi nhân cơ hội đó đề nghị nhận nuôi Đường Chu, nhưng nếu mẹ Đường Chu đến gây rắc rối thì đồn cảnh sát phải giúp giải quyết.
Cảnh sát chỉ mong có người chăm sóc Đường Chu, không cần phải đôi co với những người ngang ngược vô lý. Thế là họ đồng ý.
Đám đông vây xem ồ lên la ó. Có người nóng tính đã bắt đầu chửi rủa.
Mẹ Đường Chu ú ớ không nói nên lời, cuối cùng không đủ dũng khí để tiếp tục biện minh, quay đầu bỏ chạy tán loạn.
Cảnh sát công khai khen ngợi hành động tốt bụng của bố mẹ tôi, rồi nói nếu sau này mẹ Đường Chu lại đến gây rắc rối thì phải kịp thời thông báo cho họ. Cuối cùng còn dặn dò Đường Chu nhất định phải học hành chăm chỉ, đừng phụ lòng quan tâm và kỳ vọng của hai bác tốt bụng.
Sau khi cảnh sát rời đi, phần lớn mọi người tản đi, một số ít người vào tiệm ăn mì. Họ không ngớt lời khen ngợi bố mẹ tôi vì đã giúp đỡ Đường Chu.