Chương 1
🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Hôm nay là ngày dự sinh của tôi, sắp đến lúc lâm bồn.
Vì mang thai ba, bụng tôi to đến mức đáng kinh ngạc, ngủ nghỉ và đi lại đều khó khăn.
Nhưng khi thức dậy, bụng dưới lại trống rỗng.
Dùng tay sờ vào phẳng lì.
Con tôi không còn nữa sao?
Tôi lập tức vã mồ hôi lạnh, bật dậy.
Mới nhận ra, người đáng lẽ đang nằm ở phòng chờ sinh trong bệnh viện lại đang ở trên giường lớn trong khách sạn.
Bên cạnh còn có bạn thân đang ngủ say, áo quần xộc xệch.
"Thiện Thiện..." tôi gọi tên cô ấy.
Vừa mở miệng, tôi đã phải bịt miệng lại.
Tiếng phát ra từ cổ họng lại là một giọng trầm và mạnh mẽ.
Giọng của chồng tôi, Tần Tiêu.
Phong Thiện nhắm mắt, lật người, lẩm bẩm:
"Anh Tiêu, đừng tiếp tục nữa, em vẫn muốn ngủ thêm một chút..."
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ầm ầm như sét đánh.
Chân tay mềm nhũn, tôi nhảy khỏi giường, chạy vào nhà tắm, kinh hãi nhìn gương.
Đó là khuôn mặt của chồng tôi, Tần Tiêu.
Còn tôi đang ở cơ thể anh ấy, nằm trên giường khách sạn bên cạnh Phong Thiện.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi gõ gõ vào đầu như muốn đánh thức trí óc, cuối cùng nhớ ra, trước khi ngủ, tôi đang cầm điện thoại chờ Tần Tiêu trả lời.
Dạo này anh bận rộn công việc, nhiều tiệc tùng, cả mấy ngày không thấy mặt.
Gần đến ngày sinh, tôi muốn anh ở bên cạnh thêm một chút.
Nhưng anh nói:
"Trân Chân, anh làm việc cật lực vì cái gì? Không phải cũng vì em và con có cuộc sống tốt hơn sao? Em phải hiểu chuyện, đừng làm phiền anh."
Tôi vốn là một người vợ ngoan ngoãn, khéo léo, ít khi làm phiền anh.
Nhưng hôm dự sinh, tôi cảm thấy co thắt liên tục, vẫn gọi cho anh cả chục cuộc.
Nhưng không một cuộc nào được nhấc máy.
Tôi tự an ủi, chắc anh đang họp, hoặc đang bận tiệc tùng.
Ai ngờ, công việc của anh... là đang lăn giường với Phong Thiện trong khách sạn sao?
Để xác nhận nghi ngờ, tôi lục tủ đầu giường lấy điện thoại Tần Tiêu, đúng là có cả chục cuộc gọi nhỡ.
Người gọi: Giang Trân Chân.
Đây là mơ sao? Nhưng mọi thứ lại quá thật.
Đang phân vân, điện thoại rung, là cuộc gọi từ "Giang Trân Chân".
Tôi vô thức nhấc máy, nghe bên kia, giọng của "tôi" hoảng hốt hét lên:
"Trân Chân, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại ở bệnh viện, tại sao lại ở trong cơ thể của em?!"
Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn:
Tôi và Tần Tiêu đã hoán đổi cơ thể.
Tôi lạnh lùng nhìn Phong Thiện đang ngủ say trên giường.
Trên gương mặt cô ta ửng hồng, xương quai xanh cùng bờ n.g.ự.c còn lưu lại rõ rệt những dấu vết "dâu tây".
Trong không khí, lẩn quất mùi tanh ngấy đến ghê tởm.
Tôi nhớ lần trước Phong Thiện đến nhà thăm tôi khi tôi đang mang thai, tôi cũng từng phát hiện vết hôn tương tự nơi xương quai xanh của cô ta.
Lúc ấy, tôi còn đùa:
"Có bạn trai mới rồi à? Sao không nói với mình?"
Phong Thiện đỏ bừng cả mặt:
"Thời cơ chưa chín muồi, chờ khi nào chắc chắn mình sẽ nói cho cậu biết."
Tôi thật lòng khen ngợi:
"Cậu xinh đẹp thế này, chắc chắn bạn trai cũng là người tài giỏi tuấn tú!"
Đúng lúc đó, Tần Tiêu đi tới, bón miếng đào đã gọt vào miệng tôi, thuận miệng phụ họa:
"Đương nhiên rồi, bạn trai của Thiện Thiện ít nhất cũng không thể kém hơn anh chứ."
Ánh mắt Phong Thiện khẽ dừng lại trên bàn tay đang bón đào cho tôi, rồi mỉm cười:
"Câu này không đúng rồi, Trân Chân. Nếu mình tìm được người chồng tốt như Tần Tiêu, chắc phải thắp hương lạy Phật đó."
Khi ấy tôi còn ngập tràn hạnh phúc, cứ ngỡ bản thân có được một tình yêu khiến người người ngưỡng mộ.
Nhưng tôi đã không nhận ra, giữa hai người họ đã có những ánh mắt dây dưa không rời.
Cho đến lúc này, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Chồng tôi, Tần Tiêu, đã sớm ngoại tình rồi.
Rời khỏi khách sạn, tôi bắt một chiếc taxi, thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng chờ sinh, Tần Tiêu đã đau đến mức mặt mày trắng bệch, ôm bụng cuộn tròn bên giường.
"Đau... đau quá, tôi chịu không nổi nữa..."
Mồ hôi thấm đẫm tóc mai, từng đợt co thắt tử cung khiến cơ thể anh run rẩy dữ dội.